logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bảy Năm Lệ Rơi Một Đời Yêu Em - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bảy Năm Lệ Rơi Một Đời Yêu Em
  3. Chương 3
Prev
Next

05

“Được.” Tôi gần như không hề do dự.

Chỉ cần cứu được Hồng Đại, cứu được ba, tôi có thể đồng ý với bất cứ điều gì.

“Không sợ lại bị tát nữa sao?” Giọng anh mang theo sự khinh miệt nhàn nhạt.

“Tôi phải sống.” Câu trả lời của tôi dứt khoát như chém xuống.

Thế là, tôi trở thành “tình nhân” không thể lộ mặt, chỉ cần gọi là phải đến của anh.

Nhưng tôi không mang quá nhiều cảm giác tội lỗi với Lưu Tinh.

Giữa tôi và Tiêu Dịch không có yêu, chỉ có hận và giao dịch.

Đợi hận tan, giao dịch kết thúc, tất cả cũng sẽ tan như chưa từng tồn tại.

Huống chi, anh chưa từng thật sự chạm vào tôi.

Phần lớn thời gian, là khi anh xã giao uống say, một cuộc gọi, tôi phải đến.

Anh ôm tôi, dịu dàng gọi “Thấm Thấm” hết lần này đến lần khác.

Rốt cuộc là “Thấm Thấm”, hay “Tinh Tinh”? Tôi đã không còn sức phân biệt.

Tôi chỉ mong vốn đầu tư mau chóng giải ngân, để ba tôi có thể yên tâm nhắm mắt.

Tin dữ đến quá đột ngột.

Bệnh viện gọi thông báo ba tôi nguy kịch, đang cấp cứu!

Bác sĩ bóng gió bảo tôi chuẩn bị hậu sự.

Nhưng hợp đồng đầu tư còn chưa ký! Tiền còn chưa về!

Tôi phát điên bấm số của Tiêu Dịch, hết lần này đến lần khác, tất cả đều bị từ chối.

Anh đang họp, tôi biết.

Sau khi xác nhận lại thời gian với bác sĩ, tôi như kẻ mất trí lao đến Sài Đạt.

Bên ngoài phòng họp, tiếng người ồn ào.

Tiêu Dịch đang đi về phía cửa phòng họp.

“Tiêu Dịch..!”

Tóc tôi rối tung, nước mắt khô lại trên mặt, dáng vẻ vô cùng thê thảm đứng chắn trước mặt anh.

Tiêu Dịch nhíu mày: “Sao em chạy tới đây?”

“Hợp đồng của Hồng Đại ký chưa? Tiền! Tiền đã về chưa?”

Tôi nắm chặt lấy tay áo anh, móng tay gần như cắm vào vải áo vest.

“Về rồi nói!” Anh muốn gạt tôi ra.

“Tiêu tổng! Xin anh! Cho tôi bản hợp đồng đã ký! Làm ơn!”

Nỗi sợ hãi quá lớn khiến tôi khóc không thành tiếng.

“Đổng Thấm! Tôi đang bàn dự án mấy chục tỷ tệ! Có chuyện gì lát nữa hẵng nói!” Giọng anh dần nghiêm lại.

“Không kịp nữa rồi! Không kịp nữa! Ba tôi, ông ấy…”

“Sao em không nghe hiểu lời người khác nói hả?!” Tiêu Dịch cũng mất kiên nhẫn.

“Thấm Thấm..?” Một giọng quen thuộc xen vào, mang theo sự hoài nghi và bất ngờ.

Cánh tay tôi bị một bàn tay mạnh mẽ khác kéo lấy.

“Đúng là em rồi!”

Tôi quay đầu, nhìn thấy Lý Kỳ.

Cậu thiếu niên nắng ấm năm nào, nay giữa chân mày đã thêm vài phần trầm ổn.

Người đang chết đuối nắm được cọng rơm cứu mạng.

Tôi lập tức nắm chặt tay anh ấy, như bấu víu lấy sự sống cuối cùng.

“Lý Kỳ! Cứu tôi! Xin anh cứu tôi!”

“Thấm Thấm, đừng gấp, nói chậm lại một chút! Đã xảy ra chuyện gì?” Lý Kỳ siết tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

“Lý Kỳ, lo chuyện của cậu đi! Chuyện của Đổng Thấm không tới lượt cậu xen vào!”

Tiêu Dịch bước lên, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, giữ chặt không cho thoát.

Tôi vùng vẫy điên cuồng nhưng không thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của anh.

Lý Kỳ cố gắng kéo tôi ra, nhưng không địch lại sức của Tiêu Dịch.

“Tiêu Dịch! Anh buông cô ấy ra!”

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào cái này..” Lý Kỳ còn chưa dứt lời, một cú đấm mạnh như trời giáng thẳng vào mặt Tiêu Dịch!

“Đồ điên! Muốn chết hả?!” Tiêu Dịch đau đớn buông tôi ra, xé lỏng cà vạt, vung nắm đấm trả lại!

Hai người đàn ông, giữa đám đông, lao vào nhau ầm ầm!

“Đừng đánh nữa! Làm ơn đừng đánh nữa!” Tôi khóc đến gần như đứt hơi.

Không ai nghe thấy. Tiếng nắm đấm đập vào da thịt vang lên nặng nề đến rợn người.

“Ba tôi sắp chết rồi!!!” Tôi dốc toàn lực hét lên.

Thế giới lập tức yên lặng.

Tiêu Dịch và Lý Kỳ đồng thời dừng lại, kinh hãi nhìn tôi.

Cuối cùng, tôi run rẩy cầm được bản hợp đồng có con dấu đỏ chót.

Tôi lao về bệnh viện, ba đã yếu đến gần như không còn hơi thở.

“Ba… ba xem… hợp đồng đầu tư của Sài Đạt… ký rồi…”

Tôi quỳ bên giường, đưa bản hợp đồng sát trước mắt ông, nắm chặt lấy bàn tay gầy lạnh của ông.

“Tiền sắp chuyển rồi… Hồng Đại cứu được rồi… Ba yên tâm…”

Đôi mắt đục mờ của ba gắng gượng mở ra.

Ánh mắt chậm rãi lướt qua sau lưng tôi nơi Tiêu Dịch và Lý Kỳ đang đứng.

Ông hé miệng, giọng yếu đến như muỗi kêu.

Tôi cúi xuống, áp tai vào môi ông.

Bàn tay ba run rẩy, vô cùng chậm rãi mà dịu dàng vuốt mái tóc tôi.

Mỗi một chữ đều dùng đến chút sức lực cuối cùng.

“Ba… vui lắm… Thấm Thấm đã có bản lĩnh rồi…”

“Hồng Đại, giao cho con, ba yên tâm…”

Ông thở một hơi, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn tôi, giọng càng nhẹ hơn.

“Nhưng… ba không yên tâm… con một mình… cô độc… giữa đời…”

“Thấm Thấm, tha cho ba… cũng tha cho chính con… hãy sống tốt… cùng người đó…”

“Ba… chết cũng… nhắm mắt được rồi…”

Lời dứt, bàn tay vuốt tóc tôi vô lực rơi xuống.

“Ba..!!!”

Tiếng khóc xé tim vang khắp phòng bệnh.

Nỗi đau quá lớn khiến mắt tôi tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.

06

Trước khi rơi vào bóng tối, thời gian như chảy ngược lại.

“Bốp!”

Tiếng tát giòn vang nổ tung trong ký ức.

Là mẹ.

“Nhà họ Đổng chúng ta không có đứa con gái như mày!”

Vì tôi mang thai con của Tiêu Dịch và bị bà phát hiện.

Bà tức đến mức toàn thân run rẩy.

Chuyện giữa tôi và Tiêu Dịch, ba mẹ chưa từng chấp nhận.

Họ luôn ưu ái Lý Kỳ – con trai gia đình quen biết lâu năm.

Lý Kỳ đúng là thích tôi thật, nhưng tôi luôn né tránh.

Ba xót tôi, ôm lấy vai tôi, khuyên mẹ: “Có gì từ từ nói, đừng động tay!”

“Từ từ nói? Tôi đã khuyên nó bao lâu rồi? Nó nghe sao?”

“Giờ thì hay rồi, để chuyện thành ra thế này! Ông bảo tôi phải làm sao?!”

Mẹ chỉ vào bụng tôi, vừa gấp gáp vừa tức giận.

“Thấm Thấm, nghe lời ba.”

“Bỏ đứa bé đi, cắt đứt với Tiêu Dịch, đừng để mẹ con đau lòng nữa.”

Ba quay sang khuyên tôi, giọng nặng trĩu.

“Ba, con thật sự yêu anh ấy! Con muốn sinh đứa bé này!”

Tôi khóc mà kiên quyết.

“Mày muốn sinh? Vậy thì cút khỏi cái nhà này! Tao không có đứa con gái như mày!”

Cơn giận đẩy mẹ đến đường cùng, bà nói ra lời tuyệt tình nhất.

“Con đi thì đi! Con cũng không cần người mẹ như mẹ nữa!”

Tuổi trẻ bốc đồng khiến tôi hét câu nói cứa tim ấy, rồi đập cửa bỏ đi.

Nhưng tôi không biết, đó lại là câu cuối cùng tôi nói với mẹ.

Tôi trốn trong góc trường, ôm mặt khóc, bị Lý Kỳ tìm thấy.

Anh ấy vừa an ủi tôi được mấy câu, Tiêu Dịch đã lao tới, hiểu lầm và tát tôi một cái.

Ngay lúc tôi định giải thích, cuộc gọi của ba vang lên.

Mẹ tôi, trên đường ra hiệu thuốc, gặp tai nạn xe.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện