logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bật Beat Là Hết Ngoan - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Bật Beat Là Hết Ngoan
  3. Chương 6
Prev
Next

Tôi im lặng càng khiến không khí thêm căng thẳng.

Tôi bỗng nhận ra trước giờ mình chưa từng thấy Tề Triệt sắc sảo và cay nghiệt như thế.

“Em thấy anh cũng vậy thôi.”

Tôi lầm bầm.

Tề Triệt khẽ cười khẩy, ánh mắt rơi trên người tôi.

Ánh nhìn đó…

Giống hệt dã thú đang rình mồi, vừa lạnh lùng vừa dữ dằn.

Ừm…

Tề Triệt sau khi uống rượu, thật sự chẳng còn chút dịu dàng nào.

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm: “Em thích kiểu hoang dại này à?”

“Em không thích, nhưng em thích anh.”

Tôi lại trả lời nghiêm túc đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.

Câu trả lời này, tôi phải tự chấm cho mình điểm tuyệt đối.

Tề Triệt hơi khựng lại, ánh mắt dời xuống môi tôi.

“Miệng bôi mật à? Sao ngọt thế?”

“Không, chỉ uống cocktail thôi, anh muốn nếm thử không?”

Tôi khẽ nghiêng người lại gần.

Ánh mắt Tề Triệt buộc phải đối diện với tôi.

Khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài centimet, Tề Triệt bất ngờ đưa tay ra.

Anh ấy dùng một ngón tay đặt lên trán tôi, đẩy nhẹ ra sau.

“Không phải em đòi chia tay sao? Giờ lại định câu tôi à?”

“Lúc đó em giận thôi, thật ra em rất thích anh.”

Tề Triệt nhướng mày: “Thật không? Vậy chứng minh xem?”

“Em hôn anh một cái.”

Tề Triệt: “…”

Rồi anh bật cười, khẽ lắc đầu: “Đúng là chuyên gia chiếm lợi.”

“Hừ, người khác thì em chẳng thèm đâu, còn anh, thích hay không thì tùy.”

Tôi bĩu môi định quay đi, nhưng Tề Triệt đã kéo tôi lại.

“Ai nói không thích?”

Anh ấy khẽ nâng cằm tôi, cúi đầu xuống.

Chúng tôi hôn nhau trong hành lang tối tĩnh lặng.

“Há miệng.”

Anh khẽ ra lệnh.

Hương rượu nồng lan tỏa giữa đầu lưỡi và hơi thở.

Tôi choáng váng nhận ra, chết tiệt, Tề Triệt chơi không đẹp chút nào.

Trước đây lúc hôn tôi, anh ấy luôn nhẹ nhàng, chỉ khẽ chạm môi, tôi còn tưởng anh ấy ngại.

Bây giờ mới biết.. hóa ra tôi nhìn lầm người rồi.

Nhưng mà… anh ấy hoang dại như vậy, tôi lại càng yêu.

“Giang Bạch, em có thể tập trung chút không?”

Tề Triệt khó chịu vì tôi ngẩn người, khẽ cắn nhẹ môi tôi.

Tôi bật ra một tiếng “Á…” nhỏ.

15

Mười phút sau, tôi quay lại chỗ ngồi với Lý Tư Mộ.

Cô ấy cầm ly rượu, tặc lưỡi nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Nhanh thế à, xong rồi hả?”

Tôi: “…”

Không được! Không được nghĩ bậy!

Từ hôm đó, tôi vẫn thường đến lớp của Tề Triệt “nghe ké”.

Anh ấy vẫn như mọi khi sạch sẽ, chỉn chu, dáng vẻ sáng sủa, điềm đạm, vừa nhìn đã thấy nổi bật giữa đám đông.

Trông chẳng khác gì một học bá ngoan hiền, vô hại với nhân gian.

Thỉnh thoảng tôi lại ngẩn người, luôn cảm thấy Tề Triệt tôi nhìn thấy trong quán bar và Tề Triệt trước mặt dường như là hai người khác nhau.

Chết tiệt!

Không lẽ cái tên này… có hai bộ mặt?!

Tôi nheo mắt, nghi ngờ nhìn chằm chằm Tề Triệt.

Rồi chẳng biết từ khi nào, mặt tôi đã tiến lại gần đến mức gần chạm vào anh ấy.

Tề Triệt vẫn đang ghi chép, bỗng đưa mu bàn tay ra chắn giữa hai chúng tôi.

“Giang Bạch, đang học đấy, em có thể giữ chút hình tượng được không?”

Tôi sững người.

Rồi lập tức hiểu ra.

Không phải chứ, cái tên khốn này đang nghĩ linh tinh gì vậy?

“Tề Triệt…”

Tôi vừa định hỏi anh ấy một câu, thì đúng lúc giảng viên trên bục chỉ tay xuống:

“Em kia, cô gái ngồi cạnh cậu áo trắng.”

Áo trắng chính là Tề Triệt.

Còn cô gái ngồi bên cạnh cậu… chẳng phải là tôi sao?!

Tôi đơ người nhìn lại.

Giáo sư cười hiền lành: “Đúng rồi, em đó, trả lời giúp thầy câu hỏi này nhé.”

Câu hỏi nào cơ?

Tôi chỉ đến nghe ké thôi mà!

Tôi lúng túng đứng dậy, toàn bộ ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía tôi.

Khó xử quá đi mất.

Tôi liếc sang Tề Triệt, đầu óc nóng bừng lên.

“Báo cáo giáo sư, em đề nghị để… người nhà trả lời ạ.”

Cả giảng đường bật cười ầm lên.

Trong mắt giáo sư còn ánh lên tia thích thú.

Tôi kéo tay áo Tề Triệt, nhỏ giọng:

“Tề Triệt…”

Anh ấy khẽ ho hai tiếng, rồi đứng dậy.

Không biết vì sao, hai vành tai anh lại đỏ ửng đến mức gần như muốn nhỏ máu.

Cả người cũng không dám nhìn lên bục giảng.

Sau khi trả lời xong, Tề Triệt ngồi xuống.

Tôi khẽ nói: “Tề Triệt, anh giỏi thật đấy.”

Anh ấy lại ho khan hai tiếng, nhỏ giọng: “Ngoan, đừng nói nữa.”

“Ừm.”

Tan học, chuông vừa reo.

“Tề Triệt, mình đi ăn gì đây?”

Tôi vừa giúp anh ấy thu dọn đồ, vừa tươi cười hỏi.

Còn chưa kịp để Tề Triệt trả lời, vị giáo sư vừa nãy đã bước lại gần.

“Tề Triệt.”

“Thầy ạ.”

Tiếng “thầy” này là tôi gọi.

Ở trong lớp người ta mà không học hành gì, tôi cũng thấy hơi chột dạ.

Giáo sư cười hiền hậu, ánh mắt nhìn tôi đầy thiện ý.

“Em là bạn gái của Tề Triệt à?”

“Dạ, đúng rồi ạ.”

Tôi vừa dứt lời, Giáo sư liền gật đầu.

“Được đấy, hôm nào qua nhà thầy ăn cơm nhé.”

“…Hả?”

Tôi sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì.

Tề Triệt khẽ ho một tiếng, bình thản nói:

“Đây là ba anh.”

Tôi: “…”

16

Tôi chỉ định đi học ké thôi, ai ngờ lại gặp cả… phụ huynh.

Tôi ấp úng mãi không nói nên lời.

Bàn tay vốn đang khoác lấy tay Tề Triệt cũng lập tức rụt lại.

Tề Triệt liếc qua động tác nhỏ đó của tôi, ánh mắt bình thản mà ý tứ sâu xa.

Tôi ngồi thẳng người, cố tỏ ra nghiêm túc, chẳng biết nên cười ngoan ngoãn hay giả vờ ngại ngùng.

Nhưng chắc chắn nụ cười của tôi lúc ấy không thể gọi là dễ thương được rồi.

“Cháu chào chú ạ…”

Giáo sư mỉm cười hiền hậu, khẽ gật đầu.

Cuối cùng vẫn là Tề Triệt lên tiếng giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử.

Trên đường sau buổi học, tôi không ngừng đập tay vào ngực.

“Sợ chết khiếp! Sao anh không nói sớm cho em biết hả?”

Tề Triệt thản nhiên: “Làm sao anh biết được là em không nghe giảng.”

Tôi trừng mắt nhìn anh ấy.

Tề Triệt liền im re, ngoan ngoãn đi mua cơm cho tôi.

Trong lúc chờ, điện thoại tôi reo lên.

Là Lý Tư Mộ.

“Bảo bối, cuối tuần này có tiệc đó, đi không? Nhiều trai đẹp lắm nha!”

Hai mắt tôi sáng rực lên.

“Thật hả?! Đi đi đi đi đi!”

Tôi vui mừng đồng ý, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tề Triệt đang đứng đối diện, bưng khay cơm, nhìn tôi không nói một lời.

Tôi: “…”

Anh cúi mắt, ánh nhìn hơi nặng nề.

Cái ánh mắt đó… nói sao nhỉ, nhìn đến mức tôi chột dạ luôn.

“Ờ… Mộ Mộ, tao không đi nữa đâu, bye nhé.”

Tôi nhanh chóng cúp máy, rồi nhận lấy khay cơm từ tay Tề Triệt.

“Ăn đi, ăn cơm thôi.”

“Không đi nữa à?” Tề Triệt lên tiếng.

Chết tiệt! Tôi biết ngay là anh ấy nghe thấy rồi mà!

Tôi gượng cười: “Không đi, không đi đâu, em còn phải đi thư viện với anh cơ mà.”

“Không sao, em cứ đi đi.”

Giọng nói của Tề Triệt nghe sao mà nhàn nhạt, nhưng lại có chút châm chọc.

Tôi càng thấy tội lỗi, cúi đầu cắm mặt ăn cơm, chẳng dám nói thêm câu nào.

 

Nhưng ăn được mấy miếng, tôi lại nghĩ ra..không đúng.

 

Tôi việc gì phải chột dạ chứ?

 

Tôi có cuộc sống riêng của tôi mà.

 

Với lại, tôi đâu có cấm anh ấy đi bar hát rap đâu!

 

Khuôn mặt ấy, mỗi lần lên sân khấu lại khiến cả đám con gái xúm xít vây quanh.

 

So ra, anh ấy mới là người quá đáng hơn ấy chứ!

 

Tôi bắt đầu lấy lại lý trí, nghiêm túc phản biện lại Tề Triệt.

 

Anh ấy ngồi nghe một lúc, rồi đột nhiên khẽ nhíu mày.

 

Xong rồi, chẳng lẽ anh ấy giận thật rồi sao?

 

Một lúc sau, Tề Triệt lên tiếng: “Em nói cũng đúng. Thế thì cứ đi đi.”

 

Ơ?

 

Dễ nói chuyện thế cơ à?

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu: “Thật không?”

 

Anh ấy gật đầu.

 

“Tề Triệt, anh tốt quá!”

 

Đến cuối tuần, tôi gặp lại Lý Tư Mộ.

 

Cô ấy nhìn tôi, tặc lưỡi: “Ơ kìa, người nhà cho mày ra ngoài hả?”

 

“Này, nói gì thế, Tề Triệt đâu có quản tao. Anh ấy tốt với tao lắm!”

 

Lý Tư Mộ khẽ hừ một tiếng, rồi hỏi tôi muốn uống gì.

 

Tôi cười: “Mày không phải đã nói có trai đẹp muốn giới thiệu tao à?”

 

“À đúng, cái đó…”

 

Cô ấy đang nói thì bỗng khựng lại, sắc mặt có chút kỳ lạ.

 

“Tư Mộ, mày sao thế?” Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy.

 

Cô ấy ra hiệu bằng ánh mắt, bảo tôi quay lại nhìn phía sau.

 

Tôi ngoảnh đầu..

 

Và thấy Tề Triệt đang đứng đó, trên vai vẫn đeo balo.

 

Tôi: “…”

 

Sao anh ấy lại ở đây?!

 

Tề Triệt liếc tôi một cái, không nói lời nào, rồi thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh tôi trên ghế sofa.

 

“Tề Triệt, sao anh lại tới đây? Hôm nay đâu phải ca làm của anh.”

 

“Anh đến tiêu tiền.”

 

Tôi: “…”

 

Không nói nên lời, tôi quay sang nhìn Lý Tư Mộ.

 

Cô ấy phản ứng cực nhanh, nở nụ cười tươi rói đến mức không thấy bóng răng.

 

“Cậu muốn uống gì nào? Xem như nể tình cậu là bạn trai của Giang Giang, hôm nay tôi mời.”

 

“Cô ấy uống gì thì tôi uống đó.”

 

“Nó vừa gọi một ly whisky với một ly Bloody Mary…”

 

Phần còn lại của câu nói bị tôi bịt chặt lại.

 

“Xàm! Toàn nói bậy! Tao uống nước lọc, cho tao ly nước lọc!”

 

Tôi vừa giữ chặt cái miệng đang vùng vẫy của Lý Tư Mộ, vừa gượng cười nhìn Tề Triệt.

 

Tề Triệt nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười chẳng hề đến mắt: “Vậy cho tôi một ly nước lọc nữa.”

 

Tôi: “…”

 

Lý Tư Mộ thoát khỏi tay tôi, liếc tôi một cái đầy ẩn ý.

 

Tôi hiểu luôn, ánh mắt ấy nói rõ: Hai người bị sao thế? Cặp đôi kỳ cục?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện