logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bảy Năm Lệ Rơi Một Đời Yêu Em - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bảy Năm Lệ Rơi Một Đời Yêu Em
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Hoàng hôn vàng rực lọt qua khung cửa.

 

Nhẹ nhàng phủ lên căn phòng, và phủ lên gương mặt người đàn ông đang ngủ cạnh tôi.

 

Tôi đưa tay lên, định che bớt ánh sáng hơi chói mắt ấy.

 

Một tia sáng lấp lánh đập vào mắt tôi.

 

Trên ngón giữa bàn tay trái, không biết từ khi nào, đã được đeo vào một chiếc nhẫn kim cương lớn đến chói mắt.

 

Người phía sau khẽ động đậy.

 

Một bàn tay ấm áp đưa tới, đan chặt lấy tay tôi.

 

“Lấy anh nhé.”

 

Giọng Tiêu Dịch khàn khàn vì mới ngủ dậy, nhưng kiên định đến không thể lay chuyển.

 

Tôi nhìn ánh sáng rực rỡ trên ngón tay mình, rồi quay lại nhìn vào đôi mắt đầy sao và đầy tình yêu của anh.

 

Cuối cùng, trong nước mắt, tôi mỉm cười gật đầu.

 

[Hết chính truyện]

 

Ngoại truyện 1: Sau khi kết hôn

 

Sau khi kết hôn, Tiêu Dịch như muốn đòi lại toàn bộ “tiền lãi” của bảy năm bỏ lỡ, cả vốn lẫn lời.

 

Anh biến thành “Tiêu Ba Tuổi” dính người nhất trần đời.

 

Buổi sáng, tôi đang chuẩn bị bữa ăn trong bếp.

 

Vừa đập trứng vào chảo, một lồng ngực ấm áp đã dán sát sau lưng tôi.

 

Tiêu Dịch đặt cằm lên hõm cổ tôi, hai tay ôm chặt eo.

 

Giọng còn mang sự lười nhác sau khi ngủ dậy: “Bà Tiêu, chào buổi sáng.”

 

“Đừng nghịch, trứng sắp cháy rồi.” Tôi nhắc anh.

 

“Cháy anh cũng ăn.” Anh chẳng những không buông ra, mà còn siết chặt hơn.

 

Chóp mũi cọ nhẹ lên vùng da nhạy cảm sau tai tôi.

 

“Nụ hôn chúc ngủ ngon tối qua còn thiếu, giờ bù vào nhé, lãi tăng gấp đôi.”

 

Nói xong, anh cúi xuống in lên má, lên cổ tôi vô số nụ hôn vụn vặt.

 

Mãi đến khi trong chảo vang lên tiếng “xèo xèo”, anh mới bật cười buông tôi ra.

 

Tờ giấy nợ mười triệu tệ đó, Tiêu Dịch đã cho vào một khung ảnh đắt tiền.

 

Treo ngay bức tường đối diện bàn làm việc của anh.

 

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy, vừa tức vừa buồn cười.

 

“Tiêu Tổng, anh bị gì vậy? Ngày nào cũng treo nhắc tôi là tôi nợ anh tiền sao?”

 

Tiêu Dịch ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu.

 

“Sai rồi. Là để nhắc anh, bỏ ra năm năm ‘tiền lãi’.”

 

“Cuối cùng mới lừa được bảo vật vô giá như em về nhà, đúng là lời to.”

 

Anh đứng dậy đi đến, ôm tôi vào lòng, trán tựa lên tóc tôi.

 

“Từ nay, tiền của anh, người của anh, trái tim của anh, đều là tiền lãi của em.”

 

“Bà Tiêu, em chuẩn bị nhận cả đời chưa?”

 

Ngoại truyện 2: Tiêu Dịch

 

01

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi nhận không ít thư tỏ tình.

 

Nhưng kiểu theo đuổi rầm rộ, quang minh chính đại, đến mức cả trường đều biết như Đổng Thấm.

 

Đúng là lần đầu tiên.

 

Cô ấy giống như một mặt trời nhỏ, rực rỡ và chói mắt, hoàn toàn không cùng thế giới với tôi.

 

Ngoài thành tích và gương mặt này ra, tôi chẳng có gì cả.

 

Chỉ có thể giữ gương mặt lạnh, giả vờ không nhìn, không nghe, không đáp.

 

Như thế mới giữ được chút tự tôn đáng thương của mình.

 

Không ngờ cô ấy lại nghĩ tôi đang chơi trò “lùi một bước để tiến ba bước”, càng theo đuổi dữ dội hơn.

 

Tuyên bố tình cảm công khai, poster trong nhà ăn…

 

“Đổng Thấm thích Tiêu Dịch” trở thành tiêu đề nổi nhất trường.

 

Bạn cùng phòng còn hâm mộ tôi vì “được bao nuôi dài hạn”.

 

Nhưng tôi chỉ thấy mất mặt, chẳng muốn “ăn cơm mềm” của ai cả. (ăn cơm mềm: bao nuôi)

 

Thế là tôi chủ động tìm cô ấy.

 

“Đổng Thấm, đừng đùa nữa. Em làm vậy anh rất khó xử.”

 

“Em không đùa! Em thật lòng thích anh!”

 

“Anh không tin. Với lại chúng ta không thể.”

 

“Tại sao không thể? Trừ phi anh có người thích rồi!”

 

Để cô ấy chết tâm, tôi nhờ Lưu Tinh, đồng hương của tôi diễn một vở kịch.

 

Quả nhiên cô ấy tin.

 

Tối hôm đó uống say rồi gọi cho tôi.

 

Vừa khóc vừa chửi, chửi tôi bạc tình…

 

Giọng say khướt ấy thật ra… hơi đáng yêu.

 

Chỉ là, sau hôm đó, cô ấy không còn đến tìm tôi nữa.

 

02

 

Bệnh của mẹ tôi cần thay thận, chi phí phẫu thuật cao đến mức khiến tôi gần như sụp đổ.

 

Tôi gõ cửa hết họ hàng, mượn khắp bạn bè, vẫn không đủ.

 

Cố vấn học tập bỗng đưa tôi 400.000 tệ, nói là công ty ba Đổng Thấm thưởng cho sinh viên nghèo vượt khó.

 

Gạt người à? Tiền đó chỉ có thể là Đổng Thấm đưa.

 

Bên ngoài thì kiêu kỳ, nhưng trái tim lại dịu dàng như Bồ Tát.

 

Sau khi mẹ phẫu thuật xong, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm cô ấy.

 

Cô ấy không cần giấy nợ.

 

Cô gái ngốc nghếch này!

 

Tôi hỏi: “Vậy em muốn anh báo đáp thế nào?”

 

“Làm bạn trai em nhé!”

 

Cô ấy buột miệng nói ra, xong chính cô ấy cũng bị dọa, vội vàng giải thích.

 

“Được!” Tôi lập tức đồng ý, sợ cô ấy đổi ý.

 

Cô gái ngốc này, may mà gặp được tôi.

 

Chúng tôi hẹn học chung, chia nhau từng món ăn.

 

Nắm tay nhau dạo trong trường, ôm nhau, hôn nhau ở những góc khuất không người.

 

Không ngờ tình yêu lại khiến người ta mê muội đến vậy.

 

Nhưng yêu rồi, cô ấy lại càng trở nên trầm lặng và dịu dàng.

 

Dù thế nào cũng đẹp, nhưng tôi vẫn thích dáng vẻ kiêu hãnh rực rỡ ngày trước hơn.

 

Một lần, sau khi cô ấy đi tụ hội về, chưa kịp thay bộ váy dây và son đỏ, đã bị tôi chặn dưới kí túc xá.

 

Tôi hôn cô ấy thật mạnh.

 

“Vẫn thích dáng vẻ trước kia của em hơn.”

 

“Em  tưởng anh thích kiểu người thanh đạm như Lưu Tinh.”

 

Liên quan gì đến Lưu Tinh?

 

Trong mắt tôi, trong tim tôi, đầy ắp đều là cô ấy!

 

Đồ ngốc này!

 

03

 

Mỗi lần tình cảm dâng trào, tôi đều tự buộc mình dừng lại.

 

Cô ấy là bảo vật của tôi, không thể tùy tiện.

 

Nhưng tối sinh nhật năm ấy, trong khách sạn, cô ấy khóc nói tôi không yêu cô ấy.

 

Thậm chí còn kéo áo khoác xuống… chiếc áo ren đen lấp ló khiến lý trí tôi tan vỡ ngay lập tức.

 

“Không hối hận chứ?”

 

“Không hối hận!”

 

Đêm đó, tôi mới biết thế nào là vui sướng nhân gian.

 

Nhìn gương mặt ngủ say của cô ấy, tôi thề sẽ cho cô ấy một tương lai tốt đẹp nhất.

 

Trước khi chia tay, cô ấy luôn buồn phiền.

 

Cho đến ngày đó, tôi thấy cô ấy tựa vào lòng Lý Kỳ, khóc nói “tôi có thai rồi”.

 

Thế giới của tôi sụp đổ trong khoảnh khắc.

 

Trong cơn mất kiểm soát, tôi tát cô ấy.

 

Tát xong liền hối hận ngay, cô ấy là mạng sống của tôi mà!

 

Tôi ôm cô ấy, khóc cầu xin đừng rời bỏ tôi, tôi bằng lòng nuôi đứa bé đó.

 

Nhưng cô ấy dùng những lời cay nghiệt nhất để đẩy tôi ra khỏi đời cô.

 

Cô ấy thôi học, biến mất.

 

Tôi tìm đến công ty ba cô ấy, thì được báo tin.

 

Cô ấy sắp cưới Lý Kỳ.

 

Nói tôi là một thằng nghèo, không xứng có được cô ấy.

 

Tôi hận cô ấy.

 

Hận thấu xương.

 

Sau đó, tôi chịu mọi nỗi khổ, làm đủ mọi cách, chỉ để trở thành người vượt lên tất cả.

 

Cuối cùng, nhiều năm sau, vì cứu công ty của ba cô ấy, cô ấy quỳ trước mặt tôi.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, tôi mới hiểu, nào có hận?

 

Tất cả đều là yêu! Là nỗi đau của việc yêu mà không thể có được!

 

May mắn thay, ông trời đã cho chúng tôi một cơ hội làm lại.

 

Hết

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện