logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Báo Ứng Của Con Sói Mắt Trắng Vô Ơn - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Báo Ứng Của Con Sói Mắt Trắng Vô Ơn
  3. Chương 2
Prev
Next

Tôi tức đến mức bật cười vì cái kiểu logic điên rồ này.

 

“Nó áp lực thì có quyền làm tổn thương Nhụy Nhụy à?”

 

“Nhụy Nhụy mới hai tuổi, nó biết cái gì chứ? Để con bé véo vài cái cho xả stress thôi, thằng bé khóc vài tiếng thì làm sao? Trẻ con nào chẳng khóc chứ? Cô bị thần kinh à?”

 

“Đợi A Diệp đi công tác về, biết cô b ắ t n ạ t cháu nó như thế, xem cô giải thích sao với nó! Đến lúc đó cô có quỳ xuống xin lỗi chúng tôi cũng không tha đâu!”

 

Tôi tức đến nỗi bật cười.

 

Kiếp trước tôi nhẫn nhục nuôi lớn Đinh Uyển Ngọc, hiếu thảo với cha mẹ chồng, để cả nhà họ tha hồ chiều chuộng nó lên tận trời xanh, chưa từng có một lần mâu thuẫn hay tranh chấp với họ.

 

Mãi đến khi Nhụy Nhụy c h ớ t thảm, tôi mới thấy rõ bộ mặt thiên vị và tàn nhẫn của họ.

 

Bố mẹ chồng thản nhiên làm chứng giả cho Đinh Uyển Ngọc, miệng nói rằng Nhụy Nhụy nghịch ngợm trèo ra ban công nên ngã.

 

Còn chồng tôi, Đinh Diệp, sống c h ế ch không tin cháu gái mình lại có thể hại người, ngược lại còn dùng mọi cách ép tôi im lặng, nói rằng anh ta đã mất con trai rồi, không thể để tôi phá hủy nốt tương lai của cháu gái anh ta.

 

Oán hận từ kiếp trước, giờ đang cháy rực trong lòng tôi…

 

Tôi nhìn mẹ chồng – người mà ở đời này vì tôi không còn nhẫn nhịn mà sớm trở mặt – bật cười lạnh lùng.

 

“Muốn con bé xả stress thì sao bà không đưa cái mặt mình ra mà cho nó véo đi? Mặt bà to như thế, véo chắc đã tay lắm đấy!”

 

“Còn con trai bà á, tốt nhất bà khuyên anh ta mau ly hôn với tôi đi. Sau này cả nhà các người cứ tự mà chơi với nhau, tôi chúc các người vui vẻ!”

 

Được làm lại một lần nữa, điều duy nhất tôi muốn là bảo vệ con trai mình.

 

Rồi cứ chờ mà xem.

 

Xem bọn họ bị chính con sói con ích kỷ, vô ơn của mình hành hạ đến c h * t như thế nào.

 

Vở kịch hay, mới chỉ vừa bắt đầu thôi!

 

04

 

Tôi mặc kệ bố mẹ chồng đang nhảy dựng lên mắng mỏ, ôm Nhụy Nhụy quay về studio của mình.

 

Năm tôi gả cho Đinh Diệp, anh trai anh ta qua đời vì tai nạn.

 

Chưa đến hai tháng sau, chị dâu bỏ lại Đinh Uyển Ngọc mới hai tuổi, cắt đứt liên lạc với cả gia đình họ.

 

Liên tiếp chịu đả kích, bố mẹ chồng suốt ngày nằm khóc lóc trên giường, đâu còn hơi sức mà chăm cháu.

 

Thế là tôi – người làm thím – buộc phải gánh luôn trách nhiệm của một người mẹ.

 

Vì toàn tâm toàn ý chăm sóc Đinh Uyển Ngọc, tôi dời kế hoạch sinh con, đến khi mang thai thì đã là sản phụ lớn tuổi.

 

Sự nghiệp của tôi cũng phải đến năm ngoái mới có thể bắt đầu lại từ đầu.

 

Vậy mà cuối cùng, hơn mười năm hy sinh và yêu thương của tôi, tất cả lại nuôi ra một con sói vô ơn.

 

“Mẹ ơi, đừng khóc nữa, Nhụy Nhụy không còn đau đâu!”

 

Nhụy Nhụy đưa bàn tay nhỏ xíu lên, sốt ruột lau nước mắt trên mặt tôi, lúc đó tôi mới phát hiện mình đã khóc từ lúc nào.

 

Tôi vội vàng trấn tĩnh lại, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hiểu chuyện của con trai.

 

Má thằng bé đến giờ vẫn còn đỏ bừng, làm sao mà không đau được chứ…

 

Mà Đinh Uyển Ngọc ra tay nặng đến vậy, chỉ vì không hài lòng chuyện tôi đã khuyên nhủ, cản nó yêu sớm vào đêm hôm trước.

 

Nghĩ lại kiếp trước, cũng chính ngày này, tôi vì lo lắng chuyện Đinh Uyển Ngọc bị gã thầy giáo người nước ngoài l /ừ. a, nên cứ mải chạy trường chạy người nhờ vả khắp nơi, mãi tới khuya mới về được đến nhà.

 

Vừa bước vào, bố mẹ chồng đã mách rằng Nhụy Nhụy xé tài liệu ôn thi của Đinh Uyển Ngọc, họ đã giúp tôi dạy dỗ thằng bé rồi.

 

Tuy Nhụy Nhụy rất ngoan, nhưng trẻ hai tuổi thì cái gì cũng tò mò, chuyện gây rối cũng không phải không thể xảy ra.

 

Bố mẹ chồng đã nói là dạy rồi, nên tôi cũng không quá để tâm.

 

Dù đã qua giờ đi ngủ, nhưng tôi không ngờ rằng Nhụy Nhụy vẫn còn ngồi chờ tôi trên chiếc giường nhỏ, ánh mắt trông ngóng.

 

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của thằng bé, tôi khẽ nói:

 

“Nhụy Nhụy à, hôm nay xé sách của chị là hành động không tốt đâu, lần sau không được làm vậy nữa, được không con?”

 

Tôi còn nhớ rất rõ.

 

Khi ấy Nhụy Nhụy vươn tay ôm lấy tôi, cái đầu nhỏ dụi vào ngực tôi liên tục, vừa lắc đầu vừa nói:

 

“Nhụy không có xé đâu mẹ ơi, Nhụy không hư đâu.”

 

Nhưng lúc ấy tôi đã quá mệt, chỉ muốn nhanh chóng đi tắm rồi ngủ.

 

Hơn nữa, bấy giờ quan hệ giữa tôi với bố mẹ chồng và Đinh Uyển Ngọc vẫn rất tốt, nên tôi nghĩ đơn giản đó chỉ là trẻ con cãi cùn.

 

Tôi xoa đầu con, nhẹ nhàng nói:

 

“Làm sai cũng không sao đâu Nhụy Nhụy, người lớn cũng có lúc mắc lỗi mà. Nhưng nếu biết sai mà sửa thì vẫn là đứa trẻ ngoan, ai cũng sẽ yêu con như cũ.”

 

Vậy mà nghe xong, Nhụy Nhụy lại khóc toáng lên.

 

Vừa khóc vừa nói mình không có xé, vừa khóc vừa kêu đau.

 

Tôi kiên nhẫn dỗ dành thằng bé ngủ, nhưng suốt cả quá trình ấy, tôi chưa từng nói với con một câu rằng “mẹ tin con”.

 

Giờ nghĩ lại mới thấy, lúc ấy thằng bé nhỏ xíu đã bị đánh oan.

 

Nó chỉ biết trông mong vào người mẹ nó tin tưởng nhất sẽ về, sẽ bảo vệ nó.

 

Thế mà người mẹ nó yêu quý nhất, lại không tin nó…

 

Nó đã buồn đến mức nào…

 

Và rồi, sau đó, lại phải chết đi trong cô đơn và đau đớn như vậy…

 

Tôi ôm chặt lấy đứa con tội nghiệp của mình, tim đau như bị dao cứa.

 

Xin lỗi con.

 

Từ giờ trở đi, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt…

 

Tôi nấu bữa tối cho Nhụy Nhụy, rồi ngồi đọc mấy quyển truyện tranh thiếu nhi cùng thằng bé.

 

Vừa mới dỗ con ngủ xong.

 

Cửa studio bỗng bị đẩy mạnh, mở tung ra.

 

05

 

Đinh Diệp ôm Đinh Uyển Ngọc bước vào cửa phòng.

 

Đinh Uyển Ngọc vẻ mặt tủi thân tựa vào ngực Đinh Diệp, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.

 

“Thím ơi, đừng giận cháu nữa, thím về phòng đi mà. Cháu biết sai rồi, sau này không dám làm thím giận nữa đâu…”

 

Nói xong, nó chôn đầu vào ngực Đinh Diệp, bắt đầu nức nở khóc.

 

Cảnh tượng ấy khiến Đinh Diệp đau lòng không chịu nổi.

 

“Đừng khóc nữa con ngoan, chú biết con uất ức mà, để chú nói chuyện với thím con.”

 

Nói rồi anh ta toan dẫn Đinh Uyển Ngọc bước vào trong phòng.

 

Tôi khoanh tay chắn trước cửa, ngăn họ lại.

 

“Lời xin lỗi của cô ta, tôi không nhận. Mời hai người quay về.”

 

Đinh Diệp khựng lại, cau mày:

 

“Tiểu Hân, rốt cuộc em muốn làm gì hả?”

 

“Anh vừa về đến nhà đã thấy loạn hết cả lên. Mẹ thì đau n g ự c không dậy nổi, Uyển Ngọc thì khoá cửa khóc trong phòng, bố thì hết dỗ mẹ lại dỗ cháu, cả nhà không ai ăn nổi bữa tối!”

 

“Từ sau khi có Nhụy Nhụy, em càng lúc càng thiên vị. Con bé bị ấm ức thì bộc phát chút rồi thôi, chuyện trẻ con với nhau, người lớn không nên xen vào. Thế mà em không chỉ đánh con bé, còn lớn tiếng với cả bố mẹ anh. Anh biết em vất vả bao năm nay, nên không muốn truy cứu chuyện em bất hiếu.”

 

“Nhưng em lớn rồi, còn chơi cái trò bỏ nhà đi à? Em thử nghĩ lại xem, có phải em hơi quá đáng rồi không?”

 

Anh ta cứ một câu “con ngoan”, rồi lại bắt tôi “xem lại mình”, nghe mà tôi thấy buồn nôn.

 

Tôi liếc nhìn Đinh Uyển Ngọc đang nép trong ngực anh ta, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt nó trợn trắng, đầy khiêu khích nhìn tôi.

 

Tôi không nhịn được bật cười.

 

“Nhìn hai người cứ ôm ấp sến súa thế kia, người ngoài không biết còn tưởng anh bao nuôi một tiểu tam tuổi vị thành niên đấy. Nó sắp mười tám rồi mà vẫn chiều chuộng đến mất hết giới hạn. Phải người cần tự soi lại là mấy người mới đúng.”

 

Nghe đến đó, sắc mặt Đinh Diệp sa sầm lại.

 

“Có ai làm thím như em không? Uyển Ngọc là do em một tay nuôi lớn, khác gì con gái mình đâu? Mắng nó như vậy, em không thấy quá đáng à?”

 

“Quá đáng là bố mẹ anh và nó. Anh có muốn nghe thử không?”

 

Nói rồi, tôi mở điện thoại.

 

Những gì xảy ra chiều nay tôi đều ghi âm lại.

 

Tiếng gào hét của Đinh Uyển Ngọc, tiếng mắng nhiếc của bố mẹ chồng.

 

Đinh Diệp càng nghe, lông mày càng nhíu chặt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện