logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bảy Năm Một Bài Học, Từ Đây Chia Ly - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bảy Năm Một Bài Học, Từ Đây Chia Ly
  3. Chương 1
Next

Ngày sinh nhật tôi, chồng tôi là Hạ Ngôn lái xe đến đón.

 

Tôi đang bế con đứng chờ bên đường thì cửa kính ghế phụ bất ngờ hạ xuống, một cô gái xa lạ mỉm cười vẫy tay với tôi.

 

Về đến nhà, tôi bình tĩnh nói ra yêu cầu ly hôn.

 

Hạ Ngôn sững sờ: “Chỉ vì cô ấy ngồi ghế phụ thôi sao?”

 

Tôi nhìn anh ta, nghiêm túc gật đầu: “Đúng, chỉ vì điều đó.”

 

01

 

Khi Hạ Ngôn gọi điện cho tôi, tôi đang rửa mông và thay tã cho con.

 

“Vợ à, hôm nay là sinh nhật em.”

 

“Anh đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, tối nay mình ra ngoài ăn nhé.”

 

“Anh còn mười lăm phút nữa là tới.”

 

Tôi khựng lại một chút mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

 

Tay vẫn không ngừng rửa cho con.

 

Từ khi ở nhà chăm con, thế giới của tôi gần như chỉ còn xoay quanh con, đến cả sinh nhật của bản thân cũng quên mất.

 

Tôi nhanh nhẹn thay đồ cho con, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.

 

Bế con xuống dưới khu chung cư chờ.

 

Chẳng bao lâu, Hạ Ngôn đến nơi.

 

Xe vừa dừng lại, cửa kính ghế phụ bất ngờ hạ xuống.

 

“Chị Nhuận Nhuận, sinh nhật vui vẻ nhé.”

 

Một cô gái trẻ ló đầu ra khỏi cửa sổ, mỉm cười vẫy tay với tôi.

 

Nụ cười trên mặt tôi lập tức đông cứng lại, cau mày nhìn cô gái xa lạ trước mặt.

 

“Đây là trợ lý mới của công ty anh, tên Lâm Điềm. Nghe nói hôm nay là sinh nhật em, nên nhất quyết muốn đi cùng cho vui.” Hạ Ngôn khẽ ho một tiếng, lên tiếng giải thích.

 

Tôi liếc nhìn cô gái ngồi ghế phụ, rồi nhìn sang Hạ Ngôn, không nói gì.

 

“Chị Nhuận Nhuận, em bị say xe, chắc chị không phiền nếu em ngồi ghế trước chứ?” Lâm Điềm chớp mắt, giọng điệu ngây ngô hỏi tôi.

 

“Không sao đâu, Nhuận Nhuận phải bế con, cũng không ngồi ghế trước được. Em cứ ngồi đó đi.” Chưa kịp để tôi lên tiếng, Hạ Ngôn đã nói trước.

 

“Tôi phiền đấy…” Tôi lờ đi ánh mắt của Lâm Điềm, bình thản nói.

 

“Nhuận Nhuận, đừng gây chuyện nữa.” Hạ Ngôn cau mày nhìn tôi.

 

Đúng giờ tan tầm, phía sau không ngừng có xe bấm còi giục giã.

 

Bất đắc dĩ, tôi đành ôm con lên xe.

 

02

 

Trên xe, Lâm Điềm nói ríu rít không ngừng.

 

Tôi vừa định nhắc cô ta rằng Hạ Ngôn lái xe rất ghét có người nói chuyện bên tai,nhưng lúc này Hạ Ngôn không những không bực, mà còn thỉnh thoảng phụ họa theo, cười dịu dàng mỗi khi cô ta nói.

 

Nhìn hai người họ trò chuyện ăn ý như vậy, tôi bỗng thấy mình mới là kẻ lạc lõng, thừa thãi trong chiếc xe này.

 

“Chị Nhuận Nhuận, chị không biết đâu, Hạ sư huynh giỏi lắm đấy.”

 

“Tuổi còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc công ty bọn em rồi.”

 

Lâm Điềm miệng thì nói chuyện với tôi, nhưng ánh mắt lại chỉ dính trên người Hạ Ngôn.

 

“Sư huynh gì cơ?” Tôi ngạc nhiên nhìn sang Hạ Ngôn.

 

“Điềm Điềm học cùng trường đại học với anh, tính ra nhỏ hơn anh sáu khóa.” Hạ Ngôn mỉm cười giải thích.

 

“Ưm…” Bé con trong lòng tôi khẽ cọ quậy, ngủ không yên. Tôi nhẹ tay vỗ lưng dỗ dành.

 

“Đến nơi rồi.” Hạ Ngôn đỗ xe, rồi đón lấy con đang nằm trong tay tôi.

 

“Em ăn mặc thế này à?” Hạ Ngôn liếc tôi từ đầu đến chân, trong ánh mắt lướt qua một tia khó chịu.

 

Từ ngày ở nhà trông con, tôi gần như chỉ mặc áo phông, quần đùi, tóc buộc gọn sau gáy gọn gàng, nhưng có chút xuề xòa.

 

Tôi ngẩng đầu định nói gì đó, thì Lâm Điềm tung tăng bước lại, chiếc váy hồng bồng bềnh, tươi tắn, đáng yêu, hoàn toàn đối lập với tôi.

 

“Nếu anh thấy cách ăn mặc của em khiến anh mất mặt thì bữa tối này, em có thể không đi.” Tôi nhìn thẳng vào Hạ Ngôn, vừa nói vừa đưa tay muốn bế lại con.

 

“Không có đâu, em lại suy nghĩ lung tung rồi.”

 

“Đi thôi, đợi lâu chắc cũng đói rồi chứ?” Hạ Ngôn vừa bế con vừa đưa tay định nắm tay tôi.

 

Nhưng tôi không để ý, chỉ lạnh lùng đi thẳng lên trước.

 

03

 

Ăn xong, đã là chín giờ tối, bé con đang nằm trong lòng tôi bắt đầu mút môi, ê a vài tiếng, trông như sắp đói.

 

Tôi nhìn đồng hồ, đã đến giờ cho con bú.

 

“Gọi xe cho cô em khóa dưới của anh về đi.” Tôi ngẩng đầu nói với Hạ Ngôn.

 

Nhà của Lâm Điềm và nhà tôi nằm ngược hướng nhau, đi một vòng ít nhất cũng mất một tiếng.

 

“Không được.”

 

“Giờ này muộn rồi, để Điềm Điềm đi một mình không an toàn.”

 

“Chúng ta đưa cô ấy về trước đi.” Lời tôi vừa dứt, Hạ Ngôn đã cau mày phản đối.

 

“Vậy phiền sư huynh và chị Nhuận Nhuận nhé.” Lâm Điềm vừa nghe liền sáng bừng mắt, vui vẻ mở cửa xe ngồi luôn lên ghế phụ.

 

“Con đói rồi đấy, đưa cô ấy về xong, về đến nhà chắc cũng khuya lắm rồi, con sẽ đói mất.” Tôi nhẹ nhàng dỗ con trong lòng, vừa nói vừa giải thích.

 

“Chút xíu thôi mà, không sao đâu.”

 

“Lát nữa anh chạy nhanh một chút là được.” Hạ Ngôn phẩy tay, nói qua loa.

 

Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.

 

Bình thường, tuy anh ta không phải kiểu chồng chu toàn, nhưng ít ra con luôn là ưu tiên hàng đầu.

 

Thế mà hôm nay, anh ta lại khác hẳn, như biến thành một người khác vậy.

 

“Vậy anh tự đưa cô ta về đi.” Tôi lấy túi trên xe, xoay người bước ra, vẫy một chiếc taxi bên đường.

 

Từ lúc lên xe đến khi đóng cửa, tôi không quay đầu lại lấy một lần.

 

Chỉ loáng thoáng nghe thấy sau lưng vang lên cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

 

“Làm sao bây giờ, sư huynh…”

 

“Tất cả là do em, khiến chị Nhuận Nhuận giận rồi.” Lâm Điềm tỏ vẻ ấm ức nói.

 

“Không phải lỗi của em”

 

“Là anh chiều cô ta quá, nên giờ cô ta mới ích kỷ, chẳng biết nghĩ cho ai khác.”

 

“Nhân dịp hôm nay, để anh dạy lại cô ta, bớt cái tính tiểu thư đi.” Hạ Ngôn nói giọng thản nhiên, như thể mọi chuyện chẳng hề quan trọng.

 

04

 

Tôi một mình bế con trở về nhà, pha sữa, cho con bú, dỗ con ngủ xong, Hạ Ngôn mới thong thả mở cửa bước vào.

 

“Vẫn còn giận à vợ?”

 

“Một cô gái nhỏ đi ăn cùng vợ chồng mình, lỡ dọc đường có chuyện gì xảy ra thì sao. Chúng ta cũng phải có trách nhiệm chứ.” Hạ Ngôn vừa cười vừa cầm bó hoa hồng đi về phía tôi.

 

Tôi không nhận, chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta.

 

Ngay từ khi anh ta bước vào, tôi đã ngửi thấy trên người anh ta có mùi nước hoa thoang thoảng, không phải của tôi.

 

Thấy tôi im lặng mãi không nói, sắc mặt Hạ Ngôn cũng dần sa sầm.

 

Cũng phải thôi.

 

Những năm gần đây, thu nhập của anh ta tăng lên từng ngày, chức vụ cũng thăng tiến liên tục.

 

Anh ta đã quen được người khác tâng bốc, đã lâu lắm rồi chưa từng phải cúi mình dỗ dành tôi như bây giờ.

 

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

 

Nhưng giờ đây, tôi chẳng cảm nhận được chút hạnh phúc nào.

 

Chỉ còn lại sự lạnh lẽo sau khi bị phản bội.

 

Tôi nhìn Hạ Ngôn thật lâu, mới chậm rãi lên tiếng: “Chúng ta ly hôn đi.”

 

“Cái gì?”

 

“Em nói lại lần nữa xem?” Hạ Ngôn trừng mắt nhìn tôi, vẻ không tin nổi.

 

“Tôi nói chúng ta, ly, hôn, đi.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ một, dứt khoát.

 

“Chỉ vì hôm nay anh đưa Điềm Điềm đi ăn cùng, để cô ấy ngồi ghế phụ, mà em muốn ly hôn?” Hạ Ngôn day trán, khó chịu kéo lỏng cà vạt.

 

“Ừ.” Tôi không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu.

 

“Em bị thần kinh à?” Giọng Hạ Ngôn bỗng cao vút, ánh mắt tràn đầy bực bội.

 

Chưa kịp để tôi lên tiếng, anh ta nói tiếp: “Lương anh đưa hết cho em, chỉ cần em ở nhà chăm con.”

 

“Không hiểu em còn giận dỗi cái gì. Nói thật nhé, em chỉ là rảnh quá nên mới kiếm chuyện thôi.”

 

“Được, ly thì ly.”

 

“Nhưng đến lúc đó, đừng có khóc lóc cầu xin anh quay lại.” Hạ Ngôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

 

Bỏ lại vài câu lạnh lùng, anh ta quay người đóng sầm cửa bỏ đi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện