logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bắt Được Dì Rồi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bắt Được Dì Rồi
  3. Chương 1
Next

Con trai vừa vào đại học của cô bạn thân cũ đến ở nhờ nhà tôi.

 

Tôi sống một mình thoải mái biết bao, giờ còn phải chăm một thằng nhóc nữa sao.

 

“Dì ơi, dì về rồi à?”

 

Gì cơ? Con trai bạn thân tôi lớn thế này rồi á? Còn hơi đẹp trai nữa.

…

 

“Dì không phải đang định lấy thân báo đáp chứ?”

 

“Gọi là chị!”

…

 

“Chị ơi~ em khó chịu quá, giúp em với, được không?”

 

Mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ rồi..

 

01

 

Một buổi chiều nắng đẹp gió nhẹ, tôi vừa hát ngân nga vừa về nhà như thường lệ.

 

Vừa bước vào phòng khách, tôi phát hiện một chàng trai đầu nhuộm vàng nhưng gương mặt rất điển trai đang ngồi trên sofa nhà tôi, bốn mắt nhìn nhau, cậu ta chớp chớp mắt.

 

“Dì về rồi à?”

 

Phản ứng đầu tiên của tôi là mình đi nhầm nhà sao?

 

Tôi lùi ra ngoài nhìn lại số nhà, quả thật không nhầm.

 

Vậy chẳng phải có trộm vào nhà tôi sao?

 

Khoan đã, cậu ta gọi tôi là dì?

 

Tôi bước vào phòng khách, chống tay vào hông chất vấn cậu ta.

 

“Cậu là ai? Vì sao lại ở nhà tôi, còn có cả chìa khóa nhà tôi?”

 

“Mẹ cháu chưa nói với dì à? Cháu học đại học gần đây, mẹ bảo nhà dì vừa khéo có một phòng trống, nói cháu có thể dọn đến ở.”

 

“Mẹ cậu là ai?” Tôi bắt đầu nghĩ xem có phải con cái họ hàng xa nào đó không.

 

“Hà Huyên.”

 

Tôi hít một hơi lạnh, Hà Huyên là bạn thân lâu năm của tôi, lớn hơn tôi hơn chục tuổi. Trước đây từng nghe chị ấy nói có một đứa con trai đang học cấp ba, nhưng chưa từng gặp bao giờ. Ai ngờ lần đầu gặp lại là trong tình huống thế này.

 

Thời gian trôi nhanh thế sao, thằng nhóc đó đã lên đại học rồi à?

 

Nói mới nhớ, chị ấy chỉ từng cho tôi xem mấy tấm ảnh lúc nó còn bé tí chạy loanh quanh không mặc quần, còn bảo nó lớn lên rất ghét chụp ảnh.

 

Lúc đó tôi còn nghĩ chắc là xấu trai quá nên tự ti đây mà.

 

Không ngờ bây giờ nhìn vào thì sạch sẽ sáng sủa, dù nhuộm tóc vàng nhưng trông rất năng động, rất khỏe khoắn, mang theo thứ sức sống mà kiểu người đi làm như tôi chẳng còn sót lại bao nhiêu.

 

Nghe nó nói vậy, tôi vẫn gọi cho chị bạn thân xác nhận lại.

 

“Ây dza, xin lỗi nha Tiêm Tiêm, chị quên béng mất chưa nói với em. Lúc trước em bảo nhà còn một phòng trống đúng không? Con trai chị vừa hay học đại học gần đó. Em yên tâm, tiền thuê chị vẫn trả đầy đủ. Với lại, em con gái ở một mình không an toàn, nó ở cùng cũng coi như có người bầu bạn.”

 

“Con trai chị tới đây, chẳng phải em còn phải chăm thằng bé luôn sao?”

 

“Ây dza em yên tâm, con trai chị ra ngoài vào trong đều làm được, nấu nướng cũng xong. Nó lớn thế này rồi, biết tự lo cho bản thân. Biết đâu còn tiện thể chăm ngược lại em nữa ấy chứ. Hai đứa gần tuổi nhau, có nhau mà đỡ đần chẳng tốt sao?”

 

“Rồi rồi, chị nói đến vậy rồi, em cũng không tiện đuổi đi.”

 

Tôi cúp máy, quay lại nhìn cậu nhóc đang mỉm cười hí hí nhìn mình từ trên sofa.

 

“Đúng rồi, cậu tên gì?” Vừa nãy nói chuyện với chị bạn thân một hồi làm tôi quên mất việc phải hỏi, chỉ nhớ chị ấy luôn gọi cậu ta là thằng nhóc nhà chị.

 

“Hà Văn Tinh.”

 

“Ồ.” Tên nghe lại khá nhã nhặn, thư sinh.

 

Hà Văn Tinh chống hai tay lên lưng ghế sofa, tựa cằm lên tay, nhìn tôi.

 

“Dì tên gì ạ?”

 

“Tôi là Hứa Tiêm.” Tôi dừng một chút, sắc mặt trầm xuống nói tiếp.

 

“Với cả, gọi chị.”

 

Đôi mắt to của Hà Văn Tinh chớp mấy cái, rồi bật cười khẽ.

 

“Dì là bạn của mẹ cháu, gọi là chị… có phải hơi kỳ không?”

 

“Tôi hơn cậu có sáu tuổi, gọi dì còn vô duyên hơn đấy?” Tôi chống tay lên hông, nhìn xuống cậu ta, không nhịn được lườm cho một cái.

 

“Ồ~ thì ra dì trẻ vậy à. Ơ? Sao DÌ biết tuổi cháu, mẹ cháu kể dì nghe rồi à?”

 

Tôi chợt nhớ ra mấy tấm ảnh nó hồi bé mặc quần thủng đit để lộ mông rồi khóc nhè, bật cười thành tiếng.

 

“Ừm, ảnh hồi nhỏ của cậu mẹ cậu đưa tôi xem hết rồi.”

 

Hà Văn Tinh nghe xong thì sắc mặt đổi hẳn, rõ ràng không vui vì mẹ dùng hình riêng tư của mình cho người khác xem.

 

“Sao mẹ lại như vậy.” Cậu ta đấm một cái xuống sofa.

 

“Đồ dì biến thái, ai lại đi xem ảnh riêng tư của người ta.”

 

Nghe vậy tôi hơi bực.

 

“Cậu nói thế là quá rồi đấy. Là mẹ cậu nhất quyết bắt tôi xem, chứ tôi đâu có năn nỉ mẹ cậu đưa tôi xem. Ai muốn nhìn cái thằng nhóc để mông trần như cậu chứ, lại chẳng đẹp đẽ gì.”

 

“Dì…”

 

Mặt Hà Văn Tinh đỏ bừng, nhưng không nói lại được câu nào, chỉ hừ một tiếng rồi quay lưng lại xem TV.

 

Tôi xách túi đồ ăn vào bếp, chuẩn bị làm bữa tối.

 

Làm trong bếp một lúc, mùi thức ăn thơm lan ra ngoài. Xem ra Hà Văn Tinh nhanh chóng quên chuyện giận dỗi, đứng ở cửa bếp, khoanh tay hỏi.

 

“Dì ơi, dì đang nấu gì thế? Thơm quá.”

 

“Dì đang nấu bữa tối của dì, không có phần của cháu nhé~” Tôi nhìn cậu ta, cố ý dùng giọng chọc tức.

 

“Không có phần cháu?” Hà Văn Tinh tiến lại nhìn thử, phát hiện đúng là chỉ có phần cho một người.

 

“Dì già rồi, chỉ lo nổi cho bản thân, lo cho người khác không nổi đâu. Hơn nữa mẹ cháu bảo rồi, cháu ra vào được chỗ sang, xuống bếp cũng giỏi, tự chăm được mình mà.” Tôi thu dọn đĩa, chuẩn bị đem ra bàn ăn.

 

“Tránh đường nào.” Tôi nhìn cậu ta đứng chắn ngay cửa bếp, khi đó mới phát hiện khi đứng thẳng thì cậu ta khá cao, tôi phải ngẩng lên mới nhìn thẳng vào mắt cậu ta được.

 

Bụng Hà Văn Tinh không đúng lúc mà kêu một tiếng, cậu ta dựa vào khung cửa.

 

Tôi bê đồ ăn đến bàn, chọn một bộ phim dễ thương để ăn cho vui miệng, rồi bắt đầu ăn một mình.

 

Hà Văn Tinh thở dài, nhỏ giọng lầm bầm.

 

“Đúng là nhỏ nhen.”

 

Rồi tự vào bếp luống cuống nấu nướng.

 

Chẳng bao lâu sau, cậu ta bưng phần ăn của mình ra, ngồi đối diện tôi.

 

“Dì ơi, con tự nấu được mà, không đói chết đâu.” Hà Văn Tinh như đang làm nũng, cố tình đưa bát cơm của mình qua lắc lắc trước mặt tôi.

 

Tôi lau miệng, không chịu thua.

 

“Ai ăn xong thì rửa bát.”

 

“Không công bằng.” Hà Văn Tinh phản đối.

 

“Cậu ở nhà tôi, ăn đồ tôi vừa bỏ tiền mua, rửa cái bát thì sao?”

 

“Mẹ cháu sẽ trả tiền thuê nhà.”

 

“Để mẹ cậu trả xong rồi nói tiếp nhé.”

 

Hà Văn Tinh hít sâu, cố nặn ra một nụ cười.

 

“Được thôi, dì.”

 

Khóe miệng tôi giật giật. Cái thằng nhóc này chắc chắn cố ý, biết rõ phụ nữ quan tâm nhất chuyện tuổi tác, biết tôi ghét bị gọi là dì mà cứ gọi.

 

Tôi cũng hít một hơi, tự điều chỉnh cảm xúc, nhắc mình đừng chấp nhặt với một thằng nhóc.

 

Gọi dì thì gọi, vài hôm nữa tôi sẽ mách lại với chị bạn thân, nói con trai chị ấy không biết tôn trọng người lớn.

 

Hừ, muốn đấu với tôi? Non và xanh lắm.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện