logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bầu Trời Xanh Của Đường Đường - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bầu Trời Xanh Của Đường Đường
  3. Chương 4
Prev
Next

12

 

Tôi lao thẳng đến trường mẫu giáo.

 

Phụ huynh của bé gái chưa đến.

 

Tôi kéo Châu Lạc Dương lại xin lỗi bé, tặng cho con bé mấy chiếc kẹp tóc nhiều màu.

 

Châu Lạc Dương thất vọng: “Mẹ với bố ly hôn rồi, mẹ có tư cách gì quản con?”

 

Nó nói: “Tóm lại, con sẽ không xin lỗi đâu.”

 

Đột nhiên mắt nó sáng lên, như thấy cứu binh.

 

“Ngoại, bà ngoại, dì Niệm Niệm, mọi người đến giúp con dạy dỗ con nhỏ bẩn thỉu này à?”

 

Khương Niệm và nó liếc mắt ra hiệu với nhau.

 

Tôi lập tức hiểu ai đã dạy nó thứ tam quan lệch lạc này.

 

Có một cảm giác tuyệt vọng nặng nề ùa tới.

 

Từ khi nó hai tuổi, tôi kiên trì dạy nó đọc chữ, chỉ mong nó trở thành đứa trẻ lương thiện và biết yêu thương.

 

Học điều tốt thật khó, còn học điều xấu chỉ cần ba tháng.

 

Có phải gen tệ bạc của bố mẹ tôi đã truyền sang con tôi rồi không?

 

Tôi bước lên, tát Khương Niệm một cái.

 

“Ai cho cô dạy con tôi ăn nói bừa bãi?”

 

Bố tôi lập tức bày ra uy nghi của người chủ gia đình, túm lấy tay tôi mắng: “Con không bảo vệ con trai mình, còn trách Niệm Niệm, chưa từng thấy người mẹ nào như con.”

 

Tôi nói: “Đừng to tiếng với tôi, tôi từ nhỏ đã sợ chó, nhất là chó già.”

 

Tôi cố sức vùng ra, đẩy ông ta lùi lại sau.

 

Người bố từng khiến tôi nghẹt thở như một ngọn núi, giờ đã già nua, yếu ớt.

 

Cơn giận trong lòng tôi không kìm được mà bùng lên.

 

Ông ta không ngờ sau bao năm không gặp, đứa con gái hiền lành lại biết phản kháng.

 

Ông ta quát: “Muốn tạo phản à, tao là bố mày!”

 

Tôi đáp: “Một cặp bố mẹ vì con nuôi mà mặc kệ con ruột sống chết, trong lòng tôi đã chết từ lâu.”

 

Mẹ tôi không nhịn được nức nở: “Đường Đường, con gái ngoan của mẹ, sao con lại oán hận bố mẹ sâu như vậy?”

 

Khương Niệm khó chịu, cố tình bước lên khoác tay bà ấy, như khoe khoang tình cảm thân thiết giữa họ.

 

Tôi liền nói: “Dì diễn giỏi thật đấy, miệng thì nhớ thương tôi, mà hành động lại bảo vệ đứa con khác.”

 

Mẹ tôi cười gượng gạo nhưng không hề hất tay Khương Niệm ra.

 

Tôi đổi giọng: “Dì à, không biết dì có từng làm xét nghiệm quan hệ cha con chưa, chứ Khương Niệm càng ngày càng giống chú hơn, nhất là mũi và mắt.”

 

“Tôi là con ruột mà còn không giống bằng hai người họ.”

 

Sắc mặt bố tôi thoáng khựng lại, mẹ kéo Khương Niệm qua, muốn nhìn kỹ, nhưng cô ta lập tức nép ra sau lưng bố tôi.

 

Tôi không muốn nhìn cảnh ba người họ diễn màn yêu hận nữa.

 

Tôi để lại số điện thoại cho bé gái: “Nếu Châu Lạc Dương còn bắt nạt con, gọi cho dì, dì đánh nó cho.”

 

Cô bé chớp đôi mắt long lanh, ngoan ngoãn gật đầu.

 

13

 

Tôi vội vàng chạy đến quán cà phê.

 

Ô Tĩnh đã đợi một lúc, trêu tôi: “Muốn tìm việc rồi hả? Cuối cùng cũng chịu đổ nước trong đầu ra rồi?”

 

Tốt nghiệp xong, tôi từng vào một tổ chức tài chính lớn làm việc.

 

Vì năng lực tốt nên rất được lãnh đạo tin tưởng.

 

Sau đó, nghe lời Châu Bỉnh An, tôi nghỉ việc ở nhà chăm con.

 

Ô Tĩnh là người phản đối đầu tiên, cho rằng phụ nữ có thể không có đàn ông, nhưng tuyệt đối không thể không có sự nghiệp.

 

Tôi không nghe.

 

Cô ấy tức quá mà tuyệt giao với tôi.

 

Nhưng mỗi năm vẫn gửi cho tôi cả đống thông tin ngành vào email, sợ tôi tụt lại phía sau thời đại, đó chính là cô bạn tốt thời đại học của tôi.

 

Thấy tôi mặc áo phông, đi giày vải.

 

Ô Tĩnh ngả người ra sau, ánh mắt đầy thất vọng: “Năm đó vì tranh quán quân với tôi, ai là người ôm đèn pin học bài trong chăn lúc hai giờ sáng?”

 

“Để rồi bây giờ, đến thực tập sinh còn không bằng, hối hận chưa?”

 

Tôi uống ngụm cà phê Mandheling.

 

Đắng nghẹn cổ họng.

 

Nhưng cuộc đời không có đường quay lại, chỉ có thể bước tiếp.

 

Cô ấy cho tôi một cơ hội thử việc, phải cạnh tranh với thực tập sinh.

 

Tôi rất cảm kích.

 

Nhưng khi nhìn nhiệm vụ thì không khỏi kinh ngạc: “Báo cáo mức độ sâu thế này… giao cho tôi làm sao?”

 

Ô Tĩnh nhướng mày: “Thấy mình không làm nổi?”

 

Tôi vội gật đầu.

 

Nếu không vì tình bạn cũ, tôi e phải đi rất lâu mới có tư cách chạm đến loại tài liệu này.

 

14

 

Ô Tĩnh dẫn tôi đi mua vài bộ “chiến bào” đắt tiền.

 

Nhìn hình ảnh hai đứa trong gương.

 

Tôi nhớ hồi năm nhất, Ô Tĩnh suýt bị bố mẹ trọng nam khinh nữ lôi về quê bán lấy tiền cưới vợ cho em trai.

 

Tôi sợ quá liền gọi cảnh sát.

 

Cặp bố mẹ tàn nhẫn đó còn tuyên bố sẽ không cho cô ấy một xu đi học.

 

Hoàn cảnh hai chúng tôi giống nhau đến đáng thương.

 

Vật tụ theo loài.

 

Tôi đem tiền làm thêm kỳ nghỉ hè ra, giới thiệu cho Ô Tĩnh công việc gia sư.

 

Hai đứa con gái không được bố mẹ thương yêu đã dựa vào nhau mà thành bạn thân.

 

Giống như bây giờ, cô ấy dạy bổ sung cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp đã thiếu hụt.

 

Ô Tĩnh nói: “Đường Đường, đừng bao giờ bỏ rơi chính mình!”

 

Tôi dùng đồ trang điểm cô ấy tặng, chỉnh trang lại bản thân.

 

Người phụ nữ trong gương không còn dáng vẻ xuề xòa của một bà nội trợ, mà đã tự tin, sắc sảo trở lại.

 

Trong đầu tôi thoáng hiện câu Châu Bỉnh An từng nói.

 

Thời đó tôi còn làm trong ngành tài chính, anh ta ngày nào cũng đến đón tôi.

 

Anh ta nói: “Vợ à, em đẹp như vậy, lỡ bị ai cướp đi thì sao?”

 

Nghĩ lại mới thấy, anh ta ép tôi nghỉ việc chẳng khác nào cắt đứt đôi cánh của tôi.

 

Châu Bỉnh An có thể ngưỡng mộ Khương Niệm đứng trên sân khấu làm vũ công độc diễn.

 

Nhưng lại không chịu được việc vợ mình tỏa sáng trong lĩnh vực mà mình giỏi nhất.

 

Thật nực cười.

 

Thật lố bịch.

 

15

 

Tôi không ngờ công ty đầu tiên chuẩn bị hợp tác lại là của Phó Bắc Hàn.

 

Anh ấy từng là nhân vật nổi bật nhất trường.

 

Gia cảnh giàu có, tính cách lạnh nhạt, nghe đồn không hứng thú với con gái.

 

Thư tỏ tình nhận được đều bảo người ta mang đi đốt.

 

Tôi càng không ngờ cô bé hôm trước bị Châu Lạc Dương bắt nạt lại là cháu gái của anh ấy.

 

Nhìn tổng giám đốc cao cao tại thượng lúng túng buộc tóc cho bé gái trong văn phòng.

 

Tôi nhịn không được bật cười.

 

Trong lòng có ba phần thấp thỏm.

 

Cô bé mỉm cười ngọt ngào với tôi: “Dì xinh đẹp, con tên Đóa Đóa, dì tới tìm cậu nhỏ của con à?”

 

Tôi nói: “Đúng rồi.”

 

Tôi định xin lỗi lần nữa, hỏi Châu Lạc Dương có bắt nạt bé không.

 

Phó Bắc Hàn ngẩng mắt nhìn tôi một cái: “Chuyện riêng không ảnh hưởng đến hợp tác.”

 

Quả thật rất rạch ròi công tư.

 

Chúng tôi nói chuyện suốt ba giờ.

 

Đóa Đóa vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh vẽ tranh.

 

Là hình một nhà ba người nắm tay nhau.

 

Nhưng xung quanh là máy bay rơi, pháo nổ tung và những bia mộ hình chữ thập.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện