logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Báo Ứng Của Con Sói Mắt Trắng Vô Ơn - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Báo Ứng Của Con Sói Mắt Trắng Vô Ơn
  3. Chương 6
Prev
Next

11

“Đinh Uyển Ngọc!”

“Cháu gái, nguy hiểm!”

Tôi và Đinh Diệp cùng lúc hét lên.

Cùng lúc đó, tôi đã lao như bay về phía Nhụy Nhụy.

Nhưng Đinh Uyển Ngọc đứng ngay cạnh thằng bé lại nhanh hơn tôi, cô ta bất ngờ túm lấy cổ áo Nhụy Nhụy, thô bạo ném thằng bé ra ngoài lan can…

Tôi kịp thời tóm lấy chân Nhụy Nhụy, người thằng bé bị kẹt trên lan can, đau quá mà gào khóc thảm thiết.

Ngay lúc đó, Đinh Uyển Ngọc bắt đầu dùng sức bẻ tay tôi ra, ánh mắt cô ta đầy ác ý.

Tôi liều mình bảo vệ con trai, trong cơn tuyệt vọng phẫn nộ, tôi dùng đầu và cùi chỏ liên tục đánh mạnh vào người Đinh Uyển Ngọc.

Lan can ban công chỉ cao đến ngang eo.

Mà cô ta lại đang nghiêng người cố sức bẻ tay tôi, trọng tâm hoàn toàn không vững.

Bị tôi va mạnh một cái, cô ta hét lên chói tai rồi ngã thẳng xuống dưới…

Đinh Diệp đứng sững một bên, giờ mới hoảng hốt nhào về phía lan can, kêu gào:

“Cháu gái! Cháu cưng của tôi!”

Tôi vội vàng ôm chặt lấy Nhụy Nhụy đang gào khóc, siết chặt thằng bé vào lòng, đứng lùi thật xa khỏi lan can, ra sức dỗ dành con.

Từ trong phòng khách, bố mẹ chồng nghe tiếng động cũng ùa ra phía ban công.

“Ôi trời ơi Lục Hàm đồ trời đánh, cô hại chớt cháu gái cưng nhà tôi rồi!”

“Bà ơi đừng hoảng, đừng hoảng, hình như đội cứu hộ đã đỡ được rồi, cháu cưng nhà ta phúc lớn mạng lớn, chắc không sao đâu!”

“Lục Hàm, rốt cuộc cháu gái đã đắc tội gì với cô mà cô lại muốn giết nó?”

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn Đinh Diệp đang gào lên với tôi.

Kiếp trước anh ta không có mặt ở hiện trường, chỉ nghe một phía từ bố mẹ.

Nhưng bây giờ thì sao?

“Anh rõ ràng tận mắt nhìn thấy, là con anh suýt nữa bị Đinh Uyển Ngọc ném xuống lầu, vậy mà anh vẫn còn mặt mũi quay ra chất vấn tôi à?”

Gân xanh trên cổ Đinh Diệp nổi hằn lên.

“Cháu nó chỉ là một đứa trẻ, là trẻ con! Trẻ con thì làm sao biết dỗ trẻ con? Nó chỉ hơi lỡ tay thôi, mà cô lại muốn lấy mạng nó? Lục Hàm, cô còn là người không? Cô còn phải là người không?”

Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy toàn bộ má u trong người mình đang điên cuồng dồn hết lên đầu!

Cho nên, mọi thứ không liên quan gì đến kiếp trước hay kiếp này.

Cho dù anh ta có tận mắt chứng kiến sự thật, thì vẫn sẽ tìm đủ lý do để bao che cho kẻ ác.

Người đàn ông mù mắt mù lòng như vậy, không còn xứng đáng làm cha của Nhụy Nhụy nữa…

Tiếng gào giận dữ của Đinh Diệp dường như cũng đánh thức bố mẹ chồng.

Ánh mắt họ nhìn tôi như muốn lột da, róc xương tôi ngay tại chỗ.

Chính là bộ mặt xấu xí, mù quáng bênh người nhà như vậy.

Kiếp trước, tôi đã mất con vì họ, nỗi đau quá lớn khiến tôi đột quỵ mà ch*t tại chỗ… còn chưa kịp thấy bọn họ phải nhận báo ứng.

Nên kiếp này, tôi nhất định phải tận mắt chứng kiến kết cục của bọn họ!

Tôi không chút sợ hãi.

Tiến lên, giáng cho Đinh Diệp hai cái tát nảy lửa!

Mấy người kia đều sững sờ trước hành động của tôi.

Tôi quát lớn:

“Cả cái nhà các người, cứ chờ mà nhận báo ứng đi!”

Nói xong, tôi quay người bước thẳng ra ngoài.

Bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc chửi rủa.

Giống như tôi vừa vứt đi đống rác đã đeo bám mình suốt mười lăm năm qua.

Cuối cùng…

Tôi cũng không còn phải sống trong đống rác nữa rồi.

12

Rời khỏi nhà họ Đinh, xe cảnh sát cũng vừa đến nơi.

Là Phương Oánh đã thay tôi gọi cảnh sát.

Trước đó tôi đã dặn Oánh phải nhắc đội cứu hộ chú ý sát sao mọi động tĩnh ở ban công.

Đội trưởng đội cứu hộ thậm chí còn quay cả video.

Nhà họ Đinh ở tầng năm, không phải tầng quá cao.

Cộng thêm có đệm hơi bảo vệ, nên Đinh Uyển Ngọc không bị thương nghiêm trọng, chỉ là gãy xư ơ ng chân.

Lúc đội cứu hộ cố định nẹp chân cho cô ta, cô ta nằm dưới đất khóc như ma hú, gào lên thề sẽ trả thù tôi bằng được.

Nhưng cũng chính vì tầng không quá cao, nên trong video đã quay lại vô cùng rõ ràng cảnh tôi giữ chặt lấy hai chân Nhụy Nhụy, còn Đinh Uyển Ngọc thì cố gắng lôi thằng bé ném ra ngoài.

Tất nhiên, Đinh Uyển Ngọc không ngờ lại có đoạn ghi hình ấy.

Cô ta vẫn cố chấp cãi lý với cảnh sát, tố cáo tôi mưu sát.

Nhưng đoạn video chính là cú tát mạnh nhất vào mặt cô ta, cộng thêm cả lời làm chứng từ đội cứu hộ, cô ta không thể nào chối cãi được tội danh “mưu sát trẻ nhỏ bất thành”.

Hơn nữa, chuyện cô ta rơi khỏi lan can cũng được tất cả mọi người làm chứng: đó là hành động tự vệ chính đáng của một người mẹ khi bảo vệ con, hoàn toàn không phải lỗi của tôi.

Dù bố mẹ chồng và Đinh Diệp có quỳ lạy cảnh sát, cầu xin vì cô ta còn nhỏ tuổi.

Nhưng cảnh sát vẫn kiên quyết đưa cô ta đi.

Tuy Đinh Uyển Ngọc chưa đủ mười tám, nhưng với mười bảy tuổi, cô ta đã phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Cộng thêm việc tôi cương quyết không ký đơn tha thứ.

Cuối cùng, cô ta bị tạm giam mười lăm ngày với tội danh gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ nhỏ, dù đang bị gãy chân.

Hôm ấy, sau khi tôi ký tên và chuẩn bị rời khỏi đồn cảnh sát, Đinh Uyển Ngọc mắt đỏ hoe, gào lên với tôi:

“Lục Hàm! Cô đúng là đồ đàn bà độc ác như rắn rết! Cô dám gài bẫy tôi! Cô cứ chờ đấy! Đợi tôi ra ngoài, tôi sẽ khiến cô sống không yên!”

Tôi nhìn cô ta, nhún vai đầy đau lòng, nói với cảnh sát:

“Các anh thấy không? Bây giờ trẻ vị thành niên còn tàn nhẫn hơn cả người lớn. Mong rằng trong mười lăm ngày bị giam, các anh có thể giúp bọn tôi – những người làm cha mẹ – giáo dục lại nó giùm. Phiền các anh vậy!”

Nói xong, tôi cúi đầu thật sâu cảm ơn các cảnh sát.

Vài người trong số họ thở dài, tiễn tôi ra cửa.

“Cô yên tâm, sẽ có người chuyên trách giáo dục lại mấy đứa trẻ chưa kịp thành người này.”

“Cảm ơn các đồng chí công an!”

Có cảnh sát đi cùng, dù bố mẹ chồng căm hận tôi đến mức chỉ muốn xé xác, cũng không dám manh động nửa phần.

Tôi ôm Nhụy Nhụy, ngồi xe cảnh sát đến khách sạn.

Chưa đầy bảy ngày nữa thôi, tôi sẽ mãi mãi rời xa cái gia đình khốn nạn đó.

Cho dù sau này Đinh Uyển Ngọc có làm loạn đến đâu…

Cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được tôi nữa.

13

Những ngày sau đó, tôi không dám rời mắt khỏi Nhụy Nhụy dù chỉ một phút.

Ngay cả ngày đến cục dân chính nhận giấy ly hôn, tôi cũng ôm Nhụy Nhụy theo cùng.

Đinh Diệp suốt cả buổi đen mặt như than.

“Chuyện hôm đó em làm tổn thương cháu gái, không thể cho qua như vậy được…”

“Câm miệng!”

Tôi thẳng thừng cắt lời, chẳng buồn phí thêm một chữ với anh ta.

Mặt anh ta đỏ bừng, bực bội nói:

“Ly hôn thì ly hôn, nhưng con trai vẫn là con của tôi. Sau này mỗi tháng tôi đều phải đón con về ở hai ngày, đó là quyền đương nhiên.”

Tôi siết chặt Nhụy Nhụy trong lòng, nhẹ giọng hỏi:

“Con còn muốn đến nhà bà nội chơi với ba nữa không?”

Nhụy Nhụy dứt khoát lắc cái đầu nhỏ:

“Không đi nữa đâu.”

Tôi lạnh lùng nhìn Đinh Diệp:

“Nếu anh thật lòng nhớ con, có thể gọi video. Con chịu nói chuyện với anh thì tôi không cản. Còn nếu con không muốn thì tôi cũng hết cách.”

Nói xong, tôi bế Nhụy Nhụy lên xe.

Phương Oánh hạ cửa kính, hét với Đinh Diệp:

“Xì, đến vợ con mà cũng bảo vệ không nổi, anh xứng làm đàn ông hả? Cứ ôm chặt lấy cái nhà có ông bà tổ tiên sống như quỷ và con cháu qu è qu ặ t của anh đi, sống cùng suốt đời luôn nhé!”

 

Phương Oánh đưa hai mẹ con tôi ra thẳng sân bay.

 

Tôi mời cô ấy khi nào rảnh hãy đến thăm thành phố ven biển – quê hương của tôi – chơi một chuyến.

 

Cô ấy cười nói:

 

“Chắc chắn rồi! Dù không nhớ cậu, thì cũng sẽ nhớ Nhụy Bảo nhà chúng ta mà! Tiểu Hàm, cố lên nhé, hy vọng lần sau gặp lại, cậu hạnh phúc đến phát sáng luôn, tốt nhất là khiến tớ ghen chết đi!”

 

Chúng tôi ôm nhau, rưng rưng nước mắt nói lời tạm biệt.

 

Bạn thấy đấy, đôi khi, bạn bè còn ấm áp hơn cả người thân.

 

Khi máy bay vút qua tầng mây cao chót vót, tảng đá đè nặng trong lòng tôi suốt bao năm, cuối cùng cũng rơi xuống.

 

“Mama, Nhụy Nhụy nhớ ông bà ngoại quá.”

 

“Ừ, ông bà cũng nhớ con lắm. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, vui không nào?”

 

“Dạ vui ơi là vui!”

 

Trong lòng tôi là cơ thể nhỏ nhắn mềm mại, thơm tho của con trai.

 

Nhìn nụ cười hồn nhiên rạng rỡ của con.

 

Tôi biết, lần này, cuối cùng tôi cũng chạm được đến một cuộc đời hạnh phúc mới – chỉ thuộc về riêng hai mẹ con tôi.

 

14

 

Ngoại truyện Đinh Diệp

 

Sau khi ly hôn với Lục Hàm, lòng tôi lúc nào cũng thấy trống trải.

 

Dù gì cũng là mười lăm năm vợ chồng, sớm đã thành thói quen.

 

Huống chi cô ấy còn mang theo con trai tôi đi, lại làm cháu gái bị thương.

 

Khiến tôi mỗi ngày đều bị bố mẹ trách móc, nói tôi đến cả vợ cũng không quản nổi.

 

Thực ra, tôi thật sự không hề muốn ly hôn.

 

Cô ấy thông minh, xinh đẹp, lại giỏi giang tháo vát.

 

Tôi từng thật lòng yêu cô ấy.

 

Chỉ là cô ấy ngày càng trở nên vô lý.

 

Chỉ vì mấy chuyện nhỏ mà cãi nhau với cháu gái và bố mẹ tôi không dứt, một chút cũng không nhường.

 

Đặc biệt là chuyện cô ấy luôn dùng ánh mắt độc ác nhất để phán xét cháu gái, thực sự khiến người ta đau đầu.

 

Tôi đúng là bị cô ấy làm cho quá mệt mỏi rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện