logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bắt Gặp Bạn Trai Tám Năm Đi Thuê Phòng Với Cô Gái Khác - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bắt Gặp Bạn Trai Tám Năm Đi Thuê Phòng Với Cô Gái Khác
  3. Chương 4
Prev
Next

17

 

Tôi chỉ nghĩ đó là một chuyện nhỏ thoáng qua.

 

Ai ngờ đến tối, khi Kỷ Lâm tan làm về nhà lại hỏi tôi: “Hôm nay ở nhà cậu có nghe thấy tiếng mèo kêu không?”

 

Tôi sững người vài giây: “Không có mà.”

 

“Thế thì lạ thật đấy.”

 

Kỷ Lâm đưa tôi xem tin nhắn trong nhóm cư dân.

 

Một người có tên “601 – Chu Hoài” nhắn trong nhóm: “Có con mèo nào chạy ra ngoài không? Đang kêu meo meo dưới lầu này.”

 

Không ai trả lời, anh ta liền tag thẳng Kỷ Lâm – người sống ở căn 501: “Là mèo nhà cô à?”

 

Kỷ Lâm bảo cô không nuôi mèo.

 

Người tên Chu Hoài ấy nhắn lại là sẽ xuống dưới xem thử, rồi không nói gì thêm.

 

Tôi hiếm hoi đỏ mặt: “Có khi không phải tiếng mèo đâu, chắc anh ấy nghe thấy tiếng tớ khóc.”

 

“Cậu khóc gì cơ?”

 

Tôi kể cho Kỷ Lâm chuyện ban ngày bị kẹt tay trong then cửa, Kỷ Lâm nghe xong cười đến mức nghiêng cả người trên ghế sofa.

 

“Haha xấu hổ quá mức luôn rồi đó…”

 

Tôi bất lực lườm cô ấy một cái.

 

Cô ấy nói hôm nay nấu cơm nhiều quá, ăn không hết, bảo tôi đem một ít lên tầng trên.

 

Kỷ Lâm đóng gói cơm canh cẩn thận, còn tiễn tôi ra tận đầu cầu thang.

 

Tôi ôm hộp cơm gõ cửa phòng 601.

 

Mở cửa đúng là người đàn ông lúc sáng, chỉ là lần này anh ta đang mặc cảnh phục.

 

Chu Hoài thấy tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nở nụ cười: “Có chuyện gì sao?”

 

Giọng điệu thân mật như thể chúng tôi đã quen biết từ lâu.

 

Nhưng tôi theo phản xạ bài xích kiểu thân thiết như vậy, ấp úng nói: “Cảm ơn anh đã giúp tôi lúc sáng, đây là chút đồ ăn còn dư, nếu anh không ngại thì nhận giúp tôi.”

 

Giọng điệu xa cách của tôi cũng không khiến Chu Hoài khó chịu, vẫn mỉm cười đáp lại: “Đừng khách sáo, vậy tôi nhận nhé.”

 

Anh ta mở hộp cơm ra, đưa mũi ngửi thử: “Trông cũng ngon mà, mùi thơm lắm. Cảm ơn cô nhé.”

 

Tôi không trả lời, quay người bỏ chạy luôn.

 

18

 

Nằm ở nhà Kỷ Lâm suốt một tuần, cuối cùng tôi cũng quay lại đi làm.

 

Sự bận rộn sau bao ngày vắng mặt khiến cả không khí cũng trở nên tươi mới hơn một chút, những phiền muộn sau chia tay cũng vơi đi không ít.

 

Có lẽ vì quá thả lỏng, nên lúc gần về đến cổng khu chung cư, tôi mới nhận ra có người đang bám theo mình.

 

Ban đầu tôi cứ ngỡ là Ứng Minh, nhưng tiếng bước chân nặng nề và hơi thở gấp gáp phía sau khiến tôi nhận ra — đây rất có thể là một người lạ.

 

Tôi từ từ nghiêng đầu nhìn lại.

 

Khuôn mặt ấy không phải là Ứng Minh, mà là một người đàn ông xa lạ.

 

Hắn khoảng ngoài bốn mươi, mặt đầy thịt, trong mắt ánh lên vẻ dâm tà, miệng còn lẩm bẩm: “Em gái ơi, ở một mình à? Anh có thể giúp em sửa đồ trong nhà nhé.”

 

Tôi không đáp, nắm chặt dây quai túi xách, vội vàng bước tiếp.

 

Nhưng hắn ta cứ bám riết phía sau, còn cố tình tiến sát lại gần tôi.

 

“Chạy gì thế, đừng sợ mà, anh không phải người xấu đâu, chỉ muốn làm quen thôi mà.”

 

Tim tôi đập thình thịch, như có trống dồn trong lồng ngực.

 

Tôi toan bỏ chạy thì hắn đã vươn tay ra nắm lấy tay tôi: “Em gái à, chạy gì chứ?”

 

Tôi vùng ra, nhưng hắn càng siết chặt hơn.

 

Tôi đành dừng lại, mắt đảo quanh tìm vật gì đó có thể dùng để tự vệ.

 

Thấy tôi dường như buông lỏng cảnh giác, hắn liền kéo tôi về phía bãi cỏ trong dải cây xanh.

 

Bỗng một người từ bên cạnh lao ra, vật hắn ngã xuống đất.

 

Người đàn ông kia buông tay tôi, nhưng vì quán tính, tôi cũng ngã nhào theo.

 

Người vừa nhào tới hô lớn: “Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!”

 

Tôi gắng gượng ngồi dậy.

 

Người đè hắn ta xuống… là Chu Hoài.

 

Chu Hoài ngồi trên lưng hắn ta, còn một bác gái gần đó chạy đến đỡ tôi dậy.

 

Dần dần, mọi người tụ tập xung quanh.

 

Bác gái kéo tôi ra sau lưng, chắn trước mặt tôi: “Tên này kéo con gái nhà người ta vào bãi cỏ, định làm gì hả? Đi, đưa đến đồn cảnh sát!”

 

Chu Hoài vặn cánh tay hắn lại, rồi ngoảnh đầu nhìn về phía tôi, như muốn chắc chắn rằng tôi vẫn an toàn.

 

20

 

Có camera, có nhân chứng, lại thêm Chu Hoài — một cảnh sát — làm chứng.

 

Người đàn ông đó chắc chắn bị tạm giam.

 

Khi rời khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối.

 

Chu Hoài hỏi tôi: “Cô muốn về nhà không?”

 

Tôi gật đầu.

 

Anh ấy chỉ vào chiếc ghế trong góc: “Cô ngồi đợi tôi ở đó một lát.”

 

Nói xong liền rời đi.

 

Vài phút sau, Chu Hoài xách theo một cái túi quay lại.

 

Anh ấy đặt túi lên chỗ ngồi cạnh tôi.

 

Tôi mở ra xem, bên trong là thuốc và băng gạc.

 

Chu Hoài nói: “Tôi thấy hình như chân cô bị chảy máu.”

 

Nghe vậy, tôi cúi đầu nhìn xuống — quả thật đôi tất trắng đã bị máu thấm loang một mảng.

 

“Cô bôi thuốc trước đi, rồi chúng ta cùng về.”

 

Tôi ngồi cạnh Chu Hoài, từ từ cởi tất.

 

Có lẽ khi nãy bị đẩy ngã, mắt cá chân tôi đã va phải vật gì đó sắc nhọn.

 

Cho đến lúc cồn chạm vào vết thương, tôi mới thực sự cảm nhận được cơn đau.

 

Tôi theo phản xạ khẽ bật ra một tiếng “á…”

 

Chu Hoài liếc nhìn tôi: “Đau lắm à?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Một lát sau, anh ấy hỏi: “Cô có phiền nếu tôi kể chuyện mình không?”

 

Chu Hoài khi ở trước mặt tôi luôn có chút… tự nhiên quá mức.

 

Mà đây mới chỉ là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau.

 

Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi quá đỗi chân thành, giống như một chú chó con đang mong đợi được gặm xương.

 

Tôi không nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý.

 

Chu Hoài bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện xấu hổ trong lần đầu anh ấy đi làm nhiệm vụ: “Lần đầu tôi đi theo dõi, bắt được nghi phạm thì vui quá, lúc lao đến khống chế, vì sải chân quá lớn mà… làm rách cả quần. Về nhà bị mẹ vừa vá quần vừa mắng cho một trận…”

 

Không hiểu vì sao, rõ ràng là chuyện mất mặt, nhưng qua miệng Chu Hoài kể lại thì lại thấy buồn cười đến lạ.

 

Ban đầu tôi chỉ cười khẽ, nhưng đến lúc nghe anh ấy bắt chước giọng mẹ mắng, tôi bật cười thành tiếng.

 

Cười xong, tôi thấy Chu Hoài cũng cúi đầu bật cười: “Còn đau không?”

 

Vết thương ở mắt cá chân sau khi bôi thuốc vẫn âm ỉ đau,

 

Nhưng nhờ Chu Hoài nói chuyện, khiến tôi quên mất cơn đau từ lúc nào.

 

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp như được vuốt ve.

 

Chu Hoài nhặt một nhánh cây chắc chắn bên đường, gọt qua vài đường rồi đưa cho tôi: “Nạng tạm thời, cố dùng đến lúc về nhà nhé.”

 

Anh ấy gọt cành cây sạch sẽ, tôi dùng cũng rất thuận tay.

 

Tôi tập tễnh đi phía trước, Chu Hoài bước sau lưng tôi.

 

Lúc đi ngang qua một cửa tiệm, tôi lén nhìn vào cửa kính.

 

Bên trong phản chiếu bóng dáng tôi và Chu Hoài.

 

Anh ấy giơ tay lên phía sau lưng tôi, như sợ tôi ngã, âm thầm đỡ lấy,

 

Nhưng lại cố không để tôi nhận ra.

 

Có lẽ anh ấy biết tôi không thích tiếp xúc cơ thể với người lạ.

 

Cuối cùng thì hành động ấy vẫn bị cửa kính vạch trần.

 

Đã bảy năm sống ở đây, tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu từ cha mẹ,

 

Cũng chưa từng được Ứng Minh đối xử dịu dàng như thế.

 

Vậy mà Chu Hoài — một người chỉ hơn người xa lạ một chút — lại mang đến cho tôi biết bao ấm áp.

 

Mắt tôi bỗng cay xè,

 

Giả vờ như không phát hiện ra hành động ấy,

 

Tôi lại tiếp tục bước về phía trước.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện