logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bắt Được Dì Rồi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bắt Được Dì Rồi
  3. Chương 3
Prev
Next

04

 

Hà Văn Tinh gõ cửa mấy lần, đến khi tôi không còn đỏ mặt nữa mới lạnh lùng mở cửa.

 

“Ta-da! Bánh kem dâu chị thích nhất đây, dâu em đều để phần cho chị đó.”

 

Hà Văn Tinh nhìn tôi với vẻ cực kỳ nịnh nọt, dò hỏi.

 

“Không giận nữa đúng không? Em thề, sau này không nói linh tinh nữa.”

 

Tôi hừ một tiếng, nhận lấy bánh kem, rồi “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

 

Không thể giận bánh kem dâu được, hơn nữa tôi cũng đâu thật sự tức giận.

 

“Nhận bánh kem rồi thì không được giận nữa đó.” Hà Văn Tinh hô lên ngoài cửa.

 

Tôi nếm một miếng, vị ngọt lan đầy trong miệng.

 

“Vì bánh kem nên tạm tha cho cậu, tôi sẽ không mách mẹ cậu chuyện này.”

 

Hà Văn Tinh thở phào ngoài cửa, giọng nghe có vẻ rất vui.

 

“Trong tủ lạnh còn nữa, nếu không đủ thì tự lấy nhé. Em còn buổi tự học buổi tối, em đi trước đây.”

 

Tôi không để ý đến cậu ta, đang mải mê ăn một cách đầy nhập tâm.

 

05

 

Gần đây Hà Văn Tinh về nhà rất muộn, tôi ăn tối xong chuẩn bị đi ngủ rồi thì cậu ta mới về.

 

Tôi có chút tò mò, nhân lúc ăn tối bèn giả vờ hỏi như không có gì.

 

“Dạo này hình như cậu bận lắm, câu lạc bộ trường có hoạt động gì sao?”

 

Hà Văn Tinh ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt mang theo chút hứng thú.

 

“Dì đây là… đang điều tra đời tư của em sao?”

 

Tôi trừng cậu ta một cái, bào chữa.

 

“Tôi là thay mẹ cậu giám sát cậu, tránh để cậu dây dưa với đám bạn xấu mà đi sai đường.”

 

Hà Văn Tinh gật đầu, xem ra chấp nhận cách nói này.

 

“Nếu vậy thì hôm nay dì có thể theo em đi xem. Xem xem rốt cuộc em bận chuyện gì.”

 

Tôi hơi do dự, nhưng thuận miệng đồng ý.

 

“Đi thì đi.”

 

Chỉ là chính tôi cũng bắt đầu thấy lạ. Tại sao tự nhiên tôi lại tò mò về cuộc sống của cậu ta? Thật sự chỉ vì bạn thân sao?

 

06

 

Tôi mặc một chiếc váy liền đơn giản thường ngày, cài tạm một chiếc trâm rồi đi theo Hà Văn Tinh đến trường cậu ta.

 

Đi trong khuôn viên trường, tôi cố ý giữ khoảng cách với Hà Văn Tinh, tránh gây hiểu lầm không cần thiết.

 

Nhưng mà khuôn viên đại học đúng là rất đẹp, trên đường còn thấy vài đôi yêu nhau đang chọc ghẹo, tình tứ với nhau, làm tôi nhớ lại thời mình còn chưa biến thành một bà cô độc miệng.

 

“Tiêm Tiêm đang nhìn gì vậy? Gọi mấy lần mà không phản ứng?” Hà Văn Tinh đưa tay quơ trước mặt tôi, tôi mới hoàn hồn lại.

 

“Không biết trên dưới gì hết, Tiêm Tiêm cũng là tên để cậu gọi sao?” 

 

Tôi gạt tay Hà Văn Tinh ra. Cậu ta nhìn về hướng tôi vừa nhìn.

 

“Hóa ra Tiêm Tiêm đang quan sát các đôi yêu nhau à. Sao vậy? Chị cũng muốn yêu đương rồi hả?”

 

Hà Văn Tinh phớt lờ lời tôi, vẫn tiếp tục gọi tôi Tiêm Tiêm.

 

Tôi cũng phớt lờ cậu ta, liếc trắng mắt rồi tiếp tục đi lên phía trước.

 

“Đi ngược rồi đó Tiêm Tiêm, hướng này cơ.” Hà Văn Tinh bật cười phía sau, chỉ sang hướng ngược lại.

 

Tôi quẹo một cái, đi về hướng cậu ta chỉ.

 

Theo Hà Văn Tinh bước vào một phòng học sáng sủa, bên trong đã có mấy sinh viên chờ sẵn. Thấy Hà Văn Tinh đi vào, một nam sinh chạy tới khoác vai cậu ta.

 

“Sao đến lâu vậy? Hóa ra là đang đợi bạn gái hả?” Cậu ta liếc về phía tôi, cười gian.

 

“Thằng nhóc này, lặng lẽ mà làm chuyện lớn nha. Chị dâu xinh như vậy, sao không dẫn đến cho bọn tao coi sớm?” Cậu ta vỗ vai Hà Văn Tinh.

 

“Cậu hiểu nhầm rồi, tôi không phải bạn gái cậu ấy.” Tôi vội vàng giải thích.

 

Hà Văn Tinh cũng mang vẻ mặt vô tội.

 

“Hổ Tử, cậu hiểu nhầm rồi. Cô ấy không phải bạn gái tôi, cô ấy là tôi…”

 

Hà Văn Tinh nhìn tôi, cố ý kéo dài câu nói phía sau.

 

“Chị của cậu ấy, tôi là chị cậu ấy.” Tôi chen vào. Tôi nhất quyết không để cậu ta gọi tôi là dì trước mặt người khác.

 

Cậu tên Hổ Tử kia cười gật đầu.

 

“Hiểu hiểu, chị thì chị.”

 

Càng giải thích càng sai.

 

Một cô gái da trắng, tóc dài đen mượt bước đến cắt ngang.

 

“Được rồi, thời gian không nhiều, mau bắt đầu đi.” Sau đó cô ấy nhìn về phía tôi.

 

“Chị ơi, em là Mục Thanh, chị cứ gọi em là Thanh Thanh.”

 

Tôi mỉm cười gật đầu.

 

“Tôi là Hứa Tiêm, mọi người gọi tôi là Tiêm Tiêm cũng được.”

 

“Đi nào Tiêm Tiêm, tôi dẫn chị qua làm quen với mọi người.” Hà Văn Tinh kéo tôi đến nhóm sinh viên bên cạnh.

 

“Cậu không được gọi tôi Tiêm Tiêm, gọi tôi là chị.” Tôi nhỏ giọng nói vào tai cậu ta.

 

“Biết rồi, chị Tiêm Tiêm.” Hà Văn Tinh cười đẹp trai nhưng đúng là đáng đánh.

 

Những người khác thấy chúng tôi đi lại đều đứng dậy.

 

Hà Văn Tinh lên tiếng.

 

“Giới thiệu với mọi người, đây là chị tôi, Hứa Tiêm. Mọi người cứ gọi chị ấy là Tiêm Tiêm.”

 

Sau đó Hà Văn Tinh chỉ vào cậu con trai ngồi bên trái, mặt hơi u sầu.

 

“Đây là Hà Trạch, hoàng tử u buồn, tay guitar nổi tiếng của trường, người theo đuổi rất nhiều, đáng tiếc là một khúc gỗ.”

 

Hà Trạch liếc cậu ta một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu với tôi.

 

Hà Văn Tinh lại chỉ sang chàng trai thứ hai.

 

“Đây là Chương Dương, tay trống rút lui nổi tiếng của trường. Tính cách hài hước, vui tính, là niềm vui hiếm hoi của bọn em.”

 

Chương Dương nhíu mày.

 

“Trời đất ơi A Tinh, mày nói vậy thì còn mặt mũi nào để tao sống nữa?”

 

Cậu ta đúng là rất thú vị, mới nghe giọng thôi tôi đã muốn bật cười, nhưng tôi vẫn cố nén lại, gật đầu chào.

 

Hà Văn Tinh bắt chước giọng cậu ta nói lại.

 

“Trời đất ơi A Dương, toàn người nhà mà, đòi mặt mũi gì nữa?”

 

Tôi thật sự không nhịn được cười thành tiếng. Lập tức cảm thấy không ổn, chỉnh nét mặt lại.

 

“Xin lỗi, tôi vừa nhớ ra chuyện gì đó buồn cười.”

 

“Không sao đâu Tiêm Tiêm, chị cứ cười đi. Em không phải lần đầu chọc con gái cười đâu. Hài hước là thiên phú của em đó, che cũng che không nổi.” Chương Dương khoe khoang.

 

“Thôi nào, đừng kéo dài thời gian nữa. Tiêm Tiêm, đây là Ngô Thiện, chỉ huy chính của ban nhạc. Ban nhạc này là cô ấy lập ra.”

 

Ngô Thiện mỉm cười gật đầu với tôi.

 

“Chào chị, Tiêm Tiêm.”

 

“Chào em, Tiểu Thiện? Chị gọi vậy được không?”

 

“Được ạ.”

 

Hà Văn Tinh nhìn về hai người phía sau.

 

“Hai người này lúc nãy nói rồi: Hổ Tử – Triệu Hổ là tay bass. Mục Thanh là tay keyboard. Còn em…”

 

Hà Văn Tinh vuốt tóc mái, rồi chậm rãi nói.

 

“Là giọng ca chính của ban nhạc.”

 

“Hả?” Tôi hơi kinh ngạc. Hà Văn Tinh là giọng ca chính?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện