logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bắt Gặp Bạn Trai Tám Năm Đi Thuê Phòng Với Cô Gái Khác - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bắt Gặp Bạn Trai Tám Năm Đi Thuê Phòng Với Cô Gái Khác
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

26

 

Về đến nhà, tôi thấy Kỷ Lâm đang hâm lại cơm.

 

Tôi thắc mắc không biết từ khi nào vị tiểu thư này lại biết nấu ăn.

 

Mãi đến khi ăn xong một bát nhỏ, Kỷ Lâm mới thần thần bí bí nói: “Ngon không?”

 

Tôi gật đầu.

 

Cô ấy chỉ tay lên trên: “Cảnh sát Chu làm đấy, đích thân mang xuống đó.”

 

Tôi đang nhai bỗng khựng lại.

 

Không phải tôi không nhận ra tình cảm của Chu Hoài, chỉ là nó đến quá nhanh, quá dồn dập, mà tôi thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại để tâm đến tôi như vậy.

 

“Nhìn là biết cậu lại đang nghi ngờ bản thân rồi,” Kỷ Lâm nói, “đâu ai bắt cậu phải chấp nhận ngay đâu, làm bạn với nhau thôi cũng tốt mà.”

 

Tôi lắc đầu.

 

Kỷ Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, rồi đi rửa bát.

 

Ăn xong, tôi ngồi ở góc ban công nhỏ cho tiêu cơm.

 

Trên lầu đột nhiên vang lên vài tiếng chó con sủa.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Chu Hoài cũng thò đầu ra khỏi ban công.

 

Anh ấy cười tươi đến mức chẳng thấy mắt đâu: “Cô Giang, cô cũng vừa ăn tối xong à?”

 

Tôi gật đầu, rồi lại rụt người vào.

 

Chẳng bao lâu sau, từ trên lầu bỗng thả xuống một thứ.

 

Là một cuộn lông tròn được bọc kín.

 

Chu Hoài gọi với xuống: “Tôi làm ảo thuật cho cô xem nhé.”

 

Anh ấy búng tay một cái, cuộn lông kia bất ngờ bung ra, bên trong là một bó hoa hồng trắng.

 

Chu Hoài cười rạng rỡ: “Chúc cô Giang mỗi ngày đều vui vẻ.”

 

“Tôi hỏi thật, hôm nay là ngày gì à?” Tôi lên tiếng.

 

Anh ấy nói: “Không có ngày gì cả, chỉ là tôi muốn tặng hoa cho cô thôi.”

 

Yêu Ứng Minh suốt tám năm, anh ta chưa từng tặng tôi một bông hoa nào, dù là vào dịp lễ.

 

Tôi từng nghĩ anh ta làm vậy là để tiết kiệm tiền cùng tôi mua nhà.

 

Nhưng rồi trong lịch sử đơn hàng của anh ta, tôi đã nhìn thấy không ít lần đặt mua hoa — người nhận luôn là Vương Vũ Ninh.

 

Anh ta không phải không biết tặng hoa, chỉ là không muốn, chỉ là không thấy tôi xứng đáng.

 

Bỗng dưng sống mũi tôi cay cay, nước mắt sắp trào ra.

 

27

 

Từ hôm đó, Ứng Minh không còn quấy rầy tôi nữa.

 

Tôi nghe đồng nghiệp nói hình như anh ta đã nghỉ việc rồi.

 

Tôi vẫn tiếp tục ở nhà Kỷ Lâm, Chu Hoài thì thỉnh thoảng đến ăn cơm cùng chúng tôi.

 

Anh ấy luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, chưa từng khiến tôi cảm thấy bị làm phiền, cứ thế nhẹ nhàng xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

 

Ví dụ như hôm qua rủ tôi ăn mỳ trộn dưới lầu, hôm nay lại dắt tôi đến công viên gần đó xem mấy chú chó đang tản bộ.

 

Cho đến một ngày, tôi bỗng nhận ra — tôi và Chu Hoài đã thân thiết từ lúc nào không hay.

 

Tôi từng hỏi Chu Hoài vì sao lại quan tâm đến tôi.

 

Anh ấy nói: “Em tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Tôi chỉ là một người bình thường, không có gì đáng để người khác để tâm.

 

Chu Hoài khoa trương “ồ” lên một tiếng: “Em lại không tin à… để tôi nghĩ xem nên nói thế nào.”

 

Anh ấy búng tay một cái: “Vậy thì… tôi chỉ là không muốn thấy em khóc, thế thôi, được không?”

 

Nhưng Chu Hoài vừa nói như vậy, tôi lại suýt khóc.

 

Khóc suốt tám năm trời, cuối cùng cũng gặp được một người không muốn thấy tôi rơi nước mắt nữa.

 

Tôi đã rất lâu không nghĩ đến Ứng Minh và Vương Vũ Ninh.

 

Mãi đến hai năm sau, một người bạn khá thân hồi cấp ba mới kể với tôi rằng, Vương Vũ Ninh nhân buổi họp lớp đã lén lút quyến rũ chồng của một cô bạn “bạch phú mỹ” trong lớp. Sau đó bị bắt tại trận, bị treo băng rôn, bị bêu danh trên cả bài viết công khai, chuyện cô ta làm tiểu tam giờ thì ai ở quê cũng biết.

 

Không ngờ là, Ứng Minh cũng nhân dịp đó đăng luôn chuyện mình ngoại tình.

 

Anh ta viết một bài dài tên là “Tôi và cô ấy – tám năm bên nhau”.

 

Kể hết những điều tốt đẹp tôi từng làm cho anh ta, rồi cũng viết cả chuyện anh phản bội tôi với Vương Vũ Ninh vào đó.

 

Chẳng bao lâu, cả thị trấn nhỏ nơi chúng tôi lớn lên đều biết chuyện của hai người họ.

 

Tôi nghĩ, có lẽ anh ta đang sám hối, đang dốc hết lòng ra với tôi, hy vọng rằng sau khi đã “tự trừng phạt”, tôi sẽ tha thứ cho anh ta lần nữa.

 

Nhưng tôi… không muốn quay đầu lại nữa rồi.

 

28

 

Mẹ tôi cũng biết chuyện của Ứng Minh, vừa khóc vừa gọi điện cho tôi.

 

Đầu dây bên kia không chỉ có tiếng khóc của mẹ, còn xen lẫn cả tiếng nức nở của một người đàn ông.

 

Mẹ nói: “Thật ra mấy năm đó gửi tiền cho con, nếu không phải bố con đưa, mẹ đâu có đủ tiền để chu cấp cho con… Bố con chỉ là không muốn con phải chịu khổ thôi… Ban đầu cứ nghĩ Ứng Minh là một người đáng tin, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy… Con gái út à, làm sao bố mẹ có thể thật sự bỏ rơi con được chứ…”

 

Tôi cố kìm nén rất lâu, cuối cùng vừa khóc vừa gọi ra tiếng “bố” — lần đầu tiên sau mấy năm trời.

 

Khi Chu Hoài đến tìm tôi, nói muốn đưa tôi đi thủy cung, tôi từ chối.

 

Anh ấy ngồi cạnh tôi, lặng lẽ lắng nghe tôi kể về những năm tháng bên Ứng Minh.

 

Nghe xong, anh ấy im lặng thật lâu.

 

Tôi nói: “Tôi không giống những cô gái khác, hay là…”

 

Anh ấy ngắt lời tôi, chống cằm, nở nụ cười rạng rỡ: “Vậy thì thật may, một người bình thường như anh lại gặp được một cô gái đặc biệt như em.”

 

Anh ấy nói: “Chậm cũng không sao mà, dù sao chúng ta còn trẻ mà, đúng không?”

 

29

 

Tôi quay về quê một chuyến.

 

Bố mặt lạnh đón tôi vào nhà, nhưng ông vẫn nấu món sườn xào chua ngọt mà tôi thích nhất cho tôi ăn.

 

Mẹ lại thay ga giường mới cho tôi, và tôi đã có một giấc ngủ thật dài, thật sâu.

 

Trong giấc mơ, tôi không còn chạy theo Ứng Minh nữa, anh ta đỗ vào ngôi trường mơ ước, còn tôi cũng thi được một kết quả không tồi, sống những năm tháng đại học yên bình.

 

Khi tỉnh dậy, tôi mở cửa sổ, nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đứng dưới nhà.

 

Ứng Minh dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, ngẩng đầu nhìn lên.

 

Nhưng tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh ta.

 

Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được một lời mời kết bạn từ một tài khoản lạ trên WeChat.

 

Mở ra xem, bên trong chỉ viết: “Anh đang tham gia kỳ thi đại học dành cho người trưởng thành.”

 

Tôi gõ vài dòng rồi lại xóa, hồi lâu sau mới trả lời một câu:

 

“Cố lên.”

 

Rồi đưa tài khoản đó vào danh sách chặn.

 

30

 

Ngày trở lại Thượng Hải sau khi về quê, vừa bước ra khỏi ga, tôi đã thấy Kỷ Lâm đang chờ mình.

 

Bên cạnh cô ấy là Chu Hoài trong bộ cảnh phục.

 

Kỷ Lâm lớn tiếng gọi tôi: “Đừng ngơ ra nữa, dẫn cậu đi ăn Haidilao đây!”

 

Chu Hoài nháy mắt với tôi một cái.

 

Tôi nghĩ, có lẽ chỉ vài năm nữa… hoặc cũng có thể chỉ vài ngày thôi, tôi cũng sẽ không còn thiếu dũng khí để bắt đầu lại từ đầu nữa.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện