logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bầu Trời Xanh Của Đường Đường - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bầu Trời Xanh Của Đường Đường
  3. Chương 1
Next

Đã là năm thứ sáu kể từ ngày tôi đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ, đứa em gái được nuôi lại lén tìm đến chồng tôi.

 

Nó nói bố mẹ rất nhớ tôi, hy vọng trước khi nhắm mắt, cả nhà có thể đoàn tụ một lần.

 

Tôi khẽ chạm vào vết sẹo trên trán, đó là dấu tích năm tôi tám tuổi, khi nó kẹp gãy ngón tay tôi lúc tôi đang chơi đàn piano.

 

Lúc đó, tôi tức quá định giơ tay tát nó, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị bố đánh một trận, để lại vết thương này.

 

Chồng tôi nhìn vẻ tủi thân của nó mà không đành lòng, liền khuyên tôi: “Chuyện cũ đã qua rồi, hãy để nó qua đi.”

 

Con trai ôm mô hình máy bay do ông bà ngoại tặng, phồng má nói: “Mẹ, con không thể không có ông bà ngoại và dì. Mẹ làm hòa với mọi người đi!”

 

“Nếu mẹ không đồng ý, con sẽ không cần mẹ nữa!”

 

Tôi bỗng thấy mệt mỏi vô cùng, khẽ gật đầu: “Được.”

 

01

 

Khoảnh khắc tôi đưa tờ đơn ly hôn sang, gương mặt Châu Bỉnh An tràn đầy kinh ngạc:

 

“Chỉ vì anh muốn em và bố mẹ làm hòa thôi sao?”

 

“Đúng, chỉ vì chuyện đó.”

 

“Vậy còn con thì sao? Thằng bé mới năm tuổi, phải làm thế nào đây?”

 

Lời vừa dứt, Châu Lạc Dương lao đến như một con bê con. Cú húc mạnh đến mức phần bụng dưới của tôi đau nhói.

 

“Mẹ, mẹ thật độc ác!”

 

“Ông bà ngoại sinh mẹ ra, không phải để mẹ trở thành súc sinh.”

 

Tôi cố nén cơn đau, lạnh lùng nhìn nó: “Ai dạy con nói mấy lời thô tục đó?”

 

Châu Lạc Dương hơi chột dạ, quay đầu nhìn về phía Khương Niệm đang trốn sau cánh cửa.

 

Cô ta là con gái của chiến hữu bố tôi, lớn lên cùng tôi từ nhỏ.

 

“Chị, là lỗi của em! Em kể cho Lạc Dương nghe chuyện Bạch Tuyết và mụ dì ghẻ độc ác, thằng bé vô tình nhớ nhầm vài từ không hay.”

 

Khương Niệm vẫn như mọi khi, tỏ vẻ đáng thương vô tội. Cũng chính kiểu này mà tôi đã chịu thiệt không biết bao nhiêu lần. Nhưng Châu Bỉnh An và Châu Lạc Dương đều đứng về phía cô ta.

 

“Đường Đường, em bận rộn công việc, không có thời gian chăm con, không thể trách Niệm Niệm, cô ấy giúp em trông Lạc Dương.”

 

“Mẹ, con thích dì Niệm Niệm nhất. Nếu mẹ mắng dì ấy, con sẽ không cần mẹ nữa.”

 

Tôi không nói một lời. Hai cha con liền thi nhau lên tiếng biện giải cho cô ta.

 

Khóe mắt Khương Niệm thoáng hiện một tia đắc ý khó nhận ra. Cảm giác chán ghét và oán hận trong lòng tôi dâng lên đến đỉnh điểm.

 

02

 

Tôi không muốn nói thêm một lời nào, đưa bút cho Châu Bỉnh An: “Ký đi. Sau này anh muốn làm rể nhà ai, đó là tự do của anh.”

 

Anh ta thất vọng nhìn tôi: “Đừng làm ầm lên nữa được không? Anh chỉ muốn con có thêm vài người thân, mọi người đều là ruột thịt của em.”

 

Đầu tôi như nổ tung.

 

Tôi nhớ lại khi Khương Niệm mới đến nhà, bố mẹ từng nói với tôi:

 

“Con lớn hơn Niệm Niệm ba tháng, từ hôm nay trở đi con có thêm một đứa em ruột, phải chăm sóc nó thật tốt.”

 

Khi đó, họ còn chưa đổi họ của Khương Niệm. Bố bảo bố mẹ cô ta đều đã mất, sẽ đổi sang họ của bố. Một cô bé yếu đuối, tội nghiệp, chẳng biết dựa vào ai.

 

Tôi chia cho cô ta cuốn truyện tranh quý, thanh sô-cô-la bố mua, chiếc váy mẹ đem về.
Khương Niệm ngây thơ hỏi:

 

“Chị ơi, sau này em có thể coi nơi này là nhà không?”

 

Tôi nhớ lời bố mẹ dặn, liền gật đầu.

 

Thế nhưng từ ngày đó, chỉ cần hơi một tí là cô ta khóc đỏ mắt, tỏ vẻ tủi thân nhìn tôi. Bố mẹ cứ tưởng tôi ức hiếp cô ta.

 

Họ chửi tôi không biết điều, rồi đem hết đồ của tôi cho cô ta.

 

Năm sáu tuổi rưỡi, tôi phải nhường phòng của mình cho Khương Niệm; chiếc tủ treo đầy váy của tôi, cũng thành của cô ta.

 

Năm tôi tám tuổi, lớp piano tôi học suốt bốn năm bị hủy vì việc cô ta “không cẩn thận” kẹp gãy ngón tay tôi.

 

Năm mười hai tuổi, tiệc sinh nhật của tôi bị đổi thành buổi tiệc mừng Khương Niệm thắng giải nhảy; bánh kem cũng đổi thành vị xoài mà cô ta thích, chẳng ai nhớ tôi bị dị ứng xoài.

 

Năm mười tám tuổi, cuộc thi toán tôi muốn tham gia bị bác bỏ, lý do là “tiền phải để dành thuê giáo viên múa giỏi hơn cho Niệm Niệm”.

 

Năm hai mươi hai tuổi, tôi vì thiếu dinh dưỡng lâu năm mà bị bệnh dạ dày nặng, cần tiền phẫu thuật.

 

Bố mẹ lạnh lùng từ chối, xoay người mua vé thương gia ra nước ngoài, hộ tống Khương Niệm đi thi.

 

Tôi suýt chết trên đường tới bệnh viện, và gặp Châu Bỉnh An. Lúc đó anh ta xót xa hoàn cảnh của tôi, thề sẽ bảo vệ tôi cả đời.

 

Thế mà sáu năm sau, người mong tôi chấp nhận gia đình lần nữa… lại chính là anh ta.

 

03

 

“Đường Đường, anh sẽ không ký đâu.” Châu Bỉnh An quả quyết nói.

 

Tôi làm như không nghe thấy, quay vào phòng thu dọn đồ. 

 

Trong góc tủ, tôi phát hiện vài món quà đắt đỏ. Bộ ấm trà của một nghệ nhân nổi tiếng, ghế massage cho người lớn tuổi, giày múa chuyên dụng giá cao. Đều được giấu rất kỹ.

 

Châu Bỉnh An như chợt nhớ ra chuyện gì, vội lao vào: “Đây là gì?”

 

Tay anh còn cầm bản thỏa thuận ly hôn, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

Châu Lạc Dương giơ cao mô hình máy bay, đắc ý nói:

 

“Đó là quà bố mua cho ông bà ngoại với dì nhỏ!”

 

“Mẹ, mà bố đâu chỉ mua bấy nhiêu đâu nha! Ai bảo mẹ không nghe lời, mẹ đâu có phần, lêu lêu lêu!”

 

Châu Lạc Dương lè lưỡi trêu ngươi, cố ý chọc tức tôi.

 

Tôi từng bước đi về phía Châu Lạc Dương.

 

Khương Niệm lao tới, mạnh tay đẩy tôi ra: “Không được làm hại Lạc Dương! Nó là cháu ngoại duy nhất của bố mẹ. Dù cô là mẹ nó, cô cũng không có tư cách đánh nó.”

 

Tôi không thể chịu đựng thêm. Túm lấy cổ tay cô ta, tát thẳng một cái.

 

“A a, đau quá!” Cô ta hét lên, giọng mềm đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng.

 

Châu Lạc Dương lập tức gọi điện thoại trên chiếc đồng hồ thông minh đeo trên tay, hét lớn:

 

“Mẹ đánh dì nhỏ rồi! Ông ngoại, bà ngoại, mau đến xử mẹ đi!” “Hu hu hu, mẹ đúng là đồ bạo lực, con không cần mẹ nữa!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện