logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bảy Năm Một Bài Học, Từ Đây Chia Ly - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bảy Năm Một Bài Học, Từ Đây Chia Ly
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

16

 

Ngay sau đó, trong điện thoại vang lên tiếng tranh cãi, tiếng ghế va đập, tiếng bước chân hỗn loạn.

 

Biết mục tiêu đã đạt được, tôi mặt không cảm xúc tắt ghi âm.

 

Rồi rút điện thoại, bấm một cuộc gọi.

 

“Mọi việc tôi đã thu xếp ổn thỏa.”

 

“Bây giờ cha có thể bắt đầu rồi.”

 

“Yên tâm.”

 

Giọng cha tôi vang lên, lạnh buốt: “Đồ ngu không biết nhìn người, dám bắt nạt con gái ta, ta sẽ khiến nó phải trả giá đắt.”

 

Tôi không nói thêm, chỉ lặng lẽ cúp máy.

 

Sau đó sắp xếp lại toàn bộ chứng cứ thu thập được, gửi hết cho luật sư mà tôi đã ủy quyền.

 

Đồng thời, tôi đem hai căn nhà Hạ Ngôn vừa sang tên cho tôi, bán lại với giá thấp.

 

Đã quyết định ly hôn rồi, tôi chẳng có lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này.

 

Tôi thu dọn đồ đạc của mình và con, lập tức chuyển ra ngoài.

 

Đặt phòng khách sạn, và còn đặt sẵn vé bay sang Provence (Pháp) sau một tuần nữa.

 

Đợi xử lý xong hết mọi chuyện, tôi sẽ đưa con ra nước ngoài sống.

 

Tôi ở khách sạn hai ngày.

 

Không biết Hạ Ngôn tìm đâu ra địa chỉ, anh ta đứng ngoài cửa gõ mãi.

 

Sợ làm phiền người khác, tôi đành mở cửa.

 

“Nhuận Nhuận, anh không muốn ly hôn nữa.”

 

“Giờ anh chẳng còn gì cả, chỉ còn em thôi.”

 

“Anh xin em, con còn nhỏ như vậy, em nỡ để con không có cha sao?”

 

Nói xong, Hạ Ngôn quỳ sụp xuống trước mặt tôi, ánh mắt đầy van nài.

 

Thì ra sau hôm đó, phía tập đoàn nước ngoài đã lập tức hủy bỏ hợp tác.

 

Cha tôi cũng ngay sau đó rút toàn bộ vốn khỏi công ty của anh ta.

 

Không lâu sau, chuyện Hạ Ngôn bán bí mật công ty không biết bằng cách nào lại lọt đến tai tổng giám đốc, anh ta bị sa thải thẳng tay.

 

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

 

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh ta như già đi mười tuổi.

 

Tóc tai rối bù, người gầy rộc, áo sơ mi nhăn nhúm, lủng lẳng trên vai.

 

Ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng, cả người như mất hết sinh khí.

 

17

 

Tôi bình tĩnh nhìn Hạ Ngôn đang quỳ trước mặt, trong lòng chẳng dấy lên chút gợn sóng nào.

 

“Sao anh lại nói chỉ còn mỗi chúng tôi?”

 

“Anh vẫn còn Lâm Điềm mà, chẳng phải trong bụng cô ta còn có đứa con của anh sao?” Tôi nhìn anh, giọng lạnh lẽo, thoáng chút châm chọc.

 

Nghe vậy, Hạ Ngôn sững sờ ngẩng đầu lên nhìn tôi.

 

“Sao em biết chuyện này?”

 

“Ngay ngày hôm sau khi anh đòi ly hôn, tôi đã biết rồi.” Tôi tựa lưng vào khung cửa, giọng nhạt nhẽo.

 

“Xét tình vợ chồng bao năm, anh ký đơn ly hôn sớm đi.”

 

“Coi như đường ai nấy đi, không ai nợ ai nữa.” Tôi nói tiếp, không để anh có cơ hội lên tiếng.

 

“Nhuận Nhuận, anh thật sự biết lỗi rồi.”

 

“Chúng ta thật sự không còn cơ hội nào sao?” Giọng anh ta run run, vành mắt đỏ hoe, vẫn cố níu kéo.

 

Tôi im lặng, chỉ khẽ lắc đầu.

 

“Anh còn nhớ lời thề ngày cưới không?”

 

“Chỉ một đời này, chỉ yêu một người.”

 

“Giờ anh đã không làm được nữa, thì còn níu giữ làm gì?”

 

“Buông tay đi, coi như giữ lại chút thể diện cuối cùng cho nhau.” Tôi nói nhỏ, giọng nghẹn lại trong cổ.

 

“Anh…”

 

“Anh hiểu rồi.”

 

Hạ Ngôn run rẩy đứng dậy, nhìn tôi thật sâu, rồi quay người đi ra ngoài, bóng lưng lảo đảo, nặng nề.

 

Nhìn anh ta rời đi, tôi chợt nhớ lại hình ảnh Hạ Ngôn năm hai mươi tuổi khi quỳ xuống cầu hôn tôi.

 

Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy, vừa gật đầu đồng ý, anh ta hốt hoảng lục túi tìm nhẫn mà chẳng thấy đâu.

 

Thì ra vì hồi hộp quá nên anh ta để quên ở tiệm trang sức.

 

Anh ta nói tôi ở yên chờ, rồi vội vã chạy đi lấy.

 

Tôi nhìn bóng lưng đầy sức sống và niềm vui ấy, khi đó tôi đã nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.

 

Nhưng người con gái năm ấy từng rung động vì bóng lưng của anh ta, giờ đây sẽ chẳng bao giờ dừng lại vì anh ta thêm một lần nào nữa.

 

18

 

Hạ Ngôn nói được làm được.

 

Hôm sau, chúng tôi đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.

 

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhân viên chỉ làm theo thủ tục, hỏi một câu.

 

“Hai người đều tự nguyện ly hôn chứ?”

 

Tôi và Hạ Ngôn cùng gật đầu.

 

Thấy vậy, họ nhanh chóng bắt đầu xử lý hồ sơ.

 

Với một tiếng “cộp” vang lên, con dấu đỏ được đóng xuống tờ giấy ly hôn.

 

Chỉ thế thôi, chúng tôi chính thức có tờ giấy chứng nhận ly hôn.

 

Bảy năm hôn nhân, khép lại gọn ghẽ trong vỏn vẹn mười phút.

 

Bước ra khỏi cổng cục dân chính, đúng lúc mưa vừa tạnh, bầu trời quang đãng.

 

Tôi không quay đầu lại nhìn Hạ Ngôn, chỉ đi ngược hướng với anh ta, càng đi càng xa.

 

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, cha tôi gọi đến.

 

“Con gái, về nhà đi.” Giọng cha trong điện thoại trầm thấp, đầy nặng nề.

 

Tôi khẽ cười, rồi nhẹ nhàng từ chối.

 

Tôi đã thu xếp xong tất cả ở nước ngoài, vé máy bay cũng đã đặt.

 

Tôi sẽ đưa con sang đó, bắt đầu một cuộc sống mới.

 

Những ngày sau ly hôn, cuộc sống của tôi yên bình mà giản dị.

 

Tôi mua một căn hộ nhỏ ở Provence, cùng con sống một cuộc đời bình yên.

 

Mỗi ngày đều dắt con chơi trong sân, ngoài ra tôi còn nuôi thêm một chú chó nhỏ bầu bạn.

 

Hạ Ngôn sớm đã biến mất khỏi thế giới của mẹ con tôi, cũng dần phai mờ trong ký ức.

 

Tôi đã lâu không nghe tin tức gì về anh ta.

 

Cho đến sinh nhật của con, bạn thân duy nhất của tôi bay từ Thâm Thành sang nước ngoài để cùng tổ chức.

 

Trong lúc trò chuyện, cô ấy vô tình nhắc đến Hạ Ngôn.

 

Thì ra, sau khi ly hôn với tôi, anh ta nhanh chóng kết hôn với Lâm Điềm.

 

Nhưng cưới xong, Lâm Điềm mới nhận ra Hạ Ngôn đã bị đuổi khỏi công ty, chẳng còn là vị tổng giám đốc cao cao tại thượng nữa.

 

Phần lớn tài sản anh ta đều đã giao cho tôi, bản thân thì gần như trắng tay, trở thành một người đàn ông trung niên tầm thường đến đáng thương.

 

19

 

Từ đó, giữa họ bắt đầu những cuộc cãi vã không hồi kết.

 

Lâm Điềm độc miệng mắng Hạ Ngôn chỉ là một lão già vô dụng, nói nếu không vì tiền thì đến nhìn cô ta cũng chẳng thèm.

 

Còn Hạ Ngôn, bị những lời ấy chọc đến mất hết lý trí, người đàn ông từng ôn hòa, lễ độ nay lại vung tay đánh cô ta.

 

Một gia đình không còn nền tảng kinh tế, chẳng mấy chốc đã tan nát.

 

Nực cười hơn, Lâm Điềm còn cố tình cầm những bức ảnh thân mật với người đàn ông khác ra để sỉ nhục, chọc tức Hạ Ngôn.

 

Thậm chí, đứa con trong bụng Lâm Điềm cũng không phải của anh ta.

 

Hạ Ngôn nhẫn nhịn đến cùng cực.

 

Cuối cùng, vào một đêm mưa, anh ta cầm dao từ trong bếp bước ra.

 

Tiếng thét thảm thiết của Lâm Điềm vang lên, chấm dứt mạng sống của cô ta cùng đứa bé chưa kịp chào đời.

 

Và Hạ Ngôn cũng bị kết án tù chung thân vì tội cố ý giết người.

 

Bạn thân kể một hơi hết chuyện, rồi dè dặt nhìn tôi.

 

Với kết cục của Hạ Ngôn, tôi có phần bất ngờ, nhưng không hề đau lòng.

 

Chỉ là khi nhìn sang con gái đang ngủ say trên giường, thân hình bé nhỏ cuộn tròn trong chăn mềm, tim tôi lại dấy lên một cơn nhói buốt và xót xa.

 

Tôi thầm hứa trong lòng, nhất định sẽ dùng gấp đôi, thậm chí gấp nhiều lần tình yêu, để bao bọc lấy thế giới của con.

 

Con có thể mất đi cha, nhưng tôi sẽ không để con đánh mất ánh sáng của tuổi thơ.

 

Chỉ cần có tôi, cuộc đời con vẫn sẽ trọn vẹn, vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc.

 

“Còn sau này… cậu định làm gì?” Giọng bạn tôi khẽ vang lên, mang theo chút lo lắng.

 

Tôi mỉm cười, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt con, giọng bình thản nhưng kiên định:

 

“Phần đời còn lại, tôi chỉ muốn bảo vệ con gái mình, ở bên con lớn khôn.”

 

Ngoại truyện

 

Khi con gái tôi ngày càng lớn, con bé bắt đầu tò mò hỏi tôi: “Mẹ ơi, sao các bạn khác đều có bố, còn con thì chưa từng thấy bố bao giờ?”

 

Tay tôi đang gọt táo khẽ khựng lại.

 

Nhưng tôi không chọn cách nói dối như nhiều bậc cha mẹ khác.

 

Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:

 

“Con à, bố và mẹ từng rất yêu nhau, nên mới có con.”

 

“Chỉ là sau này, bố mẹ dần có những suy nghĩ khác nhau… bố đã yêu một người khác.”

 

“Vì thế, mẹ và bố quyết định sống riêng.”

 

Nói đến đây, giọng tôi nghẹn lại.

 

Thấy mắt tôi đỏ lên, con tuy còn nhỏ, chưa hiểu hết, nhưng vẫn dang tay ôm lấy tôi.

 

“Mẹ đừng khóc, có con ở đây mà.”

 

“Con với Đại Hoàng sẽ luôn luôn ở bên mẹ.”

 

Nhìn con ngoan ngoãn trong lòng, tôi đưa tay ôm chặt lấy con.

 

Đại Hoàng, chú chó nhỏ của chúng tôi nghe tiếng cũng chạy lại, nằm xuống chân, khẽ dụi đầu vào người tôi.

 

Nắng ngoài cửa sổ rọi vào, hắt lên những cánh hoa hồng leo bên khung cửa.

 

Mọi thứ đều yên bình, dịu dàng, vừa đủ đẹp, vừa đủ an yên.

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện