logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bầu Trời Xanh Của Đường Đường - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Bầu Trời Xanh Của Đường Đường
  3. Chương 6
Prev
Next

21

 

Tôi dồn thời gian và sức lực vào công việc.

 

Thành quả ngày một nhiều.

 

Bố mẹ dắt theo Khương Niệm đến công ty gây chuyện.

 

Họ nói Châu Bỉnh An ngủ với đứa con nuôi quý báu của họ nhưng lại không chịu chịu trách nhiệm.

 

Chắc chắn là do tôi xúi giục.

 

Họ nói tôi không nên chia nhiều tài sản của con rể như vậy, bắt buộc phải trả lại.

 

Nếu không, họ sẽ kiện tôi ra tòa, lý do là không nuôi dưỡng cha mẹ.

 

Dáng vẻ gia trưởng kiêu ngạo của bố tôi không hề thay đổi.

 

Nhưng tôi không còn là cô bé yếu đuối năm xưa.

 

Không còn phải quỳ dưới sàn phòng khách.

 

Không còn phải mặc cho ông ta vung roi lông gà đánh mắng.

 

Tôi gọi bảo vệ.

 

Châu Lạc Dương lại muốn làm con bê con, định húc vào bụng tôi.

 

Tôi vội tránh đi.

 

Vài tháng không gặp, nó đã béo lên ít nhất ba lần.

 

Miệng không ngừng nói sẽ giúp dì Niệm Niệm thắng được tôi.

 

Đóa Đóa đứng chắn trước mặt tôi.

 

Con bé nói: “Dì Đường Đường, con bảo vệ dì.”

 

Trái tim tôi ấm lên một chút.

 

Tôi đá Châu Lạc Dương sang một bên.

 

Nó trừng mắt nhìn tôi: “Mẹ, mẹ quên con bị suy tim, sắp phải phẫu thuật rồi sao?”

 

Tôi nói: “Đúng, mẹ quên rồi.”

 

Châu Lạc Dương nhìn tôi bế Đóa Đóa, bực bội không cam lòng.

 

Nó hỏi: “Sao mẹ bế nó mà không bế con?”

 

Nó hỏi tiếp: “Với lại, sao nó được mặc áo ba lỗ mẹ đan, còn con thì không?”

 

Tôi cười chế giễu: “Dì Niệm Niệm của con nói áo len mẹ đan xấu, con đem hết vứt vào thùng rác.”

 

“Tại sao mẹ phải tiếp tục hy sinh cho một con sói mắt trắng?”

 

“Từ khi ly hôn với bố con, mẹ không cần con nữa, sau này cũng sẽ không.”

 

Nó hét: “Nhưng con là con ruột của mẹ.”

 

Tôi nói: “Có lẽ mẹ giống ông bà ngoại con, không thích đối xử tốt với con ruột.”

 

Châu Lạc Dương hoảng sợ.

 

Như thể cuối cùng cũng nhận ra tôi không hề nói đùa.

 

22

 

Bố tôi nổi trận lôi đình: “Giang Đường, lòng dạ mày sao lại độc ác như vậy? Bỉnh An chia cho mày hơn nửa tài sản, mày lại đem chuyện Niệm Niệm là con gái tao phơi ra ngoài.”

 

Vì làm vậy rất hả dạ.

 

Khương Niệm đăng video nhảy múa lên mạng, có hơn chục vạn người theo dõi.

 

Tôi đem kết quả xét nghiệm quan hệ cha con mẹ gửi cho tôi, cùng bằng chứng bố mẹ đối xử tệ với tôi để nuôi con nuôi, tung hết lên mạng.

 

Ngay lập tức, Khương Niệm bị mắng là chiếm chỗ của con gái ruột.

 

Dưới sự dẫn dắt của tôi.

 

Quá khứ đen tối của cô ta bị đào ra càng lúc càng nhiều.

 

Cộng thêm người đẩy thuyền phía sau.

 

Hết chuyện cô ta vu oan cho tôi.

 

Đến chuyện bắt nạt bạn nữ thời cấp ba, khiến người ta bị trầm cảm.

 

Đến chuyện đi du học làm đẹp hồ sơ, nghi ngờ bằng cấp giả.

 

Nhìn hình tượng nữ thần mấy năm gầy dựng sắp sụp đổ, Khương Niệm điên cuồng lao về phía tôi.

 

Bảo vệ giữ cô ta lại.

 

Cả nhà ba người, không, là bốn người bị bảo vệ đẩy ra lề đường.

 

Khương Niệm không chấp nhận được, nổi điên lao ra đường.

 

Xe sắp tông trúng.

 

Bố tôi lao lên chắn cho cô ta.

 

Người bị xe đâm gãy cả hai chân lại là ông ấy.

 

Một màn cha con tình thâm quá điển hình.

 

Nhìn cảnh máu me đỏ lòm, Khương Niệm và Châu Lạc Dương sợ đến mất hồn.

 

Châu Bỉnh An chạy tới, đưa cả hai lên xe cấp cứu.

 

Một là bố tôi, người còn lại là Châu Lạc Dương suýt vì sợ mà tim bị ảnh hưởng.

 

Trước khi lên xe, đứa con trai tốt của tôi thấy tôi che tai che mắt cho Đóa Đóa, không thèm nhìn nó lấy một cái.

 

Khuôn mặt nó đầy tủi thân và đau đớn.

 

23

 

Khi mẹ gọi cho tôi, giọng bà ấy rất bình tĩnh.

 

Bà ấy nói: “Chân của bố con không giữ được nữa, công việc của Giang Niệm cũng thế.”

 

Tôi đáp: “Ừ.”

 

Bà ấy nói: “Con gái, con có thể tha thứ cho mẹ không?”

 

Không thể.

 

Người ta luôn mang câu trả lời trong lòng khi hỏi một câu, biết sự thật nhưng lại chịu không nổi nó.

 

Bà ấy khóc kể bà mù quáng, đứa con gái của tình địch ở ngay trước mắt mà không nhận ra, còn để bố tôi dụ dỗ, yêu thương suốt bao năm.

 

Sau khi biết Khương Niệm là con riêng của bố tôi.

 

Mẹ tôi suýt cào nát mặt ông ấy.

 

Nhưng người đàn ông ích kỷ đến tận xương tủy ấy nói: “Nếu muốn làm ầm lên, tôi có thể ly hôn.”

 

“Hơn nữa, bà làm nội trợ bao năm, tôi sẽ không chia tài sản cho bà. Tôi sẽ lập di chúc để lại hết cho Niệm Niệm.”

 

Vợ chồng bao năm chỉ đổi lại một trò cười lớn.

 

Qua một đêm, mẹ tôi nói bà ấy nghĩ thông rồi.

 

Nhưng bà ấy bắt đầu tìm chứng cứ Khương Niệm từng hãm hại tôi.

 

Những điều tôi từng nói, bố mẹ đều không tin.

 

Những chuyện họ từng bỏ qua.

 

Chuyện Khương Niệm học trường dỏm, làm giả bằng cấp cũng bị phanh phui.

 

Trường đại học vốn định tuyển cô ta làm giảng viên cũng từ chối.

 

Mẹ tôi nói: “Bố con vốn không đứng sát mép đường đến vậy, là mẹ kéo ông ấy qua.”

 

“Mạng sống là ông ta muốn cứu, coi như trả nợ cho người phụ nữ trong lòng ông ta.”

 

“Nhưng Đường Đường yên tâm, bố con dù nằm trên giường cả đời cũng sẽ không phiền đến con.”

 

“Một nửa đời trước của mẹ đúng là trò cười, người lớn sai thì phải tự mình trả giá.”

 

Tôi nói với bà ấy: “Những thứ như thất vọng hay tủi thân, không cần giải thích.”

 

“Tôi sẽ không đến gặp mọi người nữa, mẹ đừng mong.”

 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gào khóc tuyệt vọng.

 

Cuối cùng, mẹ tôi ký giấy đồng ý phẫu thuật cắt bỏ đôi chân của bố tôi.

 

24

 

Đầu bên kia, Châu Bỉnh An bận rộn như con quay.

 

Anh ta từ chối ca phẫu thuật mà tôi đã đặt tại khoa tim mạch trẻ em của bệnh viện lớn.

 

Anh ta để vị bác sĩ ngoại quốc do Khương Niệm tìm đến điều trị cho Châu Lạc Dương ở phòng khám tư.

 

Hiệu quả kém đi rất nhiều.

 

Châu Bỉnh An không dám nói với tôi.

 

Sau phẫu thuật cần uống thuốc lâu dài, phải chăm sóc cẩn thận.

 

Bất đắc dĩ, anh ta gọi cho tôi, muốn tôi giống như trước đây, chuẩn bị ba bữa ăn hằng ngày cho Châu Lạc Dương.

 

Định kỳ đưa nó đi tái khám.

 

Nhưng điện thoại không thể liên lạc được.

 

Công ty của Ô Tĩnh có hợp tác với chi nhánh Mê Lệ Quốc bên phía Phó Bắc Hàn.

 

Để thăng chức tăng lương.

 

Tôi đồng ý đi công tác.

 

Phó Bắc Hàn đón Đóa Đóa về.

 

Tôi ở biệt thự nhà anh ấy.

 

Đừng hiểu nhầm.

 

Chỉ là quan hệ hợp tác chiến lược thuần túy.

 

Phó Bắc Hàn là người cuồng công việc.

 

Trong mắt anh ấy chỉ có vô số thương vụ.

 

Tình yêu chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của anh ấy.

 

Tôi học được rất nhiều từ anh ấy.

 

Giá trị của việc đầu tư vào chính mình, mạnh gấp trăm lần so với làm một bà nội trợ mà chẳng được ai công nhận.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện