logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bầu Trời Vẫn Xanh Trong - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bầu Trời Vẫn Xanh Trong
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Sau khi dự án bắt đầu vận hành, tần suất liên lạc giữa tôi và Chu Tự Bạch cao đến mức giống như đang lén làm công việc bí mật dưới lòng đất.

 

Ban ngày đối phương án.

 

Buổi tối xem vật liệu.

 

Nửa đêm xác nhận nhà cung cấp.

 

Rạng sáng sửa ngân sách.

 

Khoảng thời gian đó, trong điện thoại tôi tìm anh còn nhanh hơn tìm mẹ mình.

 

Đương nhiên, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi chẳng có chút lãng mạn nào.

 

Anh nói: 【Kích thước visual chính của các cô lại sai rồi.】

 

Tôi nói: 【Đã bảo thiết kế làm lại.】

 

Anh nói: 【Nhiếp ảnh kia là lên núi tu tiên rồi à, một ngày trả lời một câu.】

 

Tôi nói: 【Anh ta không tu tiên, anh ta sợ giao tiếp.】

 

Anh nói: 【Bảo anh ta vượt kiếp cho xong đi.】

 

Tôi trả lời: 【Rõ, tối nay tôi làm phép cho anh ta.】

 

Có lúc anh sẽ gửi một icon cười ra nước mắt.

 

Có lúc trực tiếp gọi điện tới.

 

Mở miệng là:

 

“Hứa Môi, bên cô rốt cuộc đang thế nào?”

 

Ban đầu tôi rất bực.

 

Sau này phát hiện, bản thân vậy mà cũng dần quen.

 

Bởi vì tuy anh nói chuyện cay độc.

 

Nhưng mỗi lần tôi thật sự gặp chuyện, người đầu tiên kéo tôi ra khỏi hố, cũng là anh.

 

Có một lần đi khảo sát hiện trường, phía địa điểm đột nhiên thay đổi yêu cầu phòng cháy, khu tương tác đã quy hoạch sẵn phải tháo hết.

 

Khách hàng đứng bên cạnh thúc giục.

 

Nhà cung cấp cãi nhau.

 

Điện thoại của sếp tôi thì luôn bận.

 

Tôi đứng giữa hội trường, mang giày cao gót chạy tới chạy lui cả ngày, chân sắp gãy, trong đầu chỉ còn một câu “tiêu rồi”.

 

Chu Tự Bạch từ phía sau đi tới, nhận lấy bộ đàm trong tay tôi.

 

Trước tiên tách hai nhà cung cấp ồn ào nhất ra.

 

Lại kéo khách hàng sang một bên nói vài phút.

 

Cuối cùng quay đầu nhìn tôi.

 

“Cô đứng ngây ra đó làm gì?”

 

Tôi mở miệng.

 

Anh nhíu mày.

 

“Hứa Môi.”

 

“Gọi hồn về đi.”

 

Tôi lập tức ôm máy tính chạy theo.

 

Đêm hôm đó chúng tôi bận đến gần mười hai giờ.

 

Người trong hội trường đã đi gần hết.

 

Chỉ còn mấy ngọn đèn làm việc ánh trắng lạnh bên sân khấu vẫn sáng.

 

Tôi ngồi xổm trên bậc thang ăn cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi, mệt đến mức tay cũng run.

 

Chu Tự Bạch vặn mở một chai nước đưa cho tôi.

 

“Khóc chưa?”

 

Tôi trừng anh.

 

“Chưa.”

 

“Ồ.”

 

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng chậm rãi.

 

“Vậy cô hơn tôi rồi.”

 

“Lần đầu tôi làm hiện trường, từng bị mắng đến khóc.”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

 

Ánh đèn rơi trên gương mặt nghiêng của anh, đột nhiên soi ra chút mệt mỏi mà bình thường không nhìn thấy.

 

Trong khoảnh khắc đó, một góc nào đó trong lòng tôi, khẽ sụp xuống.

 

Tiêu rồi.

 

Tôi nghĩ.

 

Có lẽ tôi mắc bệnh rồi.

 

05

 

Mọi hiểu lầm, đều có “quần chúng nền tảng”.

 

Mà “quần chúng nền tảng” cho đoạn hiểu lầm của tôi, lại mạnh đến mức quá đáng.

 

Trình Thác chính là kẻ khởi xướng.

 

Người đó là phụ trách phía đối tác, EQ cao, năng lực làm việc tốt, sở thích lớn nhất đời là xem người khác mập mờ.

 

Có lần một đám chúng tôi đi ăn cơm công việc.

 

Tôi vừa mở hộp đồ ăn, Trình Thác đã vừa gắp thức ăn vừa nhìn tôi và Chu Tự Bạch.

 

Cười như cò mồi chuẩn bị thu vé.

 

“Hai người đúng là trông như đang yêu thật.”

 

Tôi đang ăn cơm suýt nữa bị nghẹn chết.

 

“Anh bị thần kinh à?”

 

Trình Thác làm vẻ vô tội.

 

“Không phải chỉ mình tôi nghĩ thế đâu.”

 

“Cô tự nhìn đi, cậu ta nhìn cô còn chăm hơn nhìn tiến độ nữa.”

 

Tôi vừa định mắng lại.

 

Chu Tự Bạch đã đẩy một cốc nước đến bên tay tôi.

 

“Nuốt xong cơm trước đi.”

 

Trình Thác đập bàn một cái, càng hăng hơn.

 

“Thấy chưa? Bắt đầu chăm sóc rồi đấy.”

 

Tai tôi lập tức nóng bừng lên.

 

Chu Tự Bạch lại chỉ thản nhiên liếc Trình Thác một cái.

 

“Cậu rảnh vậy, hay để tôi thêm cho cậu hai trang yêu cầu nữa?”

 

Cả bàn đều cười.

 

Chuyện này theo lý mà nói thì nên kết thúc rồi.

 

Nhưng không hiểu sao, từ đó về sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu lấy chúng tôi ra trêu chọc.

 

Họp thì có người cố ý xếp tôi ngồi cạnh anh.

 

Ăn uống thì có người tiện tay đẩy tôi về phía anh.

 

Lúc chụp ảnh tập thể, còn có người hét lên.

 

“Hứa Môi đứng cạnh sếp Chu đi, hợp lắm.”

 

Bề ngoài tôi thì trợn mắt.

 

Nhưng trong lòng lại bắt đầu chột dạ từng ngày.

 

Bởi vì điều đáng sợ nhất không phải là người khác trêu chọc.

 

Mà là khi bạn bỗng phát hiện, bản thân mình cũng không còn muốn giải thích rõ ràng nữa.

 

06

 

Tôi bắt đầu nảy sinh một kiểu để tâm vô cùng nguy hiểm đối với Chu Tự Bạch.

 

Ví dụ như tôi sẽ vô thức ghi nhớ anh thích uống loại cà phê nào.

 

Mỗi lần trong nhóm công việc xuất hiện tên anh, tim tôi lại vô cớ đập nhanh một nhịp.

 

Sau khi anh khen tôi một câu “bản này không tệ”, tôi còn lôi đoạn chat ra xem đi xem lại mấy lần.

 

Lâm Dạng nhìn trạng thái của tôi trong khoảng thời gian đó, giống như đang nhìn một người vừa mới nhiễm virus “não yêu đương”.

 

Có một buổi tối cô ấy đến nhà tôi ăn ké, tôi đang ở trong bếp cắt trái cây thì điện thoại sáng lên.

 

Chu Tự Bạch gửi tin nhắn.

 

【Bản cô gửi vẫn sai.】

 

Tôi còn chưa kịp đau tim, câu tiếp theo đã đến ngay sau đó.

 

【Nhưng tôi đã sửa giúp cô rồi.】

 

Lâm Dạng vừa hay nhìn thấy, ngẩng đầu nói luôn một câu.

 

“Xong đời rồi.”

 

Tôi vẫn cứng miệng.

 

“Xong cái gì?”

 

Cô ấy giật quả táo trong tay tôi, cười lạnh.

 

“Cậu đã bước vào giai đoạn cuối của kiểu ‘anh ta mắng mình một câu mà mình vẫn có thể đọc ra ba phần nuông chiều trong giọng điệu’ rồi.”

 

Tôi không phục.

 

“Anh ta đối với người khác cũng vậy.”

 

“Đừng có mà.”

 

Lâm Dạng cắn táo kêu rôm rốp.

 

“Anh ta có sửa phương án cho người khác đến tận nửa đêm không?”

 

Tôi im lặng một giây.

 

Cô ấy lại hỏi.

 

“Anh ta có nhớ cậu không dung nạp lactose, đặt cà phê còn đổi sang sữa yến mạch cho cậu không?”

 

Tay tôi run lên, con dao suýt cắt vào tay.

 

Lâm Dạng nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp.

 

“Hứa Môi, không phải tớ dội nước lạnh vào cậu.”

 

“Tớ chỉ nhắc cậu, trong chốn công sở, thứ tình cảm nguy hiểm nhất không phải là theo đuổi công khai.”

 

“Mà là anh ta chẳng nói gì cả, nhưng cậu đã tự ghép hết mọi chi tiết thành thích.”

 

Tôi không nói gì.

 

Bởi vì trong lòng tôi biết, cô ấy nói không sai.

 

Nhưng con người đôi khi chính là như vậy.

 

Lý trí rõ ràng biết phía trước là cái hố.

 

Tình cảm vẫn vừa khóc vừa nhảy xuống.

 

Nhất là khi người đó, một bên ở cuộc họp mắng bạn, một bên sau cuộc họp lại kéo bạn ra khỏi hố.

 

Bạn thật sự rất khó để không hiểu lầm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện