logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bảy Năm Lệ Rơi Một Đời Yêu Em - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bảy Năm Lệ Rơi Một Đời Yêu Em
  3. Chương 1
Next

Tôi tìm bạn trai cũ để vay tiền, còn anh thì đem thân mình dâng cho tôi.

 

Anh là ông trùm tư bản, còn tôi là thiên kim sa sút.

 

Anh dung túng người khác sỉ nhục tôi, mặc kệ “tình mới” tát tôi, chỉ để trả thù nỗi đau “bị phản bội” năm đó.

 

Nhưng anh không biết, đứa “con hoang” ấy là của anh, còn bốn mươi vạn tiền cứu mạng kia là tôi vay.

 

Đến khi anh cuối cùng cũng biết sự thật, đôi mắt đỏ hoe, ép tôi vào tường: “Đổng Thấm, em còn định giấu tôi đến bao giờ nữa hả?”

 

01

 

Trước khi bước vào công ty đầu tư Sài Đạt, tôi đã biết Tiêu Dịch tuyệt đối sẽ không để tôi dễ sống.

 

Năm đó là tôi “phản bội”, dùng những lời độc địa nhất để đá anh.

 

Anh hận tôi, đó là điều đương nhiên.

 

Khi còn trẻ, tôi rực rỡ kiêu kỳ, còn nhà anh thì trống trước hụt sau. Giờ đây, thời thế đổi thay.

 

Anh ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc tượng trưng cho quyền lực, từ trên cao nhìn xuống sự chật vật của tôi.

 

Còn tôi, chỉ có thể hạ mình trước mặt anh.

 

“Tiêu tổng, trước kia là tôi khốn nạn, tôi đến để tạ lỗi với anh.”

 

“Xin anh… nể tình xưa, giúp Hồng Đại một lần.”

 

Tình thế mạnh hơn người, lòng tự tôn trước cơ nghiệp của ba tôi chẳng đáng một xu.

 

Tiêu Dịch không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

 

Tôi vòng qua chiếc bàn làm việc rộng lớn, ngồi xuống cạnh ghế anh, ngẩng đầu nhìn anh:

 

“Hồng Đại chỉ là tạm thời đứt vốn lưu động!”

 

“Trong tay chúng tôi còn gần mười triệu tệ hàng tồn, chỉ cần xuất hàng thuận lợi, tiền hàng sẽ lập tức..”

 

“Ngành chế tạo lời lãi mỏng, mười triệu tiền hàng thì có được bao nhiêu lợi nhuận ròng?”

 

Anh cắt lời tôi, giọng đầy mỉa mai: “Đổng Tẩm, tôi còn tưởng nhà cô lớn mạnh lắm, hóa ra cũng chỉ là trò cỏn con.”

 

Ngày trước anh nghe tôi răm rắp. Còn bây giờ, mỗi câu nói ra đều như lưỡi dao.

 

Tôi cố đè nén chua xót nơi sống mũi:

 

“Tiêu tổng, muỗi dù nhỏ vẫn là thịt. Tôi có thể chiết khấu riêng thêm cho anh.”

 

Anh nhướn mày: “Cái xưởng hộ gia đình như vậy, Sài Đạt nhìn còn chẳng thèm.”

 

“Sao? Cô vẫn nghĩ tôi là thằng nghèo năm đó, có thể dùng tiền mua chuộc?”

 

Sự cứng rắn cuối cùng bị đâm thủng, mắt tôi lập tức đỏ lên.

 

“Vậy… rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu giúp?”

 

“Cầu xin tôi.” Anh lạnh lùng, tàn nhẫn.

 

“Giống như năm xưa tôi đã cầu xin cô.”

 

Năm đó anh đã cầu xin tôi quá nhiều lần.

 

Là trong góc khuất, anh khẽ cầu xin tôi cho anh hôn thêm một lần;

 

Là trên chiếc giường hẹp trong ký túc xá, anh thở dốc cầu tôi thêm một lần nữa;

 

Hay là… lúc chia tay, anh vừa khóc vừa cầu tôi yêu anh thêm một lần?

 

Ký ức như từng lớp sóng ập đến.

 

Ngày ấy, tôi vùi trong lòng Lý Kỳ, khóc như hoa lê đái vũ.

 

“Tôi mang thai rồi, phải làm sao đây?”

 

“Đừng sợ, có anh.” Lý Kỳ thấp giọng dỗ dành.

 

Tiêu Dịch như con thú nổi giận, giáng một cú đấm vào mặt Lý Kỳ, gầm lên hỏi tôi tại sao phản bội anh.

 

Tôi ngẩng đôi mắt sưng đỏ, từng chữ từng chữ:

 

“Chơi anh thôi.”

 

“Cao ngạo lạnh lùng cái gì, cuối cùng chẳng phải cũng bị tôi dùng tiền đè cong sống lưng?”

 

“Giờ tôi chán rồi, muốn đổi người.”

 

Lời vừa dứt, tôi bị Tiêu Dịch tát một cái, nóng rát cả mặt.

 

Tôi ôm mặt, nhưng giọng lại bình tĩnh đến lạ:

 

“Tiêu Dịch, coi như tôi có lỗi với anh. Chúng ta chia tay đi.”

 

Hai chữ “chia tay” như bấm vào công tắc sụp đổ của anh.

 

Cơn giận trong mắt anh lập tức bị nỗi hoảng loạn lớn hơn thay thế.

 

Anh nhào tới ôm tôi, cơ thể run đến không kiểm soát nổi:

 

“Đừng chia tay!”

 

“Anh không quan tâm trong lòng em có ai, không quan tâm em mang thai với ai…”

 

“Tôi chỉ cần em! Thấm Thấm, xin em đừng rời khỏi anh…”

 

Nước mắt nóng hổi rơi xuống hõm cổ tôi.

 

Nhưng tôi vẫn tàn nhẫn đẩy anh ra.

 

“Đừng như vậy! Người lớn rồi, phải biết buông biết nắm.”

 

Sau đó, tôi thôi học và biến mất, không bao giờ gặp lại anh nữa.

 

Tôi biết những lời năm đó gây tổn thương đến mức nào. Anh canh cánh trong lòng là điều không thể tránh.

 

Nhưng Hồng Đại là tâm huyết cả đời của ba tôi, là niềm trông cậy cuối cùng giữ ông sống.

 

Ngoài Tiêu Dịch ra, tôi đã không còn đường lui.

 

Thế nên, tôi cắn răng, đối diện anh, quỳ xuống.

 

“Tiêu tổng… xin anh, hãy cứu Hồng Đại.”

 

Tiêu Dịch rõ ràng không ngờ tôi lại quỳ, lập tức nổi giận:

 

“Ai cho cô quỳ? Năm đó tôi cầu xin cô như thế sao?”

 

Tôi thấy vô cùng nhục nhã, đến nước này rồi còn không được sao?

 

Thế là tôi cúi đầu, để má nóng rực áp lên chiếc quần tây đắt tiền của anh, hai tay ôm lấy chân anh:

 

“Tiêu Dịch, xin anh… hôn tôi thêm lần nữa, muốn tôi thêm một lần nữa…”

 

03

 

Tôi lao thẳng đến bệnh viện.

 

Trong phòng bệnh, ba tôi đang ngủ, gương mặt gầy guộc, khô héo.

 

Lời bác sĩ vẫn vang lên bên tai: không còn nhiều thời gian nữa.

 

Hồng Đại là tâm huyết cả đời của ba tôi, là mạng sống của ông. Tôi không thể để nó sụp đổ, càng không thể để ông mở mắt nhìn nó gục ngã!

 

Tiêu Dịch là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Dù nhục nhã thế nào, tôi cũng phải nắm lấy.

 

Sáng sớm hôm sau, tôi lại đến Sài Đạt.

 

Lần này, thậm chí còn không được bước vào cửa.

 

Thư ký nở nụ cười mang tính quy trình: “Tiêu tổng rất bận, nếu không có hẹn trước thì chỉ có thể mời cô đợi ở đây.”

 

Từng ly trà được thay liên tục, thời gian trôi chậm như bị lăng trì.

 

Có lẽ vì quá mệt mỏi nhiều ngày, tôi dựa vào sofa và ngủ thiếp đi.

 

Đến khi bị gọi dậy, bừng tỉnh.

 

Kim đồng hồ trên tường chỉ đúng mười hai giờ.

 

“Dậy. Đi theo tôi.” Anh ra lệnh, quay người rời đi.

 

Lần này, tôi bị dẫn đến một buổi tiệc rượu.

 

Người tổ chức họ Trương, bụng phệ, cười híp mắt.

 

“Tiêu tổng! Vị này là… bạn gái anh sao?” ông ta cười dò xét.

 

“Không phải.” Tiêu Dịch kéo ghế chủ vị ngồi xuống, mí mắt không thèm nhấc:

 

“Giống các anh thôi, một con nợ đến xin tiền.”

 

Thì ra là một buổi gọi vốn.

 

Những người dự tiệc đều là các ông chủ lớn nhỏ, chờ Tiêu Dịch gật đầu ban phát vốn.

 

Tôi lặng lẽ ngồi vào chỗ cuối cùng, quyết định làm người vô hình, ăn xong rồi tìm cơ hội nói chuyện.

 

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

 

Vài lượt nâng ly nịnh bợ Tiêu Dịch xong, cuối cùng cũng có người để ý đến tôi trong góc.

 

“Đổng tổng! Hôm nay được cùng bàn ăn là duyên phận, nào, tôi kính cô một ly!”

 

Ông Trương bưng ly rượu đi tới, mặt đỏ phừng phừng.

 

“Xin lỗi, Trương tổng, tôi… không biết uống.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện