logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Báo Ứng Của Con Sói Mắt Trắng Vô Ơn - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Báo Ứng Của Con Sói Mắt Trắng Vô Ơn
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Bố mẹ nuôi tôi lớn không dễ, anh trai thì mất sớm, chăm sóc tốt cho bố mẹ và cháu gái là trách nhiệm cả đời tôi không thể trốn tránh.

 

Nhưng giữa họ và cô ấy lại như nước với lửa.

 

Cháu gái cũng đã bị cô ấy làm cho gãy chân, sau này ai biết còn xảy ra chuyện gì nữa.

 

Tôi chỉ còn cách ly hôn.

 

Chỉ mong sau khi ly hôn, cô ấy có thể bình tâm suy nghĩ lại, rồi vì con trai nhớ bố mà chủ động đến tìm tôi nối lại tình xưa.

 

Tôi nhất định sẽ không gây khó dễ cho cô ấy, chắc chắn sẽ tái hôn.

 

May mà cuộc sống cũng không đến nỗi chỉ toàn là rối ren, vẫn có tin vui.

 

Hơn một tháng sau khi ra khỏi trại tạm giam, chân cháu gái đã gần như hồi phục, gần như không còn thấy khập khiễng.

 

Visa của con bé cũng được duyệt thuận lợi.

 

Steve đã long trọng cam kết trước cả gia đình rằng sẽ chăm sóc cháu gái thật tốt, bố mẹ tôi và cả tôi đều rất vui.

 

Dù gì nhà tôi trước giờ cũng chưa từng có họ hàng là người nước ngoài.

 

Giờ thì vẻ vang rồi, cháu gái sau này không chỉ nhập quốc tịch nước ngoài, mà còn có thể sinh cho chúng tôi một đứa cháu lai xinh xắn đáng yêu. Nếu anh trai tôi có linh thiêng nơi chín suối, nhất định cũng sẽ mừng thay!

 

Sau khi cháu gái rời đi, cuộc sống trở lại bình yên.

 

Tôi cứ làm việc theo nề nếp như trước.

 

Bố mẹ tôi thì ngày ngày đi công viên, đánh mạt chược.

 

Không còn những cuộc cãi vã như trước, cuộc sống của chúng tôi trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều.

 

Chỉ có điều tiếc nuối duy nhất là — cháu gái từ đó không còn gọi điện về nữa.

 

Con bé nói học hành bên đó bận lắm, lại còn chênh lệch múi giờ, nên chỉ nhắn tin với chúng tôi thôi.

 

Chúng tôi chỉ còn biết mong con bé về nhà dịp Tết.

 

Đến lúc đó tôi dự định sẽ mang chai Mao Đài đã cất giữ suốt mười năm ra, uống cùng cháu gái và Steve một trận thật đã đời!

 

Nhưng không ngờ, chỉ hơn một tháng trước Tết, chúng tôi lại hoàn toàn mất liên lạc với cháu gái.

 

Nhắn tin thì không trả lời.

 

Gọi điện thì không nghe máy.

 

Bố mẹ tôi lo sốt vó, bảo tôi tìm người quen bên nước ngoài hỏi thử xem có liên lạc được với con bé không.

 

Nhưng tôi thì… ở nước ngoài làm gì có ai quen đâu.

 

Lục Hàm thì lại có.

 

Cô ấy có mấy người bạn đại học đang làm ăn rất tốt ở nước ngoài.

 

Tôi đang định nhờ Lục Hàm hỏi giúp, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cháu gái.

 

Nó vừa khóc vừa nói với chúng tôi rằng — nó đã bị Steve lừa.

 

Quả nhiên, Steve đã có vợ có con, hoàn toàn chưa từng ly hôn.

 

Ngay khi vừa đến Anh, nó đã bị vợ của Steve đánh đến thừa sống thiếu chết, sau đó bị bán vào “chợ đen” trên web đen.

 

Những tin nhắn mà chúng tôi nhận được đều là do Steve giả mạo gửi đi. Con bé từ lâu đã bị khống chế, không thể tự mình liên lạc ra ngoài.

 

Mỗi ngày nó phải lấy lòng đủ loại đàn ông với mọi màu da, trên người lúc nào cũng đầy những vết thương.

 

Không biết bao nhiêu lần, nó vừa khóc vừa cầu xin Steve tha cho mình.

 

Hai ngày trước, Steve cuối cùng cũng đồng ý — với điều kiện là chuyển cho hắn mười triệu tệ. (Khoảng 35 tỷ VNĐ)

 

Cháu gái khóc đến nghẹn ngào, tha thiết cầu xin chúng tôi bằng mọi giá hãy gom đủ mười triệu tệ để cứu nó.

 

Tôi chỉ thấy da đầu tê dại.

 

Mười triệu tệ đấy, nhà chúng tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy…

 

Nhưng mạng sống của cháu gái còn quý hơn tiền. Dù thế nào tôi cũng phải cứu nó!

 

Chúng tôi không dám chậm trễ một giây nào, lập tức bán nhà.

 

Cộng thêm toàn bộ tiền tiết kiệm mấy chục năm của bố mẹ, mới chỉ được ba triệu tệ.

 

Tôi nhớ lúc trước Lục Hàm bán nhà cũng được hơn hai triệu tệ, bèn vội gọi điện cầu xin cô ấy cho tôi mượn.

 

Nhưng cô ấy thật sự quá tàn nhẫn.

 

Nghe tôi khóc kể chuyện của cháu gái, cô ấy lại bảo — đó là quả báo?

 

Tôi thật sự muốn mắng cô ấy là đồ vô nhân tính!

 

Đó là đứa trẻ chúng tôi nuôi lớn từng ngày, cô ấy sao có thể lạnh lùng đến vậy?

 

Nhưng tôi còn đang cần cầu xin cô ấy, không dám đắc tội, chỉ có thể hạ giọng năn nỉ.

 

Ai ngờ hôm sau cô ấy chặn luôn số của tôi, từ đó tôi không thể liên lạc được nữa!

 

Tôi chạy vạy khắp nơi, nhờ người thân bạn bè, vay thêm được hơn một triệu tệ nữa, nhưng vẫn còn thiếu xa lắm…

 

Bất đắc dĩ, chúng tôi đành phải báo cảnh sát.

 

May mắn là, cháu gái chưa nhập quốc tịch Anh.

 

Cảnh sát trong nước vẫn rất coi trọng việc giải cứu công dân bị hại ở nước ngoài.

 

Chỉ là… việc cứu viện xuyên quốc gia không hề dễ dàng.

 

Chúng tôi sống trong nỗi sợ mất cháu từng ngày từng đêm, cảm giác như từng phút từng giây đều dài vô tận.

 

May mắn thay, sau hơn nửa năm chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng đón được cháu cưng trở về.

 

Nhưng con bé đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, gần như không nhận ra nổi nữa.

 

Không những thế, do bị tổn thương tinh thần quá lớn, tính cách nó đã hoàn toàn thay đổi, không còn ngoan ngoãn như xưa, mà mỗi ngày đều lớn tiếng mắng chửi tôi và bố mẹ tôi.

 

Nó mắng là do chúng tôi hại đời nó.

 

Rằng nếu khi đó chúng tôi chịu điều tra kỹ về Steve, thì nó đã không bị lừa đến bước này.

 

Nhưng tôi còn nhớ rõ, lúc ấy chính Lục Hàm đã từng cảnh báo nó, chính nó là người mang bằng chứng đến, thuyết phục chúng tôi rằng Lục Hàm đang bịa đặt kia mà…

 

Dù thế nào đi nữa, giờ con bé đã thành ra thế này, chúng tôi đâu còn nỡ trách nó.

 

Chỉ còn biết chiều theo nó, để nó trút giận thoải mái, hy vọng như vậy có thể giúp nó dễ chịu hơn một chút.

 

Thế nhưng nó ngày càng trở nên quá đáng.

 

Về sau, chỉ mắng chửi thôi chưa đủ, nó còn bắt đầu cào cấu, cắn xé chúng tôi.

 

Trên người tôi và bố mẹ, ai cũng có vết cắn, vết xước của nó.

 

Cơ thể chúng tôi cũng ngày càng yếu đi.

 

Bố mẹ thì thường xuyên ngất xỉu, còn tôi thì người lúc nào cũng không có sức, cứ lử đử mãi như bị cảm mà chẳng bao giờ khỏi hẳn, sống trong cảm giác dở sống dở chớt kéo dài.

 

Tôi đành phải đưa bố mẹ đi kiểm tra sức khỏe.

 

Kết quả vừa trả về, như một tiếng sét giữa trời quang!

 

Cả ba chúng tôi đều bị nhiễm AIDS…

 

Là cháu gais nhiễm bệnh ở nước ngoài, rồi lây sang cho chúng tôi…

 

Những ngày sau đó, khổ sở không sao tả nổi.

 

Toàn bộ tiền tích góp của cả nhà đều đổ vào chữa bệnh.

 

Nghe nói hiện tại đã có thuốc đặc trị AIDS, nếu điều trị tốt sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ, nên chúng tôi ưu tiên dùng thuốc cho cháu gái trước.

 

Dù sao con bé còn nhỏ, lại từng chịu nhiều khổ cực như vậy.

 

Nào ngờ bệnh tình của nó đã quá nặng, thuốc cũng không thể kiểm soát nổi.

 

Mỗi ngày nó đều điên cuồng la hét chửi bới, khiến những người đang gắng gượng chịu đựng bệnh tật như chúng tôi cũng dần không thể chịu nổi.

 

Chúng tôi đành phải đưa nó vào bệnh viện tâm thần.

 

Hai năm sau, vào cái ngày nghe tin cháu gái qua đời, tôi đau đớn đến tuyệt vọng.

 

Tôi cảm thấy mình có lỗi với cháu gái, càng có lỗi với anh trai.

 

Đêm hôm đó, tôi khóc đến gần như bất tỉnh, thì trước mắt lại hiện ra những cảnh tượng của kiếp trước.

 

Cháu gái dưới sự nuôi dạy của Lục Hàm đã thi đỗ một trường đại học trọng điểm, cả nhà khi ấy đều rất tự hào về nó.

 

Nhưng rồi nó lại nhẫn tâm đẩy Nhụy Nhụy ngã từ trên ban công xuống.

 

Lục Hàm trong cơn đau đớn muốn con bé đền mạng.

 

Nhưng dưới sự bênh vực của tôi và bố mẹ, đặc biệt là những lời chửi rủa của họ, Lục Hàm vì quá đau lòng mà đột tử ngay trước mặt tôi.

 

Tôi khi ấy hoảng loạn đến tột độ.

 

Tôi gượng đau chôn cất vợ và con, cố gắng gồng mình chăm sóc bố mẹ và cháu gái.

 

Nào ngờ, cháu cưng vừa lên đại học, đã phải lòng một giáo viên người nước ngoài trong trường.

 

Nó chỉ học được một năm, đã theo người đó ra nước ngoài.

 

Rồi…

 

Nửa năm sau, gọi điện về cầu cứu…

 

Kết cục giống hệt kiếp này — chúng tôi dốc hết sức lực cứu nó về, rồi bị lây bệnh từ chính nó…

 

Không… không thể nào!

 

Tôi gào khóc như điên, cuống cuồng gọi điện cho bố mẹ của Lục Hàm, van xin họ bằng mọi cách hãy để tôi được nói chuyện với Lục Hàm một lần.

 

Tôi kể cho cô ấy nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra — từ kiếp trước đến kiếp này.

 

“Vợ ơi, anh biết sai rồi… cuối cùng anh cũng hiểu vì sao em lại thay đổi như vậy, là vì em muốn báo thù cho con trai đúng không…”

 

“Anh xin em… tha thứ cho anh được không? Chúng ta tái hôn đi mà… hãy để anh dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em và con… xin em…”

 

Lục Hàm im lặng rất lâu.

 

Rồi khẽ bật cười.

 

“Đinh Diệp, cảm ơn anh vì đã nói cho tôi những điều đó. Nhờ vậy mà quãng đời còn lại của tôi sẽ càng vui vẻ hơn.”

 

Nói rồi, cô ấy cúp máy.

 

Mặc cho tôi có gọi lại thế nào… cũng không thể nào gọi được nữa.

 

Tôi quỳ sụp xuống đất, khóc đến khản giọng, cầu xin ông trời cho tôi thêm một cơ hội…

 

Một cơ hội để chuộc tội với vợ và con.

 

Một cơ hội để sửa lại mọi sai lầm.

 

Nhưng khi đôi mắt dần khép lại trong bóng tối…

 

Tôi biết…

 

Mình đã hết cơ hội rồi.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện