logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bắt Được Dì Rồi - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bắt Được Dì Rồi
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi đưa tay chạm môi mình, nhìn Hà Văn Tinh đầy hoảng hốt. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến: tôi đã “phá hoại” con trai nhà Hà Huyên rồi?

 

Tôi làm sao đối mặt với Hà Huyên? Cô ấy sẽ giết tôi mất.

 

Hà Văn Tinh tiến sát, đầu mũi gần như chạm vào mặt tôi.

 

“Bây giờ nhớ ra chưa, Tiêm Tiêm?”

 

Mặt tôi nóng bừng trong một giây.

 

Tôi quay đầu, điên cuồng lắc.

 

“Không không không, chuyện này là giả. Không thể nào. Tuyệt đối không thể.”

 

Thấy tôi không chịu đối mặt, Hà Văn Tinh giữ lấy hai tay tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào cậu ta, rồi nâng cằm tôi lên.

 

Hà Văn Tinh cắn nhẹ lên môi tôi một cái. Mắt tôi lập tức mở to.

 

Tôi không dám thở mạnh.

 

“Tiêm Tiêm, tối qua chị không nhớ cũng không sao. Hôm nay em có cả một ngày để giúp chị nhớ lại.”

 

Nói xong cậu ta xoa đầu tôi đầy cưng chiều.

 

“Lại đây ăn cơm đi, chị còn chưa ăn sáng.”

 

Tôi thất thần đi tới bàn ăn, ngồi xuống trước những món ăn bốc khói. Nhưng tôi lại không có chút khẩu vị nào.

 

Tôi thừa nhận tôi đang cố thuyết phục bản thân, nhưng không làm được.

 

“Không phải cậu thích Mục Thanh sao? Vậy cậu đang làm gì thế? Không có được Mục Thanh thì lấy tôi làm thế thân à?”

 

Tôi không nhịn được lên tiếng.

 

Hà Văn Tinh múc một bát canh đặt trước mặt tôi, giọng mang theo tiếng cười.

 

“Chị nhìn từ đâu ra em thích Mục Thanh? Nói nghe thử xem?”

 

“Hôm trước hai người đi dạo chung, cô ấy còn đứng dưới lầu đợi cậu. Tuy lúc nào hai người cũng kè thêm Hà Trạch, nhưng nhìn cậu chẳng khác gì theo đuôi người ta, đúng kiểu ‘chó liếm’ đó.”

 

Tôi nhìn Hà Văn Tinh. Hà Văn Tinh nhìn tôi. Rồi cậu ta bật cười lớn.

 

“Phụt.. hóa ra chị để ý em đến thế à? Tiêm Tiêm vẫn luôn âm thầm quan sát em nhỉ?”

 

“Đừng lái sang chuyện khác. Nếu cậu không phải ‘chó liếm’ của Mục Thanh, sao cứ đi theo sau người ta?”

 

Hà Văn Tinh gắp một miếng thịt bỏ vào bát tôi.

 

“Chuyện này dài lắm. Chị ăn đi rồi em kể.”

 

Đúng lúc tôi cũng đói, nên vừa ăn vừa nghe cậu ta nói hết đầu đuôi.

 

Mục Thanh và Hà Trạch tính cách khá giống nhau, đều kiểu nhìn thì lạnh nhạt khó gần, nhưng nói chuyện lại thẳng toạc. Trong đội hai người họ lúc nào cũng cãi nhau, đấu qua đấu lại.

 

Đấu mãi đấu mãi… thành đấu ra tình cảm.

 

Mục Thanh chân thì thẳng, miệng cũng thẳng, trực tiếp tỏ tình. Hà Trạch lại tránh né.

 

Mọi người đều nhìn ra Hà Trạch cũng thích Mục Thanh, nhưng cậu ta không nói, còn Mục Thanh thì cứ hỏi hoài.

 

Hà Văn Tinh mới nghĩ ra một kế ngu người: bảo Mục Thanh giả vờ chuyển hướng thích người khác để Hà Trạch ghen.

 

Kết quả Hà Trạch không ghen, hai người còn tệ hơn.

 

Sau đó Hà Văn Tinh lấy danh nghĩa mình rủ cả hai cùng đi chơi.

 

Cậu ta vốn định kiếm cớ chuồn, ai ngờ bị hai người kè sát, thế là phải đi theo suốt cả ngày.

 

Tôi nghe xong gần như ăn hết phần của mình.

 

“Vậy cậu là ông tơ bà nguyệt… nhưng chuyên bày mưu hại người.”

 

Tôi nói trúng tim đen.

 

“Nói linh tinh gì thế? Gần đây hai người họ tình cảm tiến bộ nhanh lắm. Chỉ có em—kẻ mưu trí nhất đội là tình duyên mãi chẳng thành.”

 

“Thế nên hai người họ hợp tác bày cho em một chủ ý.”

 

“Chủ ý gì?”

 

Hà Văn Tinh bí hiểm ngoắc tay tôi lại gần.

 

Tôi ghé sát.

 

Cậu ta nói nhỏ:

 

“Họ bảo thích thì phải can đảm nói ra.”

 

“Cho nên, Hứa Tiêm, em thích chị. Chị nghe rõ chưa?”

 

Câu này cậu ta nói bằng giọng bình thường.

 

Nhưng lại khiến tai tôi ù đi trong một khoảnh khắc.

 

“Tôi không nghe thấy.”

 

Nói xong tôi quay người đi về phòng.

 

Hà Văn Tinh đuổi theo định kéo tôi lại, nhưng tôi chạy nhanh như bay, đóng cửa ngay trước khi cậu ta chạm vào.

 

“Này, Hứa Tiêm, làm thì phải nhận nhé! Chị dám làm mà không dám chịu à?”

 

Tôi mở cửa, hít sâu một hơi.

 

“Xin lỗi, Hà Văn Tinh. Tôi không thể chịu trách nhiệm với cậu được. Mẹ cậu sẽ giết tôi mất.”

 

Hà Văn Tinh nhân lúc đó chặn cửa lại.

 

“Vậy thì giết luôn cả em đi.”

 

Đúng là một đứa cuồng yêu.

 

Tôi muốn khóc mà không ra được nước mắt.

 

“Nhưng tôi không muốn chết.”

 

“Nếu vậy, sao tối qua chị còn dám làm chuyện đó? Ăn sạch lau sạch rồi giờ mới biết sợ à?”

 

Tôi ngẩng lên. Mắt Hà Văn Tinh đã ngân ngấn nước,  quay mặt đi như không muốn để tôi thấy.

 

Cậu ta buông cửa, lủi sang sofa ngồi co lại một mình.

 

Tim tôi chợt thắt lại. Không chỉ hôn… mà còn cái gì nữa? Tại sao tôi chẳng nhớ chút nào?

 

Chẳng lẽ Hà Văn Tinh thật sự… không được? Nên tôi mới không có cảm giác?

 

Có khi chỉ là tôi say quá hóa mất trí nhớ? Nhìn cậu ta khóc thút thít thế kia, chẳng lẽ là tôi ức hiếp cậu ta?

 

Tội lỗi, tội lỗi thật.

 

Tôi từ từ dịch lại gần, rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta.

 

“Xin lỗi, Hà Văn Tinh. Tôi không biết khi tôi say lại… điên như vậy. Tôi cũng mới say lần đầu.”

 

Hà Văn Tinh quay đầu sang chỗ khác, không để ý tôi. Tôi chọt cậu ta một cái, cậu ta lại nhích sang bên. Tôi nhích theo, cjau ta lại nhích lần nữa.

 

Đến lúc không còn đường nhích, cậu ta định đứng dậ, tôi ôm chặt cậu ta lại.

 

“Được rồi được rồi, tôi chịu trách nhiệm, tôi sẽ chịu trách nhiệm, được chưa?”

 

Hà Văn Tinh bật cười.

 

“Được thôi, nhưng chị không được hối hận.”

 

“Không hối hận.”

 

Hà Văn Tinh xoay người ôm lấy tôi, đối mặt tôi, giống như muốn ghép tôi vào trong lòng cậu ta.

 

“Tiêm Tiêm, em thích chị lắm.”

 

“Tôi cũng vậy, Hà Văn Tinh.”

 

“Tiêm Tiêm, xin lỗi.”

 

“Sao vậy?”

 

“Em vừa lừa chị.”

 

“Lừa gì?”

 

“Thật ra chúng ta chưa tới bước đó. Chị mới hôn vài cái là ngủ mất rồi.”

 

“Hay cho cậu, bảo sao tôi chẳng nhớ gì.”

 

Tôi định đẩy cậu ta ra thì cậu ta lại ôm chặt tôi, làm nũng:

 

“Chị nói rồi không được hối hận.”

 

Tôi ôm Hà Văn Tinh, cảm nhận nhịp tim và hơi thở của cậu ấy, tựa đầu vào vai cậu ấy khẽ nói:

 

“Tôi sẽ không hối hận đâu, Hà Văn Tinh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”

 

16

 

Tôi do dự rất lâu mới quyết định kể chuyện này cho Hà Huyên.

 

Những lời trách móc hay quở mắng mà tôi tưởng tượng không hề xuất hiện, ngược lại là tiếng cười khoái chí của Hà Huyên.

 

“Hahahaha, con trai ngoan của chị giỏi lắm, chị đã nói rồi mà, hai đứa nhất định sẽ hợp nhau. Ban đầu hai đứa mày suốt ngày cãi nhau, chị còn tưởng hai đứa nhìn nhau không lọt mắt. Ai dè âm thầm… lại dính nhau luôn rồi.”

 

Tôi nghe mà đầu óc mơ hồ.

 

“Là… là sao? Hai người…?”

 

Nhận ra mình lỡ lời, Hà Huyên vội vàng giải thích:

 

“Xin lỗi nha Tiêm Tiêm, thật ra ngay từ đầu chị cho thằng bé sang nhà em ở chính là vì muốn em làm con dâu chị. Chị thừa nhận là chị có mục đích riêng. Nhưng giờ đâu phải mọi chuyện đều tốt đẹp hết rồi sao, hahahaha. Không có gì thì chị cúp máy đây, chị còn đang nấu ăn..”

 

“Này đồ quỷ, nhớ đưa Tiêm Tiêm về nhà đó nha.”

 

“Biết rồi mẹ.” Hà Văn Tinh cười đáp.

 

Điện thoại ngắt.

 

Hóa ra bao lâu nay chỉ có mình tôi giằng co đấu tranh tâm lý, còn Hà Văn Tinh đã biết thừa mẹ cậu ấy chẳng bao giờ giận, thậm chí còn sốt sắng muốn tác hợp cho hai đứa tôi?

 

Thấy tôi im bặt, Hà Văn Tinh lập tức quỳ xuống ôm chặt chân tôi.

 

“Tiêm Tiêm, lỗi của em, em đáng lẽ phải nói sớm với chị. Chị đánh em đi.”

 

Tôi nắm tai Hà Văn Tinh kéo một cái.

 

“Biết sai mà sửa là tốt. Vậy thì phạt cậu… tối nay hầu hạ tôi cho tốt.”

 

Nghe xong, Hà Văn Tinh ôm lấy tôi, thuận thế đứng lên, khiêng tôi lên vai rồi đi thẳng vào phòng.

 

“Đừng đợi tối nữa, ngay bây giờ đi.”

 

“Ban ngày mà, không biết ngượng hả?”

 

……

 

Sau khi hoàn thành nghi thức nào đó, Hà Văn Tinh nằm cạnh tôi, đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào mũi tôi, đôi mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt tôi.

 

“Anh yêu em, Hứa Tiêm.”

 

“Em yêu anh, Hà Văn Tinh.”

 

“Lần nữa nhé?”

 

“Cút!”

 

Hết.

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện