logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bầu Trời Xanh Của Đường Đường - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bầu Trời Xanh Của Đường Đường
  3. Chương 3
Prev
Next

08

 

Tôi bắt xe đến vùng ngoại ô, ở đó tôi có một căn nhà nhỏ.

 

Đó là tiền tôi dành dụm được nhờ đầu tư.

 

Ngay cả Châu Bỉnh An cũng không biết.

 

Thời đại học, tôi học ngành tài chính.

 

Bố mẹ chê tôi đầy mùi tiền bạc, không tao nhã như Khương Niệm, người chọn múa, một bộ môn cao quý.

 

Khi Châu Lạc Dương sinh ra, nó còn bị hở ống động mạch, dễ suy tim, hay viêm phổi, cần chăm sóc đặc biệt.

 

Châu Bỉnh An lúc đó đang ở giai đoạn cạnh tranh khốc liệt để thăng tiến.

 

Cha mẹ anh ta mất sớm.

 

Gia đình đối với cả hai chúng tôi đều có ý nghĩa vô cùng lớn.

 

“Vợ ơi, em có thể nghỉ việc ở nhà chăm con không? Anh nhất định sẽ kiếm tiền cho hai mẹ con tiêu.”

 

Châu Bỉnh An nói chắc như đinh đóng cột.

 

Tôi vốn không nhận được nhiều yêu thương từ gia đình ruột thịt.

 

Nên muốn đem tất cả tình cảm mình có, đổ hết lên con.

 

Trong một khoảnh khắc yếu lòng, tôi đồng ý.

 

Ban đầu, Châu Bỉnh An đưa thẻ lương cho tôi giữ, bảo tôi cứ yên tâm sử dụng.

 

Nhưng tôi từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn.

 

Sợ rằng một ngày nào đó anh ta thay đổi, tôi sẽ không có chỗ mà đi.

 

Tôi lấy một phần nhỏ để đầu tư chứng khoán.

 

Có lẽ do mắt nhìn tốt, vận khí cũng tốt.

 

Vài năm, một mã cổ phiếu tăng năm mươi lần.

 

Tôi lời một khoản lớn.

 

Tôi không dám nói cho Châu Bỉnh An.

 

Anh ta ghét tôi tham gia “thứ mang tính cờ bạc”, bảo đó là việc không đứng đắn.

 

Nên thi lấy chứng chỉ giáo viên để sau này dạy kèm cho con thì tốt hơn.

 

Tôi hỏi lại: “Em học tài chính ở đại học, giờ đổi nghề, chẳng phải uổng phí sao?”

 

Anh ta nghiêm mặt nói: “Đường Đường, giới tài chính rất hỗn loạn. Nghe nói toàn là giao dịch quyền sắc, nói ra khó nghe.”

 

Tôi muốn phản bác.

 

Nhưng lúc ấy, Châu Bỉnh An đã vẽ cho tôi quá nhiều viễn cảnh tươi đẹp.

 

Anh ta từng cứu tôi từ bờ vực tử vong.

 

Nói sẽ cho tôi cả đời bình yên.

 

Đảm bảo rằng gia đình ba người chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi.

 

Khi đó, khát khao được yêu thương trong tôi lớn hơn cả lý tưởng.

 

Cuối cùng, tôi đánh mất chính mình.

 

Suýt chút nữa chẳng còn lại gì.

 

09

 

Dọn dẹp căn nhà cả một ngày.

 

Tôi mệt rã rời, nằm xuống giường.

 

Giấc mơ nối tiếp giấc mơ.

 

Tôi như quay lại nhà bố mẹ.

 

Lúc thì tôi muốn gắp con tôm lớn trên bàn ăn, lại bị bố dùng đũa gõ mạnh vào mu bàn tay.

 

“Giang Đường, chưa từng thấy đứa nào ham ăn như con, không thể nhường em một chút sao?”

 

Cơn đau khiến nước mắt tôi trào ra.

 

Bố tôi bóc hai con tôm cuối cùng, gắp vào bát Khương Niệm: “Niệm Niệm chịu nhiều khổ cực, sau này sẽ làm công chúa nhỏ của nhà họ Giang.”

 

Có lúc Khương Niệm nhìn tôi chơi đàn piano, ánh mắt vừa tủi thân vừa khao khát.

 

Bố lại nói: “Niệm Niệm thích nhảy múa, buổi chiều bố dẫn con đi tìm giáo viên giỏi nhất.”

 

Học nghệ thuật rất đắt.

 

Bố mẹ lương không cao, chỉ có thể nuôi một đứa.

 

Khương Niệm tiến đến trước mặt tôi: “Giang Đường, chị học lâu như vậy rồi, không bằng nhường cho em đi! Em có năng khiếu múa hơn chị, sau này sẽ giúp bố nở mặt nở mày.”

 

Sao tôi có thể đồng ý!

 

Thầy nói tôi là mầm non tốt, chăm chỉ luyện đàn, từ nhỏ đến lớn đạt không ít giải thưởng.

 

Khương Niệm nghe lén bố mẹ bàn nhau có lẽ nên tìm giáo viên múa rẻ hơn.

 

Không lâu sau, cô ta tìm cơ hội kẹp gãy ngón út của tôi.

 

Tôi tức điên, muốn đánh cô ta.

 

Mẹ kéo tôi lại, bố tát tôi một cái.

 

“Ban mặt cho mày quá rồi? Không có chút dáng vẻ thục nữ, sau này không được học nữa.”

 

Họ bán cây đàn của tôi, mua giày múa đắt tiền cho Khương Niệm.

 

Khương Niệm vui sướng đến mức kiễng chân hôn bố: “Bố tốt quá! Con nhất định sẽ nổi tiếng, làm rạng danh bố mẹ.”

 

Bố mẹ dốc tiền cho cô ta đi du học, ngay cả học phí đại học của tôi cũng không chịu bỏ.

 

Những tổn thương từ gia đình khiến tôi giống hệt một con sóc nhỏ, liều mạng tích trữ hạt để qua mùa đông.

 

Giấu thật kỹ.

 

Không dám cho ai biết.

 

May mà tôi để lại đường lui, nếu không giờ đã phải ngủ đầu đường xó chợ.

 

10

 

Tiếng chuông quen thuộc đánh thức tôi.

 

Giọng Châu Bỉnh An vang lên: “Vợ ơi, tối qua em đi đâu, anh lo lắm!”

 

Tôi nói: “Chúng ta đã ký ly hôn rồi.”

 

“Đừng làm ầm nữa. Con trai muốn ăn há cảo em làm, trong tủ đông hết rồi, phải làm sao?”

 

Tôi lạnh lùng: “Con anh đã chán đồ ăn tôi nấu từ ba tháng trước rồi.”

 

Tôi tưởng con trai bước vào giai đoạn chán ăn.

 

Sau này mới biết, là Khương Niệm lén đưa nó đi ăn gà rán và khoai tây chiên.

 

“Dì Niệm Niệm, con thích dì nhất!”

 

“Không như mẹ, mẹ xấu tính, không cho con ăn phần ăn trẻ em.”

 

Châu Lạc Dương sức đề kháng kém, người nóng một chút là dễ cảm.

 

Ca phẫu thuật tim của nó sẽ phải làm vào cuối năm, phải kiêng khem rất nhiều.

 

Nhưng nó chê tôi lắm lời.

 

Lén đổ bò hầm cà chua tôi nấu vào thùng rác, ly sữa tôi chuẩn bị buổi tối cũng đổ vào bồn cầu.

 

Tôi muốn mắng.

 

Châu Bỉnh An liền hòa giải: “Chỉ là tiểu phẫu thôi, anh đã mời bác sĩ giỏi nhất, không có chuyện gì đâu.”

 

Điện thoại bật loa ngoài.

 

Châu Lạc Dương nghe thấy giọng tôi, đắc ý nói: “Bố, gọi mẹ làm gì?”

 

“Nói nhiều phiền chết, dì Niệm Niệm đã hứa cho con uống cô-la và ăn hamburger buổi sáng rồi, sắp mang tới rồi.”

 

Chuông cửa vang lên.

 

Tôi chẳng thèm để ý, cúp máy luôn.

 

11

 

Tôi hẹn gặp bạn đại học.

 

Giữa đường nhận được điện thoại của cô giáo mầm non:

 

“Mẹ của Lạc Dương, có thể đến trường một chuyến được không? Lạc Dương kéo tóc bạn nữ, còn lật váy của người ta.”

 

Tôi muốn chui xuống đất cho rồi.

 

Kiểm tra đồng hồ đeo tay của Châu Lạc Dương, tôi nhớ nó từng nói lớp có một bạn nữ mới chuyển đến, rất xinh.

 

Khương Niệm hỏi nó: “Muốn làm bạn gái nhỏ của con không? Dì Niệm Niệm dạy con cách theo đuổi nhé?”

 

Hồi cấp ba, cô ta chơi thân với đám lưu manh.

 

Tan học còn đi ra từ nhà vệ sinh nam với người ta.

 

Tôi từng nói với bố mẹ, hy vọng họ quản lý đứa con nuôi một chút.

 

Lúc đối chất, Khương Niệm khóc lóc, chửi tôi nhìn cô ta không vừa mắt, toàn vu khống.

 

Bố tát tôi một cái, nghĩ tôi cố tình ly gián.

 

Tôi thấy Khương Niệm xúi Châu Lạc Dương phải chủ động nắm tay bạn gái, còn cho cô bé uống nước mình đã uống.

 

Tôi túm tai nó lại, bắt nó phải tôn trọng con gái.

 

Thấy tôi nổi giận, lúc đó nó đồng ý.

 

Không ngờ vẫn gây họa.

 

Tôi hỏi cô giáo có gọi cho Châu Bỉnh An chưa.

 

Cô giáo thở dài: “Bố của Lạc Dương có cuộc họp quan trọng, không đến được, anh ấy nói chỉ là đùa giỡn giữa trẻ con, không cần nghiêm trọng hóa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện