logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bắt Gặp Bạn Trai Tám Năm Đi Thuê Phòng Với Cô Gái Khác - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Bắt Gặp Bạn Trai Tám Năm Đi Thuê Phòng Với Cô Gái Khác
  3. Chương 5
Prev
Next

21

 

Khi Chu Hoài đưa tôi về đến nhà, đúng lúc Kỷ Lâm mở cửa.

 

“Sao giờ mới về, gọi điện cxung không được!”

 

Tôi lấy điện thoại ra nhìn, hóa ra đã tắt nguồn từ lúc nào.

 

“Xin lỗi, điện thoại hết pin rồi, tớ cũng không để ý…”

 

Kỷ Lâm vội vàng đón tôi vào nhà, đồng thời vẫn không quên chào Chu Hoài: “Cảm ơn anh nha, Cảnh sát Chu, tôi đưa Tiểu Tuyết vào trước đã.”

 

Chu Hoài đột nhiên lên tiếng: “…Tôi vẫn chưa biết tên của cô ấy.”

 

Tôi khựng lại một chút, rồi mở miệng nói: “Triều Tuyết, tôi tên là Giang Triều Tuyết.”

 

22

 

Sau khi Kỷ Lâm đóng cửa, ánh mắt cô ấy cứ đảo qua lại giữa tôi và khung cửa.

 

“Cậu với anh ấy… có gì không đó?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Trải qua tám năm với Ứng Minh, tôi đã trở nên dè dặt và thu mình hơn rất nhiều.

 

Còn Chu Hoài — tuyệt đối không nên là bàn đạp để tôi bước ra khỏi bóng tối đó.

 

Có lẽ Kỷ Lâm cũng nhìn ra điều tôi đang nghĩ, cô lập tức kéo tôi vào lòng: “Lo mà kiếm tiền đi! Giàu rồi tính tiếp!”

 

Tôi và Ứng Minh cùng làm trong một công ty, nhưng khác bộ phận, nên cũng ở tầng khác nhau.

 

Chỉ cần tôi không chủ động đi tìm, thì sẽ không gặp anh ta.

 

Hôm đó, giờ nghỉ trưa, tôi ăn ở một quán nhỏ dưới lầu, lúc quay lại đi thang máy thì gặp Vương Vũ Ninh.

 

Cô ta cũng nhìn thấy tôi, liền giơ tay chặn tôi lại.

 

“Chúng ta nói chuyện chút đi.”

 

Tôi vốn không muốn dây dưa gì thêm, nhưng cô ta bảo chỉ mất vài phút, hơn nữa quán cà phê cũng ngay bên cạnh, nên tôi đành theo.

 

Ngồi xuống, tôi im lặng không nói, chờ cô ta mở lời.

 

Thấy tôi bình thản, không phản ứng gì, ngược lại cô ta lại mất bình tĩnh: “Sao cậu lại thản nhiên như vậy?”

 

“Cô nghĩ tôi nên nói gì sao?”

 

“Tôi đã lên giường với Ứng Minh rồi đấy.”

 

Tôi vỗ tay: “Chúc mừng nhé, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”

 

Có lẽ vì không nhận được phản ứng cảm xúc mà cô ta mong đợi, Vương Vũ Ninh tức tối nói: “Bạn trai của cô ngủ với tôi rồi, Giang Triều Tuyết, cô không tức giận sao?”

 

“Thứ nhất, tôi đã chia tay anh ta rồi. Thứ hai, tôi cũng không còn yêu anh ta nữa. Cho nên nếu cô muốn chọc tức tôi thì xin lỗi, cô phải thất vọng rồi.”

 

Có lẽ sự bình tĩnh của tôi khiến Vương Vũ Ninh tổn thương, cô ta nghiến răng nói: “Dựa vào cái gì chứ? Hồi cấp ba rõ ràng tôi xinh hơn cô, nhưng vì cô lắm mồm phiền phức, cuối cùng lại khiến người ta thích cô hơn, đến Ứng Minh cũng bị cô cướp mất. Dựa vào đâu mà giờ tôi cướp lại anh ta, cô lại không thèm để ý?”

 

Hóa ra… vẫn là vì Ứng Minh.

 

Tôi mỉm cười, uống cạn ly cà phê: “Cảm ơn vì đã mời.”

 

Tôi quay đầu rời đi — nhưng Ứng Minh lại đang đứng ngay phía sau tôi, mặt mày tái nhợt.

 

Tôi không định để ý tới anh ta, liền bước thẳng đi.

 

Ứng Minh lập tức túm lấy cổ tay tôi.

 

Anh ta nói: “Giang Triều Tuyết, anh không tin.”

 

Tôi giật tay ra khỏi tay anh ta: “Ứng Minh, buông tha cho tôi đi.”

 

Nói xong, tôi rời khỏi quán cà phê.

 

23

 

Tan làm, Ứng Minh chặn trước cửa phòng làm việc của chúng tôi.

 

Các đồng nghiệp xung quanh đều biết mối quan hệ giữa tôi và anh ta, liền trêu ghẹo: “Ơ kìa, đến đón bạn gái tan làm à?”

 

Ứng Minh cười gượng, nói: “Dạo này sắp đính hôn rồi, đến lúc đó mọi người nhớ đến nha.”

 

Nói xong, anh ta lấy từ túi ra từng gói kẹo, trên đó còn in chữ “Song hỷ”.

 

Đồng nghiệp liền xúm lại, đưa tay ra nhận lấy.

 

Tôi lên tiếng: “Ứng Minh, chúng ta chia tay rồi mà.”

 

Mọi người lập tức sững người tại chỗ.

 

Ứng Minh cũng tái cả mặt.

 

Anh ta nói nhỏ: “Anh không đồng ý.”

 

Rồi kéo tôi ra hành lang.

 

Mọi người phần lớn đều đi thang máy, cầu thang gần như không ai qua lại.

 

Ứng Minh mắt đỏ hoe: “Anh cứ tưởng mọi chuyện đã qua rồi… thật sự… Triều Tuyết, em có thể tha thứ cho anh không…”

 

Tôi nắm chặt tay rồi lại buông ra, cuối cùng thở dài: “Ứng Minh, mẹ anh đã tìm đến tôi.”

 

Anh ta ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ bàng hoàng.

 

“Bà ấy nói với tôi sự thật, lý do vì sao anh không học lại và không thi đại học nữa.”

 

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

 

24

 

Ngày thứ hai của kỳ thi đại học, trên đường đến điểm thi, Ứng Minh phát hiện mình quên mang thẻ dự thi.

 

Anh ta quay về nhà lấy, nhưng lại nghe thấy giọng một người đàn ông lạ vang lên trong nhà.

 

Người đó nói: “Con trai em mà thi đỗ thủ khoa, chẳng phải anh cũng được thơm lây à?”

 

Mẹ của Ứng Minh đáp: “Em không định để nó biết chuyện của chúng ta.”

 

Người đàn ông kia nói: “Tại sao?”

 

“Chẳng lẽ lại để con trai biết học phí của nó là do mẹ nó làm người thứ ba mà có được sao?”

 

Lời còn chưa dứt, Ứng Minh đã đứng ngay ở cửa, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng.

 

Sau đó là chuyện anh ta bị lừa đến nhà kho và bị nhốt lại.

 

Tôi thật ra từng hỏi anh ta có muốn học lại không, nhưng lần nào anh ta cũng đỏ mặt mắng tôi là lo chuyện bao đồng.

 

Tôi luôn nghĩ rằng anh ta vẫn chưa tha thứ cho tôi vì chuyện năm xưa.

 

Cho đến gần ngày đính hôn, mẹ của Ứng Minh đã tìm tôi, kể lại chuyện cũ đã chôn giấu bao năm.

 

Tôi vừa khóc vừa cúp máy.

 

Cha của Ứng Minh vì ngoại tình mà bỏ vợ con, mẹ anh ta kiên cường một mình nuôi anh lớn, dồn hết mọi hy vọng và tình yêu thương vào đứa con này.

 

Ứng Minh từng nghĩ, chỉ cần thi đỗ đại học với thành tích xuất sắc, là có thể giúp mẹ mình nở mày nở mặt.

 

Vậy mà ngay trước kỳ thi, anh ta lại biết được rằng, học phí của mình lại đến từ việc mẹ anh ta phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

 

Anh ta đã dùng chính số tiền không trong sạch đó để rải hoa cho con đường vinh quang của mình.

 

Nên anh ta không chịu học lại — đó là lời tuyên chiến của anh ta dành cho mẹ mình.

 

Thế nhưng cuối cùng, anh ta cũng lại trở thành kiểu người y như cha mình — một kẻ bạc tình, lăng nhăng.

 

25

 

“Ứng Minh, tôi biết hết rồi,” tôi nói, “Anh dày vò tôi ngần ấy năm, tôi không còn trách anh nữa. Nhưng tôi xin anh, hãy buông tha cho tôi.”

 

Ứng Minh nghiến răng, vẫn không chịu buông tay tôi: “Anh biết mình sai rồi… Anh chưa đi đến bước cuối cùng mà… Anh xin em…”

 

Tôi cố gỡ từng ngón tay anh ta ra.

 

Ứng Minh nói: “Hay là thế này… Em cũng tìm một người đàn ông, lên giường một lần… Thế là hòa rồi… Hòa  rồi được không?”

 

Sự kiên nhẫn của tôi cuối cùng cũng cạn sạch.

 

Tôi giơ tay, tát mạnh vào mặt anh ta một cái: “Anh nghĩ tôi là cái gì?”

 

Anh ta ngồi xổm xuống, vừa khóc vừa nói: “Anh chỉ là… không muốn mất em.”

 

Tôi ngẩng đầu lên, kìm nước mắt không cho rơi: “Nhưng anh mất tôi… từ lâu rồi.”

 

Có lẽ là từ lần cùng Vương Vũ Ninh thuê phòng.

 

Cũng có thể là từ khi lén lút liên lạc lại với cô ta.

 

Hoặc là từ những lần dùng lời lẽ thao túng tâm lý tôi, hết lần này đến lần khác.

 

Anh ta đã mất tôi từ rất lâu rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện