logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bật Beat Là Hết Ngoan - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bật Beat Là Hết Ngoan
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Rồi cô ấy thật sự cho bưng lên hai ly nước lọc.

 

Nhìn tôi và Tề Triệt ngồi yên, mỗi người một bên, không khí đông cứng đến đáng sợ.

 

“Giang Giang à, mày tự chơi nha, tao đi tiếp khách đây.”

 

“Tiếp khách” trong miệng cô ấy, thực ra là lao thẳng vào sàn nhảy, bắt chuyện với một đám trai đẹp.

 

Tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy, lòng vừa ghen tị vừa bực bội.

 

Cô ấy chơi vui vẻ quá, chẳng buồn liếc tôi một cái.

 

Ngược lại, Tề Triệt vẫn bình thản nhấp ngụm nước lọc.

 

“Nếu muốn ra đó chơi, cứ đi đi.”

 

Đùa à!

 

Đã đích thân theo tôi đến tận bar rồi, tôi mà dám nhảy nhót như Lý Tư Mộ chắc chết mất.

 

Tôi gượng cười: “Thôi, em không đi đâu, ngồi nhìn là được rồi.”

 

Nói xong, tôi ngoan ngoãn im lặng.

 

Tề Triệt liếc tôi một cái, rồi lấy laptop từ trong balo ra, đeo kính lên.

 

Tôi: “Anh đang làm gì đấy?”

 

“Xử lý dữ liệu thí nghiệm.”

 

Tôi: “…”

 

Lạy chúa! Ai lại mang dữ liệu thí nghiệm vào bar xử lý chứ!!!

 

17

 

Tề Triệt chăm chú nhìn màn hình, ngón tay gõ bàn phím đều đặn.

 

Còn tôi thì ngồi chán chết.

 

Không khí náo nhiệt bủa quanh, mà tôi lại chỉ được nhìn chứ chẳng được chơi.

 

Cái cảm giác nhìn mà không chạm được này thật là tra tấn.

 

Đúng lúc đó, một cậu trai trẻ, mặt mũi sáng sủa, tiến lại gần.

 

“Chị ơi, em có thể mời chị một ly được không?”

 

Đôi mắt đen láy, long lanh của cậu ta khiến tim tôi mềm nhũn.

 

Tôi vui mừng, vừa định gật đầu thì…

 

Một luồng ánh nhìn sắc bén như dao xẹt qua.

 

Tôi quay sang..

 

Tề Triệt vẫn đang “xử lý dữ liệu”, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào tôi.

 

Cái nhìn ấy rõ ràng ám chỉ: Nếu em dám gật đầu, anh sẽ nhìn xuyên tim em ngay lập tức.

 

“Không, em không phải gu của chị, đi đi.”

 

Chàng trai trẻ buồn bã rời đi.

 

Tôi vừa tiếc, vừa đau lòng.

 

Tề Triệt khẽ cười lạnh lùng: “Rộng lượng ghê nhỉ.”

 

“Ơ kìa, em chỉ muốn… cho cậu ấy một mái nhà thôi mà.”

 

“Em nói lại lần nữa?”

 

Tôi: “…”

 

Không dám, không dám nói nữa.

 

Tôi vội vàng nhấp một ngụm nước lọc để trấn tĩnh.

 

Sau đó, dù có bao nhiêu người con trai tới bắt chuyện, tôi đều lắc đầu.

 

Thậm chí, có vài người chưa kịp mở miệng, tôi đã giơ tay, chỉ sang phía Tề Triệt.

 

“Đây là ai thế?”

 

“Người nhà.”

 

Tôi trả lời dứt khoát.

 

Những người kia nhìn tôi, rồi lại nhìn Tề Triệt.

 

“Bị điên à hai người này? Đến bar uống nước lọc đã đành, còn ngồi làm việc nữa chứ!”

 

Tề Triệt: “…”

 

Tôi: “…”

 

Nói tôi thì được, nhưng đụng đến Tề Triệt là tôi chịu không nổi.

 

Tôi bật dậy: “Anh nói cái gì đấy? Bạn trai tôi chăm chỉ học hành, thiên tài học bá, ngồi ở bar làm việc thì sao?! Liên quan gì đến anh?!”

 

Gã kia bị tôi quát bất ngờ, lúng túng chửi thề vài câu rồi bỏ đi.

 

Tôi càng nghĩ càng tức, quay sang nhìn Tề Triệt.

 

Anh ấy cũng đang nhìn tôi.

 

Ánh mắt ấy sâu và tĩnh, khiến tôi đỏ mặt.

 

“Nhìn em làm gì, lo làm dữ liệu đi.”

 

“Xong rồi. Với lại, người ta đâu có nói gì nghiêm trọng.”

 

“Anh ta bảo anh ngồi làm việc trong bar là dở hơi, dù có hơi giống thật đi nữa, nhưng sao anh ta dám nói chứ? Anh là bạn trai em, có quyền chê cũng chỉ mình em được nói thôi.”

 

Tề Triệt: “…”

 

“Thế anh phải cảm ơn em à?”

 

“Không cần, ai bảo anh là bạn trai em.”

 

Tôi hừ nhẹ, rồi quay lại ngồi xuống, vừa tức vừa buồn cười.

 

18

 

Tề Triệt không còn nhìn vào màn hình nữa, anh ấy bất ngờ gập máy tính lại, nắm lấy tay tôi.

 

“Đi.”

 

“Hả? Đi đâu vậy?”

 

“Dẫn em đi chơi.”

 

Tề Triệt kéo tôi đến khu vực gần sân khấu.

 

“Em biết chơi DJ không?”

 

“Không biết.” Tôi thành thật lắc đầu.

 

“Không sao, anh dạy.”

 

Anh ấy đi ra sau sân khấu, lấy một chiếc micro, rồi nói gì đó với DJ hiện tại.

 

Người kia liền gật đầu rồi rời khỏi bàn điều khiển.

 

Ngay sau đó, Tề Triệt kéo tôi lên sân khấu.

 

Anh ấy nắm tay tôi, từng bước hướng dẫn.

 

“Nhớ chưa?”

 

“…”

 

Ơ này, ai mà học nhanh được thế chứ?!

 

Tề Triệt khẽ cười: “Thế em xuống dưới nghe nhé, anh hát cho em nghe một bài?”

 

“Được được!”

 

Tôi cười tít mắt, chạy xuống dưới sân khấu, còn cẩn thận bật đèn flash điện thoại lên để cổ vũ cho anh ấy.

 

Tôi đang định nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp thì..

 

Một đoạn nhạc dồn dập, mạnh mẽ vang lên.

 

Ngay sau đó là giọng rap cực kỳ phóng khoáng của Tề Triệt.

 

Tôi: “…”

 

Đây là kiểu “hát” mà anh ấy nói à?!

 

Còn chưa kịp phản ứng thì đám đông dưới sàn nhảy đã bùng nổ.

 

Tất cả cùng hò hét, lắc đầu theo nhịp nhạc sôi động của Tề Triệt.

 

Tôi: “…”

 

Nhìn đám người bên dưới điên cuồng đung đưa, rồi lại nhìn lên Tề Triệt.

 

Lần đầu tiên, tôi thật sự được thấy một mặt khác hoàn toàn của anh ấy.

 

Hóa ra Tề Triệt dịu dàng, điềm đạm thường ngày cũng có thể rực rỡ, phóng khoáng và đầy năng lượng đến thế.

 

Trong mắt người khác, anh ấy luôn là hình mẫu học bá trầm tĩnh.

 

Ai cũng nghĩ anh chỉ biết mặc áo blouse trắng trong phòng thí nghiệm suốt ngày đêm.

 

Hoặc đeo balo, ra vào thư viện từ sáng sớm đến khuya muộn.

 

Nhưng với tôi, khoảnh khắc này của Tề Triệt mới thật sự sống động.

 

Ngay lúc ấy, tôi chợt hiểu ra một điều rất rõ ràng.

 

Dù là Tề Triệt trong bộ blouse trắng hay Tề Triệt đứng giữa ánh đèn rực rỡ kia.. tất cả những phiên bản của anh đều đủ sức khiến tôi say đắm.

 

19

 

Trên đường về, Tề Triệt nắm lấy tay tôi.

 

Lòng bàn tay anh ấy ấm áp, thỉnh thoảng lại siết nhẹ lấy tôi một cái.

 

“Tề Triệt, hình như anh hơi căng thẳng thì phải?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

 

Tề Triệt ho khẽ, rồi nhìn tôi: “Em thích anh hát rap không?”

 

Tất nhiên là thích rồi.

 

Nhưng nghĩ một lát, tôi chợt nhận ra.. câu hỏi đó hình như không đơn giản chỉ là hỏi vậy.

 

“Tất nhiên thích chứ, em thấy anh hát rất hay, cực kỳ ngầu luôn.”

 

“Thật sao?”

 

Đôi mắt Tề Triệt sáng lên, mang theo chút vui mừng xen lẫn ngượng ngùng.

 

Có chuyện rồi đây.

 

Tôi im lặng nhìn anh ấy.

 

Quả nhiên, một lúc sau, Tề Triệt gãi đầu, hơi xấu hổ nói:

 

“Ba mẹ anh không thích anh hát rap đâu.”

 

“Họ đều là giáo sư, cảm thấy rap không nghiêm túc, chẳng đứng đắn.”

 

“Anh chỉ có thể lén họ mà hát thôi.”

 

“Hồi nhỏ không biết bị đánh vì chuyện này bao nhiêu lần rồi, sau lớn lên thì đỡ hơn chút.”

 

Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe ra trong giọng ấy có chút buồn.

 

Khi một sở thích không được cha mẹ ủng hộ, dù sau này có thể tự quyết định mọi thứ, trong lòng vẫn sẽ còn một vết trống.

 

Tôi cong môi cười.

 

“Trùng hợp ghê, em cũng vậy đó.”

 

Tề Triệt khẽ ngẩn người.

 

Tôi kể rằng từ nhỏ mình luôn bị bố mẹ ràng buộc.

 

Họ bảo con gái phải dịu dàng, hiểu chuyện, biết điều, lễ phép.

 

Nếu không, sẽ chẳng được con trai thích.

 

Hồi đó tôi ngoan ngoãn nghe lời, làm một “con ngoan trò giỏi” đúng chuẩn mực.

 

Nhưng sâu trong xương tủy, tôi vốn dĩ chẳng phải người như thế, nếu không thì sau kỳ thi đại học, tôi đâu có chơi bời thả ga đến vậy.

 

Rồi tôi gặp Tề Triệt.

 

Vừa nhìn đã thích, thấy anh ấy tao nhã, điềm tĩnh, tôi còn tưởng anh chỉ thích kiểu con gái dịu dàng ngoan ngoãn.

 

Thế là tôi diễn vai ấy suốt bao lâu.

 

Tề Triệt bật cười: “Lúc huấn luyện tân sinh viên, lần đầu nhìn thấy em ngất đi, anh còn tưởng em yếu đuối thật, không ngờ…”

 

“Không ngờ em hoang dại vậy hả?” Tôi cười ngượng.

 

Anh nhìn tôi, nghiêm túc hơn: 

 

“Nhưng anh vẫn hy vọng em có thể là chính mình. Không cần vì anh mà phải giấu đi bản thân.”

 

Tôi cũng nhìn lại anh ấy, nói nhỏ:

 

“Em cũng mong anh như vậy. Tề Triệt, anh hát rap thật sự siêu ngầu đấy, biết không?”

 

Tề Triệt bật cười, rồi kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy.

 

Năm cuối đại học, Tề Triệt đưa tôi về ra mắt ba mẹ anh.

 

Dù trước đó tôi đã gặp ba anh ấy ở trường, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức đến nhà.

 

Ba mẹ Tề Triệt đều hiền hòa, cởi mở.

 

Ba anh còn sớm biết chuyện hai đứa yêu nhau suốt bốn năm, và vô cùng ủng hộ chúng tôi.

 

Sau đó, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới.

 

Tôi muốn tặng cho Tề Triệt một món quà bất ngờ, nên đã lén học một bài rap tỏ tình để hát trong hôn lễ.

 

Nhưng không ngờ, đến ngày cưới, Tề Triệt cũng chuẩn bị cho tôi một món quà riêng.

 

“Trời ơi, mày làm sao mà dụ được chú rể với cả dàn phù rể nhảy vũ đạo girlgroup thế này vậy?! Cười ngọt xỉu luôn đó!!!”

 

Lý Tư Mộ ôm ngực, mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm vào bốn anh chàng phù rể đang nhảy sau lưng Tề Triệt.

 

Còn trong mắt tôi, chỉ có mình Tề Triệt.

 

“Thích không?”

 

“Thích. Anh có thể nhảy cho em xem cả đời không?”

 

“Đương nhiên rồi.”

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện