logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bắt Gặp Bạn Trai Tám Năm Đi Thuê Phòng Với Cô Gái Khác - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bắt Gặp Bạn Trai Tám Năm Đi Thuê Phòng Với Cô Gái Khác
  3. Chương 1
Next

Tôi bắt gặp bạn trai tám năm của mình đi thuê phòng với một cô gái khác.

 

Năm mười bảy tuổi, bạn trai vì tôi mà trèo tường, đánh nhau, từ bỏ kỳ thi đại học.

 

Nhưng đến năm hai mươi lăm tuổi, lại nói tôi nhàm chán và cứng nhắc.

 

Dường như đã quên mất, tôi từng là cô gái dám yêu dám hận mà chính anh vẫn luôn miệng ca ngợi.

 

01

 

Con người ta thường có linh cảm trước khi chia ly.

 

Thế nên khi tận mắt thấy bạn trai tôi – Ứng Minh – vào khách sạn với một cô gái khác, tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.

 

Khách hàng lại uống say, tôi cùng đồng nghiệp được phân công đưa cô ấy về khách sạn đã đặt trước.

 

Có lẽ có ai đó báo cảnh sát, nên họ đang kiểm tra các phòng trên tầng chúng tôi.

 

Khi khách còn đang lục lọi tìm thẻ phòng trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.

 

“Đúng vậy, chúng tôi là người yêu, không phải kiểu mà các anh đang tìm.”

 

Tôi quay đầu lại, thấy Ứng Minh đang đứng trước một cánh cửa phòng khác, tay vịn khung cửa, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

 

Phía sau là một cô gái mặc áo choàng tắm.

 

Cô gái đó tôi cũng biết — bạn học thời cấp ba của chúng tôi, Vương Vũ Ninh.

 

Có lẽ ánh mắt tôi quá rõ ràng, nên Ứng Minh cũng nhìn về phía tôi.

 

Anh ta c h ế t sững tại chỗ.

 

Gương mặt Vương Vũ Ninh cũng lập tức đỏ bừng.

 

Lúc này, khách hàng của tôi đã tìm được thẻ phòng, quẹt mở cửa.

 

Tôi dời mắt, theo khách vào phòng, không nhìn lại vẻ mặt của Ứng Minh nữa.

 

Khách hàng rất khó chịu, tôi rót cho cô ấy một cốc trà giải rượu.

 

Cô ấy mắt lờ đờ, mỉm cười nói: “Triều Tuyết à, hợp tác với em bao nhiêu lần, em là người khiến chị yên tâm nhất. Nếu không phải em sắp kết hôn rồi, chị đã giới thiệu em cho cháu trai chị rồi đấy.”

 

Trước đây cũng từng có mấy khách hàng lớn tuổi hơn muốn mai mối bạn trai cho tôi, lúc nào tôi cũng viện lý do sắp kết hôn với Ứng Minh để từ chối.

 

Tôi lau tay cho cô ấy, cúi đầu cười: “Em sắp độc thân rồi.”

 

02

 

Bước ra khỏi phòng khách, tôi thấy Ứng Minh đã mặc đồ chỉnh tề, đứng ngay trước cửa.

 

Tôi xoay người bước về phía sảnh khách sạn, anh ta lặng lẽ đi theo sau, không nói một lời.

 

Xe của Ứng Minh đỗ ngay trước cửa, tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế sau.

 

Anh ta sa sầm mặt, gõ lên cửa kính sau: “Em ngồi lên ghế phụ đi.”

 

Tôi hạ kính cửa sổ xuống: “Em hơi buồn ngủ, muốn chợp mắt ở phía sau. Về đến nhà thì gọi em dậy.”

 

Ghế phụ phía trước còn để một thỏi son DIOR. Bình thường để tiết kiệm, tôi chỉ dùng son MAC, chưa từng đụng đến mấy thương hiệu xa xỉ thế này.

 

Thỏi son đó là của ai, không cần nói cũng rõ.

 

Ứng Minh cũng nhìn thấy thỏi son ấy.

 

Anh ta hạ kính bên ghế phụ, vung tay một cái.

 

Thỏi son rơi xuống đất, nắp văng ra tận đâu.

 

Ném xong, anh ta nghiêng đầu liếc nhìn tôi, như thể đang dò xét.

 

Tôi khoanh tay giả vờ ngủ, không đáp lại ánh mắt ấy.

 

Đến khi xe vào tầng hầm để xe, tôi mới uể oải mở mắt tỉnh dậy.

 

Ứng Minh vẫn giữ nguyên tư thế đi sau lưng tôi.

 

Tôi như thường lệ tháo giày ở cửa, rửa mặt xong liền lên giường nằm ở phía bên kia chiếc giường đôi.

 

Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh ta.

 

“Triều Tuyết…”

 

Anh ta định nói gì đó, tôi lại nhắm mắt, ra vẻ thật sự rất mệt.

 

Nệm bên cạnh hơi lún xuống một chút.

 

Ứng Minh nằm xuống bên cạnh tôi, còn đưa tay ôm lấy eo tôi.

 

Tôi không gạt tay anh ta ra.

 

03

 

Ngủ một lúc, tôi mở điện thoại ra xem, vừa đúng năm giờ sáng.

 

Lúc này là khi Ứng Minh ngủ say nhất.

 

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ta khỏi eo mình, rồi rón rén ngồi dậy bắt đầu thu dọn hành lý.

 

Không phải vì sợ, mà là tôi đã không còn sức để cãi nhau với anh ta nữa.

 

Mở tủ quần áo ra, đồ của tôi chỉ chiếm một phần năm bên trái.

 

Từ sau khi đi làm, tôi rất ít mua quần áo, hầu hết đều là đồ giảm giá.

 

Phần lớn tủ là đồ của Ứng Minh, anh ta làm nghề sale, thường xuyên phải mặc vest, tôi thường để dành tiền mua cho anh ta mấy bộ đồ trông cho ra dáng.

 

Bận rộn gần một tiếng, tôi mới nhận ra đồ đạc của mình trong căn nhà này chỉ vỏn vẹn vừa hai chiếc vali.

 

Tối qua tôi đã báo trước với cô bạn thân – Kỷ Lâm.

 

Cô ấy đã lái xe đến chờ dưới nhà từ sớm.

 

Khi chất hành lý vào cốp sau, Kỷ Lâm nhíu mày: “Cậu chỉ có ngần này thôi à?”

 

“Từ từ mua lại sau.” Tôi nói.

 

Đi ngang qua hàng bán đồ ăn sáng, tôi bảo Kỷ Lâm dừng xe.

 

Tôi mua hai chiếc bánh kẹp chiên.

 

Kỷ Lâm vừa ăn vừa chê phần thịt chiên không được tươi.

 

Tôi đáp: “Lâu lắm rồi mình không ăn bánh kẹp có thịt chiên như vậy.”

 

Thành ra, thịt có tươi hay không, tôi cũng chẳng nếm ra nổi.

 

Kỷ Lâm mắt đỏ hoe.

 

Cô ấy quay mặt đi lau nước mắt: “Tối nay chị đây mời cậu ăn lẩu Sukiyaki! Gọi thịt thật nhiều, không ăn no không cho về!”

 

04

 

Kỷ Lâm nói là làm, sau khi sắp xếp xong hành lý ở nhà cô ấy, cô ấy liền đưa tôi đến một quán lẩu Sukiyaki, bình quân mỗi người hết tám trăm tệ.

 

Lần đầu tiên tôi ăn món này, đến cả thịt bò nhúng lẩu phải chấm với trứng tươi đã được tiệt trùng tôi cũng không biết.

 

Cô ấy vừa dạy, vừa gắp thịt đút vào miệng tôi.

 

Khi tôi ăn đến mức hai má phồng căng lên, điện thoại đổ chuông.

 

Người gọi hiện lên là “Chồng yêu”.

 

Lúc này tôi mới nhớ ra, vẫn chưa đổi tên danh bạ của Ứng Minh.

 

Chuông cứ vang lên liên tục mấy phút, tôi mới bắt máy.

 

Đầu dây bên kia hỏi: “Anh không thấy em ở nhà Kỷ Lâm.”

 

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi không còn giữ liên lạc với bạn bè trước đây nữa. Thời đại học lại càng khép kín, chỉ thân với mỗi Kỷ Lâm – bạn cùng phòng.

 

Sau khi ra trường tôi ở lại Hàng Châu, cuối cùng cũng chỉ còn lại một người bạn là cô ấy.

 

Đến cả Ứng Minh cũng biết, nếu tôi rời khỏi nhà, thì chỉ có thể đến chỗ Kỷ Lâm.

 

Tôi nói: “Xin lỗi, Ứng Minh. Đi vội quá, quên nói rõ với anh.”

 

Đầu dây bên kia còn định nói gì đó.

 

“Chúng ta chia tay đi.” Tôi cắt lời trước.

 

05

 

Cúp máy xong, Kỷ Lâm nghe nói Ứng Minh đang ngồi chờ dưới lầu nhà cô ấy, liền trợn tròn mắt.

 

Ngay sau đó cô ấy mở điện thoại ra, bấm vài cái trên màn hình.

 

“Để tránh phải đụng mặt cái thứ dơ bẩn đó, tớ đã đặt vé rồi, tối nay mình đi Thượng Hải. Mai đi Disney chơi vài hôm rồi hãy về.”

 

Tôi ngạc nhiên vì hành động nhanh như chớp của Kỷ Lâm, nhưng cuối cùng vẫn để cô ấy kéo lên tàu cao tốc.

 

Chúng tôi ở lại Thượng Hải mấy ngày, còn đi dạo trung tâm thương mại.

 

Sau khi tốt nghiệp, tôi rất ít khi đến mấy nơi như thế, bình thường toàn mua hàng giảm giá trên mấy app như Pinduoduo.

 

Đi ngang qua một tủ kính, tôi nhìn thấy một chiếc váy đỏ.

 

Thiết kế hở vai, có đai eo, màu đỏ rực rỡ vừa vặn tôn lên vẻ nổi bật của kiểu dáng.

 

Kỷ Lâm thấy tôi cứ nhìn mãi, liền hỏi có phải tôi thích không.

 

Tôi mở tài khoản ngân hàng ra xem.

 

Không nhiều cũng không ít, vừa tròn năm trăm nghìn tệ.

 

Trước đây tôi không dám tiêu xài gì, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện tích tiền mua nhà và tổ chức đám cưới.

 

Giờ đã chia tay rồi, những điều đó không cần tính đến nữa, đột nhiên trở thành “tiểu phú bà”, tôi còn thấy hơi không quen.

 

Kỷ Lâm nói: “Muốn thì mua đi.”

 

Thế là tôi chỉ tay vào chiếc váy đó, nói với nhân viên bán hàng, thậm chí chẳng thèm thử, bảo họ gói lại luôn.

 

Thoát khỏi cái hố sâu kia, tôi cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện