logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bắt Được Dì Rồi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bắt Được Dì Rồi
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Tôi canh một lúc thích hợp rồi gọi điện tán gẫu với chị bạn thân, cố ý để Hà Văn Tinh gọi tôi là dì cho Hà Huyên nghe thấy.

 

Hà Huyên lập tức gào lên qua điện thoại.

 

“Hà Văn Tinh, con gọi chị ấy là gì? Sao mà vô lễ thế hả? Đồ nhóc con, chị ấy trẻ như vậy mà con gọi người ta là dì? Ở nhà mẹ dạy con thế nào, con học đi đâu hết rồi? Không biết nói chuyện ngọt ngào chút à?”

 

……

 

Hà Văn Tinh cầm điện thoại của tôi bị Hà Huyên giáo huấn suốt hơn mười phút.

 

Tôi đứng bên cạnh, khóe môi không kìm được mà nhếch lên. Nhìn bộ dạng thất trận của Hà Văn Tinh, tâm trạng tôi tốt hẳn.

 

“Có chỗ chống lưng đúng là thích thật.”

 

Hà Văn Tinh tội nghiệp nhìn tôi, giống như đang cầu cứu.

 

Tôi nghĩ một chút, thấy mắng cũng đủ rồi, liền ra mặt hòa giải.

 

“Được rồi được rồi, đừng trách thằng bé nữa. Trẻ con không hiểu chuyện cũng bình thường. Hai chị em mình còn chưa nói xong mà. Cái chuyện đồng nghiệp chị kể ban nãy, sau đó thế nào rồi?”

 

Tôi tự nhiên nhận lại điện thoại, Hà Văn Tinh cảm kích nhìn tôi, hai tay chắp trước ngực.

 

Tôi còn tưởng sau lần này, Hà Văn Tinh sẽ ngoan hơn.

 

Ai ngờ mỗi lần bực lên là cậu ta lại bắt đầu gọi tôi là dì.

 

Tôi cũng không nhịn cậu ta, hễ có cơ hội là gọi cậu ta là thằng nhóc ranh, thậm chí còn lấy ảnh hồi nhỏ mông trần khóc nhè của câu ta làm sticker gửi cho cậu ta.

 

Nhìn cậu ta tức đến nhảy dựng lên, tôi cười vui không chịu nổi.

 

Phải nói thật, những ngày vừa cãi nhau vừa chọc nhau như thế này, đúng là thú vị hơn hẳn so với trước kia tôi ở nhà một mình.

 

Cảm giác như cuộc sống bỗng có thêm chút hơi người.

 

03

 

Gần đây tôi cứ có cảm giác Hà Văn Tinh luôn tránh mặt tôi, mỗi lần tôi về đến nhà thì cậu ta đều đang ở trong phòng, không biết đang làm gì.

 

Nghĩ kỹ lại, tuổi này rồi thì chắc chắn có bí mật riêng, chuyện riêng tư của cậu ta, tôi cũng chẳng muốn hỏi. Tôi chỉ là bạn thân của mẹ Hà Văn Tinh, đâu phải mẹ cậu ta.

 

Dù sao đảm bảo cậu ta ở đây không chết đói thì cũng coi như tôi có trách nhiệm với bạn thân rồi.

 

Cho đến một ngày, Hà Văn Tinh thần thần bí bí bảo tôi nhắm mắt lại, nói là có bất ngờ muốn tặng tôi.

 

Tôi sợ cậu ta chơi khăm nên lén hé mắt ra một chút.

 

Chỉ thấy Hà Văn Tinh từ phòng mình bưng ra một cái bánh kem, bên trên cắm nến, dòng chữ viết “Mãi mãi 18 tuổi”.

 

“Tuy là vậy, nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật tôi?” Tôi hơi nghi.

 

“Không phải sinh nhật thì không được ăn bánh à?” Hà Văn Tinh cười rạng rỡ.

 

“Không phải sinh nhật mà làm long trọng như vậy để làm gì?” Tôi vẫn không hiểu.

 

Hà Văn Tinh đặt bánh lên bàn ăn, hai tay giấu sau lưng, đi đến trước mặt tôi, thần thần bí bí nói.

 

“Kỷ niệm ba tháng chúng ta quen nhau chứ sao.”

 

“Bây giờ mấy đứa nhỏ đều coi trọng nghi thức như vậy hả? Cậu quen ai ba tháng cũng làm rình rang như thế này à?” Tôi vẫn thấy khó hiểu.

 

Hà Văn Tinh bĩu môi, trông như bị lời tôi làm tổn thương.

 

“Thôi được, giấu không nổi chị. Thật ra là em được giải ở trường, nên ăn mừng một chút.”

 

“Tôi biết mà, vậy còn nghe hợp lý. Giải gì thế?”

 

Tôi đỡ bánh đặt lên bàn, nghĩ xem lát nữa nên ăn phần nào trước.

 

Hà Văn Tinh đưa tay ra. Tôi theo phản xạ ngửa người ra sau, tưởng cậu ta lại làm trò gì.

 

Kết quả chỉ thấy trong lòng bàn tay cậu ta rơi xuống một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một ngôi sao sáng lấp lánh, đẹp nổi bật.

 

“Tặng chị.” Hà Văn Tinh hơi ngượng khi nhìn tôi.

 

“Tặng tôi? Tại sao lại tặng tôi?” 

 

Tôi chỉ vào mình, không chắc mình có nghe nhầm không. Thằng nhóc này bỗng dưng tặng quà làm gì. Không công mà ân cần, thường không phải chuyện tốt.

 

“Dì đừng hiểu lầm, đây là giải thưởng của cuộc thi. Vốn em muốn lấy giải nhất, giải nhất là máy chơi game, nhưng em tính sai nên chỉ được giải nhì, chính là cái dây chuyền này, lại còn là kiểu dành cho nữ. Em không đeo được, chẳng phải để cho dì thì còn ai?”

 

Tôi đưa tay đẩy dây chuyền trở lại.

 

“Tặng mẹ cậu đi, tôi không cần.”

 

Hà Văn Tinh đứng dậy, trực tiếp tháo dây chuyền và choàng lên cổ tôi. Tôi định tránh, nhưng hai tay cậu ta giữ lấy vai tôi, lúc đó tôi mới nhận ra sức lực giữa hai người chênh lệch đến mức nào, tôi hoàn toàn không giãy ra được.

 

“Dì, mẹ em cũng bảo em đưa cho dì. Dì nhận đi, coi như mẹ em tặng dì không được sao?”

 

“Vậy còn được.” Tôi nghe xong thì không giãy nữa.

 

Hà Văn Tinh đi ra sau lưng tôi, chuẩn bị đeo dây chuyền.

 

“Tôi tự đeo được, không cần cậu.” Tôi định lấy dây chuyền, nhưng Hà Văn Tinh nhấc tay lên, cúi xuống nhìn tôi.

 

“Ngoan, đừng động.”

 

Không hiểu sao, tôi lại sững người một chút, ngoan ngoãn để cậu ta đeo cho.

 

Hà Văn Tinh đưa tóc tôi ra phía trước, hơi thở nóng ấm phả lên cổ tôi, ngứa ngứa, tê tê.

 

“Xong chưa vậy? Cậu không đẹo được hả?” Tôi hơi mất tự nhiên, nhưng cậu ta lại loay hoay mãi chưa khóa được.

 

“Xong rồi, dì chưa thử bao giờ thì đừng vội nói người ta không được chứ.” Hà Văn Tinh cuối cùng cũng đeo xong dây chuyền.

 

Cậu ta đi ra trước mặt tôi, giọng nghe không phục.

 

Tôi phản ứng lại, giơ tay đấm cậu ta một cái.

 

“Thằng nhóc, nói gì linh tinh đấy!”

 

Hà Văn Tinh ôm cánh tay bị tôi đấm, than thở.

 

“Ui… sao dì bắt đầu gọi con là thằng nhóc giống mẹ con thế.”

 

“Mẹ cậu là bạn thân của tôi, con trai bạn thân thì cũng là con nuôi của tôi. Tôi gọi cậu là thằng nhóc thì làm sao? Cậu gọi tôi là mẹ nuôi cũng hợp lý đấy.” Tôi đổi giọng người lớn mà giáo huấn cậu ta.

 

“Hứ, chẳng vui chút nào.” Hà Văn Tinh đi đến trước bánh kem, bắt đầu cắt bánh.

 

“Mẹ nuôi muốn ăn phần nào?”

 

“Không muốn ăn nữa, cậu tự ăn đi.”

 

Tôi bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại, sờ vào gò má nóng bừng của mình, ngẩn người nhìn tường. Tôi bị sao vậy? Lại bị một câu của thằng nhóc làm đỏ mặt?

 

Đúng là không chịu nổi trêu chọc.

 

Tôi âm thầm bực mình, đúng là quá mất mặt. Nếu bị Hà Văn Tinh nhìn ra, chẳng phải sẽ cười vào mặt tôi sao?

 

May quá, tôi vẫn còn đủ nhanh trí.

 

(Editor: Hà Văn Tinh và nữ chính xưng hô dì cháu chị em linh hoạt tùy cảm xúc, không phải lỗi edit.)

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện