logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bắt Gặp Bạn Trai Tám Năm Đi Thuê Phòng Với Cô Gái Khác - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bắt Gặp Bạn Trai Tám Năm Đi Thuê Phòng Với Cô Gái Khác
  3. Chương 3
Prev
Next

.12

 

Bố tôi vì chuyện tôi tự ý rời khỏi nhà mà nói sẽ không nhận đứa con gái này nữa, còn mẹ thì lén lút chuyển tiền sinh hoạt và học phí cho tôi sau lưng bố.

 

Khi ấy tôi túng thiếu đến mức chỉ mong có thể bẻ đôi một đồng xu ra mà xài.

 

Từ sau khi tôi vào đại học, tính khí của Ứng Minh càng trở nên tệ hơn.

 

Lúc học cấp ba còn có thể nói Ứng Minh là kiểu người kiêu ngạo, nhưng đến khi bắt đầu đi làm, lại dần trở nên u ám.

 

Con cưng của trời bị đẩy xuống vực trong một đêm, sự chênh lệch ấy khiến anh ta không thể chịu nổi. Anh ta không cam lòng hòa nhập với những đồng nghiệp thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học.

 

Bọn họ hay chọc ghẹo anh ta, anh ta nhịn không nổi, thường xuyên đánh nhau.

 

Tôi thường phải nhận điện thoại trong giờ học, nói rằng Ứng Minh lại gây gổ với người ta.

 

Trong căn phòng trọ mà anh ta thuê bên ngoài, tôi có chuẩn bị một hộp thuốc.

 

Chúng tôi không có tiền đến bệnh viện, chỉ có thể ở nhà tự sơ cứu.

 

Mỗi lần tôi bôi thuốc, Ứng Minh đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy đe dọa.

 

Anh ta nói: “Giang Triều Tuyết, anh vì em mới ra nông nỗi này, em đừng hòng nghĩ đến chuyện rời bỏ anh.”

 

Khi ấy, khái niệm “PUA” vẫn chưa phổ biến. (PUA: Pickup artist – thao túng tâm lý)

 

Tôi còn tưởng rằng những lời ấy là cách anh ta bày tỏ tình yêu.

 

Tôi vừa khóc vừa gật đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống cánh tay Ứng Minh.

 

Lúc đó, tôi không biết rằng — giữa tôi và Ứng Minh, ngay từ đầu đã là một ván cờ c h ế t.

 

13

 

Ứng Minh từ lâu đã gieo vào đầu tôi suy nghĩ rằng “tôi nợ anh ta”, khiến tính cách tôi dần trở nên u uất.

 

Ở ký túc xá, tôi cũng rất ít nói chuyện. Lên năm hai, tôi dứt khoát dọn ra ngoài sống chung với Ứng Minh.

 

Nhưng dù đã ở chung, anh ta vẫn giữ thái độ như thù địch với tôi, chỉ khi trên giường mới nói vài lời mập mờ tình cảm.

 

Tôi càng ngày càng trở nên lặng lẽ.

 

Năm ba đại học, tôi đột nhiên thường xuyên buồn ngủ, ăn vào lại nôn ra.

 

Mang theo nỗi sợ hãi khôn tả, tôi đến một tiệm thuốc gần nhà mua que thử thai.

 

Hai vạch dần hiện lên, nhưng điều đó không mang lại cho tôi niềm vui nào.

 

Tôi vẫn chưa tốt nghiệp, thu nhập của Ứng Minh thì bấp bênh.

 

Chúng tôi hoàn toàn không có khả năng nuôi dưỡng một sinh linh mới.

 

Hôm đó, Ứng Minh lại cãi vã với đồng nghiệp, về đến nhà thì mặt nặng mày nhẹ, trút giận lên tôi bằng những lời lẽ cay độc.

 

Dưới áp lực tinh thần đè nặng, đầu óc tôi choáng váng, cộng thêm suy dinh dưỡng, tôi đã ngã từ cầu thang căn nhà cũ kỹ này xuống.

 

Khi tỉnh lại, sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi đã không còn nữa.

 

Tôi mở mắt ra, thấy Ứng Minh gục bên giường bệnh, mắt đỏ hoe.

 

“Triều Tuyết, anh không biết… anh xin lỗi… sau này anh sẽ không làm khổ em nữa… chúng ta sống yên ổn với nhau nhé…”

 

14

 

Sau đó, Ứng Minh tìm được một công việc làm nhân viên kinh doanh, bắt đầu gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình.

 

Tình trạng của anh ta ngày một tốt lên rõ ràng, trở nên cởi mở và hòa đồng hơn.

 

Còn tôi cũng thuận lợi tốt nghiệp, tìm được một công việc văn phòng.

 

Cuộc sống của chúng tôi dần đi vào quỹ đạo.

 

Bố tôi cũng dần tha thứ cho tôi, bố mẹ của Ứng Minh cũng bắt đầu liên lạc lại.

 

Khi chúng tôi bắt đầu bàn chuyện kết hôn, tôi phát hiện ra — hình như Ứng Minh không còn yêu tôi nữa.

 

Trước đây, khi Ứng Minh hận tôi, trong mắt anh ta còn ánh lên sự căm ghét.

 

Còn bây giờ, khi nhìn tôi, đến cả một chút dao động cảm xúc cũng không có, chỉ còn lại sự lạnh nhạt.

 

Và tất cả những điều đó… tôi đã tìm thấy câu trả lời trong điện thoại của Ứng Minh.

 

Anh ta đã liên lạc lại với hoa khôi lớp cấp ba của chúng tôi — Vương Vũ Ninh.

 

15

 

Tôi kể lại câu chuyện dài lê thê ấy cho Kỷ Lâm.

 

Sau một lúc im lặng thật lâu, Kỷ Lâm thở dài: “Chuyện anh ta không thi đại học, vốn dĩ không phải lỗi của cậu.”

 

“Mọi chuyện cũng qua rồi.” Tôi nói.

 

“Nhưng ánh mắt của cậu không nói vậy.” Kỷ Lâm nói, “Lần đầu tiên gặp cậu, cậu như một cây nấm mọc nơi góc tối — u ám, khép kín. Nếu không phải cậu kể những chuyện này, tớ thật sự không tin hồi cấp ba cậu từng là một ‘mặt trời nhỏ’.”

 

Tôi im lặng, bật lon nước ngọt.

 

“Cho dù cậu nghĩ mình nợ anh ta, từng ấy năm rồi cũng nên trả xong rồi.”

 

“Ừ, trả xong rồi.”

 

Khi phát hiện Ứng Minh liên lạc lại với Vương Vũ Ninh, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là đau lòng vì bị phản bội.

 

Mà là nhẹ nhõm — cuối cùng thì tôi cũng có thể chấm dứt mối quan hệ rối rắm chẳng thể dứt khoát này rồi.

 

16

 

Ứng Minh mãi không chịu rời khỏi dưới lầu nhà Kỷ Lâm.

 

Cuối cùng vẫn là Kỷ Lâm ra mặt đuổi anh ta đi.

 

Anh ta bắt đầu nhắn tin cho tôi, giải thích rằng hôm đó anh ta chưa làm gì với Vương Vũ Ninh thì cảnh sát đã đến, rằng anh ta chưa từng phản bội tôi.

 

Nhưng, đã có ý định hay chưa kịp làm có gì khác nhau đâu? Rốt cuộc trong đầu anh ta vẫn có suy nghĩ đó.

 

Tôi chặn số Ứng Minh, rồi nằm lì ở nhà Kỷ Lâm mấy ngày.

 

Có lẽ lúc xui xẻo thì uống nước cũng mắc nghẹn.

 

Khóa cửa nhà Kỷ Lâm lại hỏng.

 

Khi tôi đang loay hoay với then chốt cửa trong, ngón tay lại bị kẹt cứng trong đó, rút mãi không ra.

 

Có lẽ là những cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay cuối cùng cũng tìm được chỗ bộc phát, tôi bật khóc nức nở.

 

Ngay lúc tôi khóc đến mức mắt mờ mịt, một giọng nói đột ngột vang lên phía sau:

 

“Để tôi giúp cô nhé.”

 

Một bàn tay đưa ra từ bên cạnh, nhẹ nhàng gỡ ngón tay tôi ra khỏi chốt cửa.

 

“Kẹt chặt quá rồi, chắc phải dùng nước xà phòng thôi.”

 

Tôi lúc này mới ngẩng đầu, nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông ấy.

 

Anh ta có chút râu lún phún dưới cằm, nhưng nét mặt lại sáng sủa, chính trực.

 

Anh ta khẽ gật đầu với tôi: “Cô đợi một chút.”

 

Nói xong liền quay người lên lầu.

 

Khi quay lại, anh ta mang theo một ly nước.

 

Anh ta bôi nước lên ngón tay tôi, đợi khi nước xà phòng bao phủ toàn bộ phần bị kẹt, rồi nhẹ nhàng rút ra — ngón tay tôi liền được giải cứu.

 

Người đàn ông cúi xuống nhìn tôi: “Xong rồi.”

 

Tôi lúc này mới nhận ra mặt mình đầy nước mắt.

 

Tôi giơ tay lên, cúi đầu lau mặt.

 

Đến khi ngẩng đầu lại, anh ta đã quay trở lên lầu.

 

Chỉ là anh ta đứng ở chỗ rẽ cầu thang, mỉm cười với tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện