logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bật Beat Là Hết Ngoan - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Bật Beat Là Hết Ngoan
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi lờ đờ ngẩng đầu nhìn.

 

Người trên sân khấu đội mũ lưỡi trai, rap cực có nhịp, cực có khí chất.

 

Đám đông phía dưới cũng nhún nhảy theo từng câu hát.

 

Giọng hát ấy thật gợi cảm, vừa khàn vừa mạnh mẽ, đúng là ngầu thật.

 

Chỉ là… sao giọng này, dáng người này… lại quen quen thế nhỉ?

 

Tôi nheo mắt, cố nhìn kỹ hơn.

 

Lý Tư Mộ bỗng huýt sáo một tiếng chói tai.

 

“Trai đẹp ơi! Nhìn đây này! Chị yêu em!!”

 

Tiếng cô ấy lớn đến mức át cả nhạc.

 

Người đang rap trên sân khấu liền quay đầu theo phản xạ.

 

Ánh mắt vừa nhìn lên.. Tôi nhìn rõ khuôn mặt ấy.

 

Không phải chứ…

 

Đó chẳng phải là Tề Triệt, người lẽ ra giờ này đang ở trong phòng thí nghiệm sao?!

 

Tôi: “……”

 

Tề Triệt: “……”

 

Giữa biển người đông nghịt.

 

Tôi và Tề Triệt bất ngờ chạm mắt nhau.

 

Nhịp rap của Tề Triệt khựng lại giữa chừng.

 

Sau đó chớp mắt mấy cái, cả người đứng thẳng đơ.

 

Kẻ vừa rồi còn “ngầu như gió” bỗng im bặt, đứng ngay ngắn, nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi: “……”

 

12

 

Thứ Hai là buổi học chung của toàn khoa.

 

Tôi và Tề Triệt gặp lại nhau trong giảng đường.

 

Anh ấy vẫn mặc chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, mái tóc mềm rũ xuống trán, đôi mắt đen nhánh trong veo.

 

Nhìn lúc nào cũng hiền lành, dịu dàng, không chút sát khí.

 

Còn tôi, mặc váy trắng nhỏ, mang giày vải.

 

Hai chúng tôi nhìn nhau một giây, rồi lập tức quay đi, không ai nói một lời.

 

Cứ thế ngồi yên trong bầu không khí ngại ngùng đến mức nghẹt thở.

 

Giữa tiết học, tôi cất giọng nhỏ nhẹ hỏi:

 

“Thí nghiệm hôm trước của anh thế nào rồi?”

 

“…Cũng tạm.”

 

“…”

 

Tề Triệt lại hỏi: “Phim hôm qua xem có hay không?”

 

“…Cũng tạm…”

 

Không khí càng thêm lúng túng.

 

Tôi khẽ đá mũi giày, Tề Triệt thì khẽ ho một tiếng.

 

Tan học, tôi gọi điện cho Lý Tư Mộ, vừa nói vừa thút thít.

 

“Hu hu hu hu… bảo bối ơi, phải làm sao đây, hình tượng của tao trong mắt Tề Triệt sụp đổ rồi…”

 

Lý Tư Mộ mắng tôi vô dụng, còn nói nếu không được thì đến bar của cô ấy, trong đó có cả đống trai đẹp làm thêm, tha hồ mà chọn. 

 

Lại dám xúi tôi đi bar nữa sao?!

 

Tôi còn đang định phản bác thì bỗng nghe phía sau vang lên một giọng nói.

 

“Giang Bạch.”

 

Là Tề Triệt.

 

Tôi cầm chặt điện thoại, quay đầu lại.

 

Vấn đề là tôi đang bật loa ngoài.

 

Và đúng lúc đó, câu tiếp theo của Lý Tư Mộ vang toang lên:

 

“Chẳng phải chỉ là đàn ông thôi sao, chị đây có cả tá, muốn chọn kiểu nào cũng có!”

 

Tôi: “…”

 

Tề Triệt: “…”

 

Ánh mắt Tề Triệt nhìn tôi bỗng trở nên rất khó đoán.

 

Thế là xong rồi.

 

Tôi và Tề Triệt.. coi như hết duyên tại đây.

 

13

 

Sau chuyện đó, mối quan hệ giữa tôi và Tề Triệt dần trở nên xa cách.

 

Tôi ủ rũ mấy ngày liền.

 

Còn Tề Triệt thì cũng không chủ động nhắn tin nữa.

 

Điều đó càng khiến tôi buồn bực hơn, càng chắc chắn rằng anh ấy đã phát hiện ra “bộ mặt thật” của tôi nên mới tránh mặt.

 

Sau nhiều ngày dằn vặt, tôi quyết định phải nói rõ với Tề Triệt.

 

Tôi gọi điện cho anh ấy.

 

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

 

“Tề Triệt, em…”

 

“Anh đang bận, lát nữa gọi lại.”

 

“…”

 

Ơ kìa, đến thời gian nghe điện thoại cũng không có luôn hả?

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ anh ấy cố tình trốn tránh mình.

 

Đến thứ Năm, tôi tới phòng thí nghiệm của Tề Triệt tìm anh ấy.

 

Vừa đến cửa, qua tấm kính tôi đã thấy anh ấy đang đeo kính bảo hộ, tập trung làm thí nghiệm.

 

Dáng vẻ chuyên tâm ấy, hoàn toàn khác với con người tôi nhìn thấy trong đêm ở quán bar hôm đó.

 

Dường như Tề Triệt cũng biết tôi đến, anh ấy quay đầu lại, ánh mắt chạm vào tôi.

 

Mười phút sau, anh ấy bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

 

“Sao em lại đến đây?”

 

“Anh vẫn chưa xong à?”

 

“Ừm, còn phải làm thêm một chút.”

 

Anh ấy nói rồi lại hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với anh sao?”

 

Tất nhiên là có chứ, không có chuyện thì tôi đến đây làm gì.

 

Nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, mọi lời tôi định nói đều nghẹn lại.

 

“Thôi, em nhắn tin cho anh sau, anh làm việc tiếp đi.”

 

Tôi quay người rời đi.

 

Đi được mấy bước, ngoái lại thì Tề Triệt đã không còn ở đó nữa.

 

14

 

Về đến ký túc, tôi nhắn tin cho Tề Triệt nói chia tay.

 

Đợi đến tối mà vẫn không thấy trả lời.

 

Không trả lời, tức là mặc định rồi đúng không?

 

Hừ! Chia tay thì chia tay.

 

Anh ta không thích tôi như vậy, tôi cũng chẳng thích anh ta đến như thế đâu!

 

Lúc đầu trông cũng trong sáng, ngoan hiền như một đóa hoa trắng nhỏ.

 

Ai ngờ lại “hoang dại” đến thế này.

 

Chia tay! Nhất định phải chia tay!!!

 

Nhưng mà…

 

Tôi vẫn buồn khủng khiếp, thế là lại tìm đến Lý Tư Mộ.

 

Cô ấy nói với tôi, trên đời đâu chỉ có một người đáng để yêu.

 

Rồi không nói không rằng, lôi tôi đến quán bar của cô để “tìm cỏ mới”.

 

“Mày còn dám dẫn tôi đến bar à? Nhỡ lại gặp Tề Triệt thì sao?”

 

“Yên tâm đi, chỉ cuối tuần cậu ta mới tới đây thôi.”

 

Tề Triệt làm part-time hát live ở bar của Lý Tư Mộ.

 

Mấy lần tôi gặp anh ấy đều là cuối tuần.

 

Hôm nay mới thứ Sáu.

 

Tôi đành tin cô ấy thêm một lần nữa.

 

“Anh này, anh này, với cả anh kia nữa, đều giữ lại hết.” Tôi vung tay, chọn liền mấy anh chàng trẻ trung đẹp trai.

 

Chưa kịp nắm lấy tay ai thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:

 

“Tề Triệt, kia chẳng phải bạn gái cậu sao?”

 

Tôi khựng lại.

 

Tề Triệt?!

 

Không phải Lý Tư Mộ nói Tề Triệt chỉ tới vào cuối tuần sao?!

 

Tôi lập tức bật dậy như bị điện giật, quay phắt đầu lại.

 

Khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén ấy tim tôi thắt lại một cái.

 

“Lý Tư Mộ, mày bị gì thế hả?! Bảo họ đi hết đi! Trong lòng tao chỉ có mình Tề Triệt thôi!”

 

Trong giây phút sinh tử ấy, bản năng ham sống sợ chết trỗi dậy.

 

Tôi chỉ tay vào Lý Tư Mộ đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

 

Rồi nhanh chóng tiến đến chỗ gần Tề Triệt, ngồi xuống một cách rất “vô tội”.

 

“Những người đó không phải em chọn đâu.”

 

Nghe xong chính tôi cũng thấy như kiểu “chỗ này chẳng giấu gì đâu”.

 

Cả chuỗi hành động diễn ra trơn tru như được dàn dựng sẵn.

 

Nói xong, tôi khẽ liếc Tề Triệt.

 

Còn chưa kịp nhìn rõ thì một chiếc áo khoác đã bay đến, trùm lên đầu tôi.

 

Ừ, mùi hương này quen thuộc quá.

 

Tôi khẽ kéo áo xuống, ngẩng lên nhìn anh ấy.

 

Tề Triệt chẳng nói câu nào, chỉ xoay người rời đi cùng mấy người bạn.

 

Xong rồi.

 

Hết thật rồi…

 

Tôi rên khẽ, ôm mặt.

 

Lý Tư Mộ nói: “Mày yếu đuối quá đấy, chia tay rồi mà còn sợ cậu ta làm gì?”

 

Tôi lí nhí không nói nổi câu nào, tâm trạng rơi xuống đáy.

 

Thỉnh thoảng lại liếc về phía phòng riêng nơi Tề Triệt ngồi.

 

“Mày đúng là hết thuốc chữa.”

 

Lý Tư Mộ giơ tay gọi phục vụ:

 

“Đem rượu ngon nhất lên cho phòng đó.”

 

“Mày làm gì dữ vậy?”

 

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, tôi đành nhỏ giọng im lặng.

 

Khoảng một tiếng sau, tôi thấy Tề Triệt bước ra khỏi phòng.

 

Tôi lập tức theo sau.

 

Anh ấy đi lên hành lang ngoài ban công tầng hai, nơi yên tĩnh hơn hẳn.

 

“Tề Triệt, anh say rồi hả?”

 

Tôi dè dặt hỏi.

 

Tề Triệt không say, thậm chí còn tỉnh táo đến đáng sợ. đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, sâu như vực nước.

 

“Em đến đây làm gì?”

 

“…”

 

“Người vừa chọn đâu? Sao không đi cùng họ?”

 

“…”

 

“Chơi cũng dữ đấy chứ.”

 

“…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện