logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Báo Ứng Của Con Sói Mắt Trắng Vô Ơn - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Báo Ứng Của Con Sói Mắt Trắng Vô Ơn
  3. Chương 4
Prev
Next

Thấy con trai bị tôi làm bẽ mặt, mẹ chồng lập tức nổi đóa.

 

Bà ta kéo Đinh Diệp ra sau lưng mình, chỉ thẳng tay vào mặt tôi:

 

“Nhiều năm như vậy cô không đi làm, toàn bộ là nhà tôi nuôi cô, mà cô còn dám đòi chia tài sản với chúng tôi? Tôi đòi cô một triệu là còn ít đấy, cô đừng không biết điều!”

 

Bộ dạng mẹ chồng trừng mắt rống lên khiến tôi lập tức nhớ lại kiếp trước, sau khi Nhụy Nhụy gặp chuyện, bà ta đã tiêu hủy hết mọi bằng chứng, còn hăm dọa rằng nếu tôi dám vu oan cho cháu cưng của bà ta, bà ta sẽ liều mạng với tôi.

 

Thù cũ oán mới dồn cả lại.

 

Tôi hất mạnh tay bà ta đang chỉ vào tôi ra.

 

“Tôi vừa cưới đã phải trông con cho nhà các người, từ già đến trẻ nằm đó khóc lóc đợi tôi hầu hạ, tôi còn có thời gian mà đi làm sao? Nếu bà đã muốn tính toán, thì cứ lấy giá thuê bảo mẫu 24/24 mà tính, một năm mười vạn là không nhiều chứ? Mười lăm năm kết hôn, các người đưa tôi một trăm năm mươi vạn, vậy là hai bên sạch nợ!”

 

“Cái gì? Một trăm năm mươi vạn? Cô sao không đi cướp tiền đi?”

 

Mẹ chồng nhảy dựng lên định đánh tôi, ai ngờ vừa nhấc chân đã trượt ngã xuống đất.

 

Bà ta dứt khoát ngồi bệt dưới sàn bắt đầu khóc lóc.

 

Bố chồng và Đinh Diệp thấy mẹ chồng ngã cái là lập tức quýnh lên.

 

Bố chồng vừa mắng tôi vừa nhào tới định đánh tôi.

 

Tôi quay người né sang một bên, vừa khéo bắt gặp ánh mắt giận dữ của Đinh Diệp.

 

“Lục Hàm, ngay trước mặt tôi mà cô còn dám bắt nạt mẹ tôi như vậy, sau lưng tôi không biết cô đã khiến mẹ tôi phải chịu bao nhiêu ấm ức nữa! Tôi đúng là nhìn nhầm cô rồi!”

 

Lòng tôi lạnh ngắt, đến mức không còn thấy đau nữa.

 

Tôi siết chặt tay, lạnh lùng đáp.

 

“Vậy thì để bà ấy khỏi phải chịu ấm ức thêm nữa, ly hôn ngay đi. Đây là studio của tôi, nếu các người còn muốn làm loạn, thì đợi cảnh sát đến rồi làm loạn tiếp trước mặt họ.”

 

Bỗng trong phòng trong vang lên giọng của Đinh Uyển Ngọc.

 

“Ô hô, lấy cảnh sát ra hù ai thế? Chuyện trong nhà cảnh sát không quản đâu nhé. Hôm nay ngoài chuyện căn nhà, tôi còn có chuyện khác muốn tính sổ với cô đấy, cô không nói rõ ràng với chúng tôi, thì đừng hòng yên đâu!”

 

Chưa nói dứt lời, đã thấy Đinh Uyển Ngọc khoác tay một gã người nước ngoài cao to bước ra.

 

Hắn ta nhai kẹo cao su, nghiêng đầu đánh giá tôi, ánh mắt đầy thù địch.

 

08

 

Tôi từng xem qua hồ sơ của gã đàn ông này.

 

Hắn chính là gã giáo viên nước ngoài tồi tệ của Đinh Uyển Ngọc, tên Steve.

 

Hắn từng làm giáo viên ở nhiều thành phố trong nước, nhưng ở đâu cũng chỉ trụ được khoảng một năm rưỡi rồi bị thay thế, mà lần nào cũng là vì bị phụ huynh khiếu nại.

 

Ấy vậy mà đến thành phố mới, hắn lại luôn có thể làm đẹp hồ sơ, tiếp tục dễ dàng xin được việc làm.

 

“B. i . t. c. h.” (Con đ*)

 

Hắn ta nhổ bã kẹo cao su xuống trước mặt tôi, chửi tôi một câu.

 

Đinh Uyển Ngọc ngẩng đầu đầy kiêu ngạo.

 

“Cô vì muốn chia rẽ chúng tôi mà bịa đặt chuyện Steve đã có vợ con. Làm ơn kiểm tra rõ rồi hãy nói xấu người ta được không? Người ta ly hôn lâu rồi, đàn ông đã ly hôn chẳng lẽ không có quyền theo đuổi tình yêu à? Giống như chú tôi nếu ly hôn với cô xong, hôm sau đi yêu người khác cũng chẳng phạm pháp, nói trắng ra là cô thấy tôi tìm được người yêu tốt nên ghen tức, không ăn được thì bảo nho còn xanh, tôi nói sai sao hả, ‘thím’?”

 

“À không đúng, cô sắp bị chú tôi đá rồi, còn gì mà thím với chả dượng. Steve nói đúng, cô đúng là một con đ*!”

 

Cô ta nói toàn lời bẩn thỉu, khiến lòng tôi lạnh ngắt.

 

“Đinh Uyển Ngọc, tôi đã nuôi cô mười lăm năm, dù không dạy được cô biết ơn thì cũng không đến nỗi nuôi ra thù hận chứ?”

 

Cô ta trợn mắt.

 

“Nếu không phải ông bà nội và chú bảo cô nuôi tôi, cô sẽ chủ động nuôi tôi chắc? Tôi biết ơn chứ, nhưng người tôi biết ơn là ông bà nội và chú tôi, có liên quan gì đến cô?”

 

Bên cạnh, bố mẹ chồng nghe vậy thì cười hớn hở.

 

“Vẫn là cháu cưng của chúng ta hiểu chuyện.”

 

Tôi nhìn sang Đinh Diệp.

 

Chỉ thấy anh ta sờ mũi, hạ giọng nói:

 

“Lục Hàm, mau xin lỗi ba mẹ và cháu gái đi, anh sẽ không ly hôn với em đâu. Dù sao chúng ta cũng có Nhụy Nhụy, nên cho con một gia đình trọn vẹn.”

 

Tôi tức quá bật cười.

 

“Sống chung với một đám khốn nạn như vậy, là điều đáng tự hào lắm sao? Mấy người về cho, nếu không thì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp là có thể bị tạm giữ đấy.”

 

Đinh Uyển Ngọc ra vẻ hung hăng:

 

“Phải đi là cô mới đúng! Đây là nhà của chú tôi, là tài sản của nhà chúng tôi!”

 

Mẹ chồng cũng đắc ý:

 

“Cháu cưng nói đúng lắm, đây là nhà của nhà chúng tôi, định đưa cho cháu làm của hồi môn. Cháu cưng nhà ta tương lai lấy chồng nước ngoài, nơi này vị trí tốt thế, sau này về thăm nhà thì ở đây nghỉ chân cũng tiện. Hai vợ chồng trẻ còn có thể mở lớp ngoại ngữ ở đây, hay biết mấy. Việc gì phải đưa cho cô?”

 

Từ xa đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vọng đến.

 

Tôi đã nhịn quá lâu, cuối cùng cũng không cần nhịn nữa.

 

Tôi lập tức đẩy bà già kia ra cửa.

 

“Này này này, cô dám ra tay đẩy người hả?”

 

“Vì đây là nhà tôi, tôi là chủ hộ.”

 

Ba chồng lập tức nhào tới đánh tôi.

 

Tôi vừa né, Đinh Uyển Ngọc đã nói tiếng Anh với Steve:

 

“Căn nhà này là bà nội tặng cho chúng ta, vậy mà cô ta lại chiếm lấy, honey nhất định phải giúp em đòi lại công bằng!”

 

Steve nhếch mép cười lạnh, giơ nắm đấm lao về phía tôi.

 

Tôi hoảng hốt nghiêng đầu né tránh, cố tình hét to một cách thảm thiết:

 

“Cứu mạng với! Cứu tôi với!”

 

Tôi giả vờ hoảng loạn chạy vòng quanh nhà, vừa chạy vừa kêu cứu.

 

Bố mẹ chồng thấy Steve giúp sức, lập tức hăng hái hẳn lên, cùng Steve đuổi theo tôi:

 

“Bắt nó lại! Đuổi nó ra ngoài!”

 

Còn Đinh Diệp thì đứng giữa dậm chân thở dài:

 

“Đừng ầm ĩ nữa, đừng ầm ĩ nữa mà!”

 

Tôi thấy cảnh sát vừa bước vào liền lập tức giả vờ ngã xuống đất, bật khóc.

 

Steve vừa túm lấy cổ áo tôi, giơ nắm đấm lên định đánh, cảnh sát lập tức lao đến khống chế hắn.

 

Đinh Uyển Ngọc vội vàng chạy đến ôm lấy cảnh sát, không cho họ đụng vào Steve, còn hét toáng lên:

 

“Anh ấy là người nước ngoài! Các người mà làm anh ấy bị thương là không yên với dư luận đâu!”

 

Rồi cô ta lập tức quay sang Steve nói tiếng Anh:

 

“Đừng sợ, honey. Họ không dám làm gì anh đâu, mấy cái người này chỉ là hổ giấy thôi!”

 

Nhưng Steve lại hiểu sai câu “hổ giấy”.

 

Hắn tưởng Đinh Uyển Ngọc đang nói đây là cảnh sát giả…

 

Thế là giây sau, hắn tung nắm đấm đấm thẳng vào mặt một viên cảnh sát.

 

Mọi thứ lập tức náo loạn.

 

Tấn công cảnh sát không phải chuyện đùa.

 

Viên cảnh sát kia né đòn nhanh như chớp, lập tức bẻ tay hắn lại và còng tay vào.

 

Tôi tranh thủ ôm tay một cảnh sát khác, khóc lóc:

 

“Họ là một nhóm đó! Họ định đánh ch ớ t tôi rồi chiếm nhà của tôi, cứu tôi với, xin hãy cứu tôi!”

 

Đinh Uyển Ngọc thì gào lên với cảnh sát:

 

“Không được đụng vào Steve! Mau thả anh ấy ra! Nếu không tôi sẽ lên mạng quốc tế cầu cứu, để cả thế giới lên án các người b ắ t n.ạ/t người nước ngoài!”

 

Một viên cảnh sát liếc cô ta, khinh bỉ:

 

“Tỉnh lại đi, Trung Hoa mới thành lập bao nhiêu năm rồi mà còn quỳ không đứng dậy nổi vậy?”

 

“Dẫn hết đám này đi!”

 

Steve dùng sức vùng vẫy gào thét chống đối, bố mẹ chồng thì lấy tuổi già ra làm lá chắn, khóc lóc ăn vạ, còn Đinh Uyển Ngọc thì miệng toàn lời hỗn hào điên loạn.

 

Càng khiến mặt thật của mấy người họ hiện rõ hơn bao giờ hết.

 

Thấy bọn họ bị cảnh sát kéo đi, Đinh Diệp lo sốt vó, mồ hôi đầy trán, túm lấy tay tôi:

 

“Lục Hàm, đừng làm ầm nữa, bị tạm giữ là không đùa được đâu. Bố mẹ đã già, không chịu nổi sốc đâu, cháu gái còn nhỏ, không thể để lại vết nhơ gì cả. Anh xin em đấy, giơ cao đánh khẽ một chút được không?”

 

Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra.

 

“Tất nhiên là không.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện