logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bắt Được Dì Rồi - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Bắt Được Dì Rồi
  3. Chương 7
Prev
Next

13

 

Sau đó một thời gian dài, chúng tôi vẫn chung sống giống như trước kia.

 

Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên, cố gắng không để cậu ta phát hiện trái tim tôi đã biến chất từ lâu rồi.

 

Buổi tối đi ngang phòng Hà Văn Tinh, nghe thấy cậu ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng cười vui vẻ.

 

Nghĩ đến lần trước tôi nói chuyện điện thoại với người khác, tôi cố ý đứng ngoài cửa bóp giọng gọi vào:

 

“Anh yêu ơi, anh nói chuyện xong chưa? Em đợi không nổi nữa nè~”

 

Nói xong là nhìn thấy sắc mặt Hà Văn Tinh chuyển xanh. Tôi hí hửng bắt chước biểu cảm trước đây của cậu ta, làm một cái mặt quỷ.

 

Rồi vui vẻ quay về phòng.

 

Vừa vào phòng chưa được bao lâu, Hà Huyên đã gửi tin nhắn đến.

 

“Tiêm Tiêm, em ở nhà không? Hồi nãy chị nghe hình như thằng Văn Tinh nó đang ở với con bé nào, giọng nói còn dịu dàng gọi nó là anh yêu. Nó… nó có yêu đương rồi à? Em biết chuyện này không?”

 

Nhìn tin nhắn tôi hóa đá ngay. Thì ra lúc nãy nó đang nói chuyện với Hà Huyên.

 

Tôi có phần chột dạ trả lời:

 

“Chị có thể nghe nhầm đó. Chắc cậu ấy ở ngoài đường, có giọng người khác lọt vào. Chị đừng lo. Nếu cậu ấy có bạn gái, em nhất định sẽ nói với chị đầu tiên.”

 

Đúng lúc này Hà Văn Tinh đi đến gõ cửa phòng tôi, bắt chước giọng tôi lúc nãy:

 

“Em yêu ơi~ anh nói xong rồi nè~ lúc nãy em nói em đợi không nổi nữa là sao vậy~”

 

Sau đó là tiếng cười lớn.

 

Đáng ghét thật. Mất mặt quá trời mất mặt.

 

14

 

Xem ra chuyện trêu ghẹo Hà Văn Tinh tôi làm không nổi, đành bỏ cuộc, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

 

Tôi cứ tưởng giữa chúng tôi sẽ mãi như vậy, cho đến một ngày cậu ta nói ra ngoài hẹn hò, tôi từ cửa sổ nhìn xuống thấy Mục Thanh đang đợi dưới lầu, mới nhớ ra cậu ta vẫn là cái “chó liếm” của Mục Thanh.

 

Cậu ta đeo ba lô đi xuống, chưa bao lâu thì bên cạnh Mục Thanh lại xuất hiện thêm Hà Trạch.

 

Lại nữa rồi, lại là bộ ba.

 

Tôi không chỉ thấy hơi xót xa cho Hà Văn Tinh, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình… hình như tôi mới là người cần được thương xót nhiều hơn.

 

Một bà cô biến thái lại đi thích con trai của chính bạn thân mình.

 

Nghĩ kiểu gì cũng không hợp lý.

 

Hà Huyên nhất định sẽ chống nạnh mà nói:

 

“Tôi coi cô là bạn thân, cô lại muốn làm con dâu tôi à?”

 

Nghĩ đến đã thấy lạnh cả da đầu, dù nếu Hà Huyên mà là mẹ chồng thật thì có lẽ tôi khỏi lo chuyện mẹ chồng nàng dâu rồi.

 

……

 

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi tự tát nhẹ mình một cái.

 

“Tỉnh táo lại đi Hứa Tiêm, người ta đã nói thích mày đâu, mà đã tưởng tượng tới quan hệ mẹ chồng nàng dâu rồi, tự tưởng tượng một mình có gì vui? Tội lỗi, tội lỗi.”

 

Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình thật đáng sợ.

 

Và cách duy nhất để ngăn mấy suy nghĩ đó chính là: trốn.

 

Thế là tôi biến thành con rùa rụt cổ.

 

Vốn rất ghét đi công tác, vậy mà hết lần này đến lần khác tôi lại chủ động xin sếp cho đi.

 

Thỉnh thoảng về nhà một chuyến, gần như cũng chẳng đụng mặt Hà Văn Tinh.

 

Hà Văn Tinh nhắn hỏi tôi dạo này sao cứ vắng nhà.

 

Tôi bảo gần đây công việc bận, thỉnh thoảng về thì cậu ta lại đang học ở trường, không gặp cũng bình thường.

 

Cậu ta lại nói:

 

“Dì ơi, chẳng lẽ dì đang tránh em à? Có phải dì phát hiện ra gì rồi không?”

 

“Phát hiện cái gì?”

 

“Không có gì.”

 

“À mà gọi là chị!”

 

“…”

 

Hai đứa cãi qua lại trên điện thoại một lúc, khóe môi tôi không nhịn được cong lên, đến khi lý trí quay lại, tôi lại tát nhẹ mình một cái để giữ tỉnh táo.

 

Sau này nghe nói nghỉ hè Hà Văn Tinh về nhà, tôi mới dám trở về.

 

Mở cửa, tôi cẩn thận gọi:

 

“Hà Văn Tinh? Cậu có ở nhà không?”

 

Mở cửa phòng cậu ta cũng chẳng thấy người.

 

Xác định cậu ta không ở nhà, tôi lập tức bung xõa.

 

Tôi mặc chiếc áo dây nhỏ xíu, lấy lon bia ướp lạnh, nằm dạng ra trên sofa xem phim.

 

Khoảng thời gian Hà Văn Tinh ở nhà đúng là gò bó chết đi được, quần áo không dám mặc hở, hành động cũng không dám quá phóng túng.

 

Bây giờ chỉ còn mình tôi, thoải mái không kể xiết.

 

Thậm chí còn muốn quay lại những ngày kéo rèm kín rồi khỏa thân chạy quanh nhà.

 

Nhưng tôi không làm vậy, dù sao rèm cửa còn chưa kéo.

 

Ăn uống no nê, tôi ngủ luôn trên sofa.

 

Mơ mơ màng màng cảm giác có người bế mình lên.

 

Tôi lơ đãng liếc một cái, hình như là Hà Văn Tinh. Tôi đúng là ngủ đến hồ đồ, đến mức còn mơ thấy cậu ta. Mới xa nhau có bao lâu mà đã nhớ rồi hả?

 

Hà Văn Tinh đặt tôi lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn, ấm nóng và ẩm ướt.

 

Tôi nghĩ dù sao cũng là mơ, né tránh cũng chẳng để làm gì.

 

Tôi đưa tay ôm lấy cổ Hà Văn Tinh, cắn lên môi cậu ta, hút lấy hút để, cảm giác giống hệt môi người thật, ngọt ngào, tê tê.

 

Hình như cậu ta hơi hoảng, tôi thừa cơ tách môi cậu ta ra, quấn lấy lưỡi cậu ta.

 

Sau đó tôi nằm xuống, ngơ ngác nhìn trần nhà.

 

“Mệt quá rồi Hà Văn Tinh, tôi không muốn hôn nữa.”

 

“Cậu hôn tôi đi.”

 

Nói xong tôi chu môi, chờ cậu ta chủ động.

 

Dù sao đây là mơ của tôi, phải làm theo ý tôi, phục vụ bà đây mau.

 

Hà Văn Tinh do dự một chút, sau đó cúi xuống, từng đợt từng đợt nụ hôn rơi xuống, vừa non nớt vừa đầy tính chiến lược, vừa vụng về lại hơi dịu dàng.

 

Sau một lúc lâu, tôi đẩy cậu ta ra:

 

“Nghẹt thở rồi, Hà Văn Tinh, tôi muốn ngủ, tránh ra chỗ khác.”

 

Dùng xong rồi bỏ, đó luôn là tác phong của tôi trong mơ.

 

15

 

Buổi trưa hôm sau tôi tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường.

 

Tôi xoa xoa đầu, nghĩ bụng rượu đúng là thứ không thể uống nhiều quá, đến cả mình lên giường thế nào cũng chẳng nhớ nổi.

 

Bước ra khỏi phòng, thấy Hà Văn Tinh đeo tạp dề, bưng bát canh nóng hổi từ trong bếp đi ra.

 

“Chị dậy rồi à? Lại đây uống canh.”

 

Hôm nay Hà Văn Tinh hình như hơi dịu dàng, còn có chút… đảm đang?

 

Cảm giác đàn ông trưởng thành, đúng rồi, chính là cái cảm giác đó.

 

Nhưng tại sao chứ?

 

Tôi nghĩ mãi không thông.

 

“Không đúng, sao cậu lại ở nhà?” Tôi phản ứng kịp, chẳng phải về quê rồi sao?

 

“Tại sao tôi lại không thể ở nhà? Ồ~ hóa ra dì thật sự đang trốn tôi à? Thấy tôi về nhà thì chị mới dám về?”

 

“Cậu nói linh tinh gì thế? Dạo này tôi không bận nữa nên mới về nhà.” Tôi chột dạ đánh trống lảng, bước qua xem nồi canh cậu ta hầm.

 

“Thơm thật.”

 

“Đồ tham ăn.” Hà Văn Tinh đưa tay quẹt nhẹ mũi tôi.

 

Tôi sững người. Không phải, từ bao giờ chúng tôi thân thiết đến vậy? Tôi vẫn đang mơ à?

 

Tôi cấu nhẹ mặt mình. Đau. Không phải mơ.

 

“Hà Văn Tinh, cậu uống nhầm thuốc à? Cậu đừng như vậy, tôi sợ đấy.”

 

Hà Văn Tinh bước tới, hơi cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt ngang với tôi.

 

“Chị sẽ không phải là… quên chuyện tối qua rồi chứ? Không muốn chịu trách nhiệm à?”

 

“Tối qua… tối qua chuyện gì?”

 

Tôi đảo mắt nhớ lại. Không lẽ cái nụ hôn kiểu Pháp ướt át hôm qua… là thật?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện