logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bắt Gặp Bạn Trai Tám Năm Đi Thuê Phòng Với Cô Gái Khác - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bắt Gặp Bạn Trai Tám Năm Đi Thuê Phòng Với Cô Gái Khác
  3. Chương 2
Prev
Next

06

 

Không ngờ một tuần trôi qua rồi mà vẫn thấy Ứng Minh xuất hiện dưới lầu nhà Kỷ Lâm.

 

Anh ta ngồi trên chiếc ghế cạnh bồn hoa, ôm máy tính trong lòng, kẹp điện thoại giữa tai và vai, đang gọi điện.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh ta nói gì đó với người bên kia, rồi vội vàng cúp máy, bước nhanh về phía tôi.

 

Kỷ Lâm lập tức chắn trước mặt tôi.

 

Ứng Minh nói: “Anh muốn nói chuyện với em.”

 

“Anh nói đi.”

 

“Anh không đồng ý chia tay.” – Anh ta đáp.

 

Tôi cười: “Tại sao?”

 

“Chúng ta ở bên nhau từng ấy năm rồi…”

 

“Đúng vậy, tám năm rồi. Vậy anh đã làm được gì trong tám năm đó?” – Tôi nhìn anh ta – “Anh dám nói với Kỷ Lâm chuyện anh đã làm không?”

 

Ứng Minh im bặt.

 

Kỷ Lâm nắm tay kéo tôi đi lên lầu.

 

Anh ta đột nhiên nói lớn: “Nhưng mà, Giang Triều Tuyết, em nợ anh đấy.”

 

Tôi liếc nhìn anh ta: “Tôi dùng tám năm để trả rồi. Như vậy còn chưa đủ sao?”

 

Anh ta hoàn toàn câm nín.

 

07

 

Kỷ Lâm gọi đồ ăn ngoài, đặt một phần cá hồi sống giao đến tận nhà.

 

Thịt cá mềm mại, tan trong miệng, tôi đang nhai chậm rãi thì Kỷ Lâm hỏi: “Anh ta nói cậu nợ anh ta, là có ý gì?”

 

Cô ấy vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Ứng Minh vẫn còn đứng dưới lầu, ánh mắt dán chặt vào khung cửa sổ nhà Kỷ Lâm.

 

Trước đây mỗi lần tôi cãi nhau với Ứng Minh, luôn là tôi chủ động làm hòa trước.

 

Anh ta hay bảo tôi nhàm chán.

 

Nhưng anh ta quên rồi — năm mười bảy tuổi, chính là tôi đã chủ động, mạnh dạn, và rực rỡ theo đuổi anh ta.

 

08

 

Năm mười bảy tuổi, Ứng Minh là con cưng của trời, ngoại hình nổi bật, thành tích xuất sắc, chỉ là khí chất lạnh lùng, khiến người khác khó mà lại gần.

 

Còn tôi khi ấy là kiểu liều lĩnh chẳng biết sợ, mỗi ngày đều viết một bức thư tình gửi cho Ứng Minh.

 

Cuối cùng đến mức thầy giám thị cũng biết chuyện, bắt tôi đứng phạt mấy lần liền.

 

Mỗi lần như vậy, Ứng Minh ôm sách đi ngang qua tôi, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.

 

Thế mà tôi vẫn càng bị cản càng xông lên, mỗi ngày đều lẽo đẽo đi theo sau lưng anh ta.

 

Hồi đó, bạn bè tôi hay đùa rằng tôi là Tương Nguyên Cầm Tử, còn Ứng Minh là Nhập Giang Trực Thụ.

 

Tôi vui vẻ nhận lấy lời “khen ngợi” đó, dù sao thì kết thúc của họ là lấy nhau mà — chẳng phải đó là lời chúc phúc dành cho chúng tôi sao?

 

Sự thờ ơ của Ứng Minh với tôi chỉ bắt đầu thay đổi sau một lần tôi vô tình cứu anh ta.

 

Khi đó, anh ta đang đứng bên cầu thang sắp xếp vở bài tập, bị mấy bạn đùa giỡn đẩy trúng, ngã thẳng xuống dưới.

 

Tôi thấy vậy liền vội vàng với tay kéo lại.

 

Nhưng tôi đứng không vững, cũng ngã theo anh ta, trở thành cái đệm thịt cho cú rơi đó.

 

Cánh tay tôi bị rạch một đường, m á u chảy đầy sàn, thậm chí nhuộm đỏ cả vạt áo đồng phục.

 

Ứng Minh ôm lấy cánh tay tôi, run run.

 

Tôi mỉm cười an ủi: “Tớ ngốc thôi, ngã tí chẳng sao, chứ nếu đầu óc cậu bị đập hỏng thì không vào được Thanh Hoa nữa đâu.”

 

Anh ta ôm tôi vào lòng, khóc nức nở.

 

Tôi nằm viện mấy ngày, Ứng Minh cũng ở bệnh viện chăm sóc tôi mấy ngày.

 

Anh ta đem bài tập đến bệnh viện làm, còn dạy tôi học luôn.

 

Nhưng nền tảng của tôi quá kém, làm thế nào cũng không hiểu.

 

Dù Ứng Minh có kiên nhẫn đến đâu, cũng bắt đầu có chút bực bội.

 

Tôi cắn môi, thấy hơi xấu hổ.

 

Anh ta cúi đầu nhìn tôi, rồi bất ngờ hạ thấp người hôn lên tôi một cái.

 

“Nếu vẫn không làm được… thì tớ sẽ tiếp tục hôn cậu đấy.”

 

Bị hôn đến mơ màng, tôi mơ hồ hỏi lại: “Vậy thì tớ càng không làm bài nữa.”

 

Môi Ứng Minh mấp máy như đang sững sờ trước sự mặt dày của tôi.

 

Xuất viện xong, tôi và Ứng Minh chính thức nắm tay nhau.

 

Ngày nào anh ta cũng nắm tay tôi đi học rồi tan học, thầy giám thị muốn can thiệp, nhưng vì anh là nhân tố sáng giá có khả năng thành thủ khoa tỉnh nên cũng đành bó tay.

 

Mỗi tối, Ứng Minh đều sang lớp tôi dạy kèm, khiến các bạn xung quanh trêu chọc ầm lên.

 

Anh ta vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt như thường, chỉ khi nhìn tôi mới nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong dịu dàng.

 

Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ ngọt ngào như thế đến già.

 

Nhưng tai nạn trước kỳ thi đại học đã khiến Ứng Minh mất đi cơ hội dự thi.

 

Cũng khiến tôi — vốn là cô gái hoạt bát — hoàn toàn trở thành một người trầm lặng.

 

Tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu có thể quay ngược thời gian, tôi nhất định sẽ ngăn cản Ứng Minh.

 

Rồi dứt khoát cắt đứt hoàn toàn với anh ta.

 

Chỉ có như vậy… thì chúng tôi mới không tổn thương lẫn nhau đến mức này.

 

09

 

Khi môn tiếng Anh của kỳ thi đại học kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng thi.

 

Nhìn thấy Ứng Minh loạng choạng đi về phía tôi, trên người toàn là bụi bẩn.

 

Tôi vừa định hỏi anh ta bị sao vậy, thì Ứng Minh đã nghiến răng nói:

 

“Giang Triều Tuyết, tại sao em tắt máy?”

 

Tôi bị dọa cho giật mình, hơi run run đáp:

 

“Thi thì ai mà chẳng phải tắt máy chứ…”

 

Ứng Minh khẽ bật cười, ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

 

Anh ta lẩm bẩm trong miệng: “Giang Triều Tuyết, là em hủy hoại anh.”

 

Cả người tôi lạnh toát.

 

10

 

Nửa tiếng trước khi thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, có người gửi tin nhắn cho Ứng Minh nói rằng tôi bị bắt cóc.

 

Ban đầu Ứng Minh không tin, nhưng gọi cho tôi mãi không được.

 

Người ở đầu dây bên kia dụ dỗ, bảo anh ta đến một nhà kho ở vùng ngoại ô, và tuyệt đối không được báo cảnh sát.

 

Ứng Minh cắn răng, thật sự đã đi.

 

Kết quả, vừa đến nhà kho, thì liền bị đám người đó nhốt lại.

 

Mãi đến buổi chiều, khi kỳ thi tiếng Anh đã bắt đầu, họ mới thả Ứng Minh ra.

 

Biết chắc mình không kịp dự thi nữa, Ứng Minh từng bước từng bước đi đến bên ngoài phòng thi của tôi.

 

Và rồi trông thấy tôi — sau khi thi xong, mặt mày rạng rỡ bước ra.

 

11

 

Những người nhốt Ứng Minh lại không phải ai xa lạ, mà chính là mấy người bạn thời cấp hai của tôi.

 

Hồi lớp chín, tôi và bọn họ trở mặt, từ đó họ luôn tìm cách gây sự.

 

Lên cấp ba, chúng tôi không học cùng trường nên cũng không va chạm gì nữa.

 

Tôi không ngờ rằng họ lại dùng tôi để hủy hoại Ứng Minh.

 

Những kẻ đó bị tạm giữ vì hành vi chơi khăm, nhưng vốn đã là lũ vô học, nên chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng.

 

Còn Ứng Minh — vốn là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thủ khoa tỉnh — lại vì bỏ lỡ hai môn thi mà đến cả điểm chuẩn đại học cũng không chạm tới.

 

Mẹ của Ứng Minh tìm đến tôi, định tát tôi một cái, nhưng bị Ứng Minh đứng ra chắn lại.

 

Trên mặt anh ta khi ấy vẫn hằn rõ dấu bàn tay.

 

Anh ta dẫn tôi chạy đến một nơi xa, như thể Romeo và Juliet trốn khỏi gông xiềng gia tộc.

 

Tôi và Ứng Minh co ro trong một tiệm net bẩn thỉu giá năm tệ một giờ, chờ điểm thi đại học của tôi công bố.

 

Cuối cùng, tôi điền xong nguyện vọng, còn Ứng Minh thì chọn làm việc lặt vặt gần trường đại học tôi sắp học.

 

Tôi từng hỏi Ứng Minh có muốn học lại không.

 

Mỗi lần như vậy, mắt Ứng Minh lại đỏ hoe, nói:

 

“Giang Triều Tuyết, đời này anh sẽ luôn ở bên em, nên em không được phụ anh.”

 

Nhưng không ngờ, người đầu tiên phụ lòng trong mối quan hệ này… lại chính là anh ta.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện