logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Mít Ướt Của Anh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bé Mít Ướt Của Anh
  3. Chương 1
Next

Buổi tụ tập hôm đó, nam thần của trường hôn tôi đến bật khóc.

 

“Cô bé ngoan, trước giờ chưa hôn ai à?”

 

Lúc tôi gật đầu đồng ý làm bạn gái cậu ta, cậu ta lại cười: “Thật sự động lòng rồi sao?”

 

“Bạn gái tôi hơi nhiều, hay là cậu chờ thêm chút nữa?”

 

Tôi hoảng hốt bỏ chạy.

 

Sau đó, cậu ta lại tìm tôi: “Cô bé ngoan, dám buông thả một lần không?”

 

Nhưng tôi chẳng kịp đáp.

 

Nam sinh chuyển trường mới đến vừa ép tôi vào góc tường, hôn đến mức chân mềm nhũn. “Không được phân tâm.”

 

01

 

“Thích tôi à?”

 

Thời Du giữ ép chặt tôi và cậu ta vào bức tường, không gian chật hẹp, ngột ngạt, hơi thở của cậu ta rơi xuống khiến cả không khí trở nên loãng đi.

 

“Đừng…”

 

Tôi quay mặt sang bên, nụ hôn của Thời Du vì thế mà lệch đi.

 

“Cô bé ngoan, chưa từng hôn ai à?”

 

Cậu ta khẽ bật cười. “Không sao, tôi dạy cậu từ từ.”

 

Thời Du nắm lấy tay tôi.

 

Lòng bàn tay nóng rực.

 

“Tống Thi Ngữ,” Thời Du đặt tay sau đầu tôi, “ngẩng lên.”

 

“Làm bạn gái tôi nhé?”

 

Giọng nói dịu dàng, mang theo chút quyến rũ hờ hững.

 

Trong căn phòng đầy mùi rượu, đã làm rối loạn trái tim tôi.

 

Năm thứ tư tôi thích Thời Du, tôi cuối cùng cũng được như ý.

 

Hơi thở thuộc về riêng cậu ấy tràn ngập lấy tôi, tiếng trêu chọc khắp phòng, tôi chỉ biết hoảng loạn níu chặt lấy vạt áo cậu ấy.

 

“Khóc rồi à?”

 

Mãi lâu sau cậu ấy mới buông tôi ra, khẽ cười. “Sợ đến vậy?”

 

Tôi đỏ bừng mặt, nói chẳng nên lời.

 

Có người hỏi: “Thời Du, quan hệ của hai người giờ là gì thế?”

 

Thời Du chơi đùa với ngón tay tôi, giọng dỗ dành: “Nói cho họ biết, bây giờ chúng ta là gì.”

 

Tôi đỏ mặt, khó khăn mở miệng: “Bạn gái.”

 

Tôi từ từ siết lại tay Thời Du: “Tôi là… bạn gái của Thời Du.”

 

Thế nhưng, mọi người lại đồng loạt bật cười.

 

“Không thể nào, mới hôn có một cái mà cô ấy tưởng thiệt luôn rồi hả?”

 

“Cô bé ngoan, đừng nói là thật sự nghĩ nam thần trường sẽ thích loại nhạt nhẽo như cô nhé?”

 

Ác ý ập đến từ bốn phía.

 

Tôi luống cuống nhìn Thời Du. “Thời Du…”

 

Nhưng cậu ta bỗng buông tay tôi ra, cúi đầu châm điếu thuốc.

 

Nụ cười nhàn nhạt.

 

“Thật sự động lòng rồi sao?”

 

“Nhưng bạn gái tôi nhiều lắm, hay là… cậu chờ thêm chút nữa?”

 

02

 

Tiếng cười ầm ĩ trong phòng bao hòa cùng tiếng nhạc, lời bài hát chói tai đến mức khiến người ta đau nhói cả tai.

 

“Đừng để ý đến dáng vẻ như một tên hề của em.”

 

“Tất cả đều là ảo giác do chính em tự đa tình……”

 

Tôi cắn chặt môi, cổ họng nghẹn lại, “Vậy vừa rồi..”

 

“Trước khi cậu vào tỏ tình, đúng lúc tôi chơi game thua.”

 

Thời Du bật cười, “Mượn cậu để hoàn thành hình phạt, không tính là nhỏ mọn chứ?”

 

Lúc này, cái vòng quay trên bàn chơi game từ từ dừng lại.

 

Chiếc kim chỉ đúng ngay vào tôi.

 

Có người hò reo, “Ngoan nào, tìm một chàng trai hôn một cái đi.”

 

“Chắc chắn là hôn Thời Du rồi, vừa nãy hôn say mê lắm còn gì.”

 

Tôi nghe có người bắt chước lại lời lúc nãy của mình, “Tôi là… bạn gái của Thời Du……”

 

“Anh Thời hôn con gái nhiều rồi, kiểu si mê như cậu thật sự hiếm lắm đấy.”

 

Toàn thân tôi run rẩy, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.

 

Trong đầu trống rỗng.

 

Thậm chí không biết mình đã chạy khỏi phòng bao bằng cách nào.

 

Lúc cánh cửa đóng lại, tôi nghe có người hỏi Thời Du, “Anh Thời, không đuổi theo à?”

 

“Không cần.”

 

“Con bé thích tôi từ hồi cấp hai rồi, si tình lắm, khóc trong nhà vệ sinh một lúc là tự quay lại thôi.”

 

Ra khỏi cửa, tôi mơ mơ hồ hồ đi dọc hành lang.

 

Không biết bằng cách nào lại rẽ vào lối thang bộ.

 

Không nhịn nổi nữa, tôi ôm gối ngồi trên bậc thang khóc òa.

 

Hôm nay, tôi đến để tỏ tình với Thời Du.

 

Tôi lén thích cậu ấy bốn năm trời, theo cậu thi vào Trường Trung học số 3, luôn cố gắng, cố gắng hết sức để đến gần cậu ấy hơn.

 

Vì vậy, khi vừa rồi Thời Du nói muốn tôi làm bạn gái, tôi căng thẳng đến mức gần như không thể suy nghĩ.

 

Như thể vừa trúng độc đắc.

 

Vui mừng đến luống cuống tay chân.

 

Không ngờ, rất nhanh đã bị một gáo nước lạnh dội tỉnh.

 

Từ đầu đến cuối, cậu ấy chỉ đang đùa giỡn với tôi……

 

03

 

“Đừng khóc nữa.”

 

Từ phía dưới cầu thang bất ngờ vang lên tiếng bước chân, tôi khựng lại, nước mắt nước mũi đầy mặt, ngẩng đầu lên.

 

Một gương mặt xa lạ, vương chút máu, giấu dưới chiếc mũ xuất hiện trước mắt tôi.

 

“Ồn quá.”

 

Cậu ta cau mày phàn nàn.

 

Nói xong, cậu ta đưa tay về phía tôi.

 

Tôi hoảng hốt nhìn sang, may mà trong tay không phải dao, mà là…

 

Một cục giấy vệ sinh vò nát.

 

Cậu ta nói ngắn gọn, “Nước mũi.”

 

Tôi hít hít mũi, do dự hai giây rồi chậm rãi nhận lấy giấy, “Cảm ơn…”

 

Nghĩ một lúc, tôi xé đôi tờ giấy, một nửa lau nước mũi, nửa còn lại đưa trả cậu ta, “Máu…”

 

Máu trên mặt cậu ta.

 

Nhìn thật đáng sợ.

 

Cậu ta tùy ý lau vết máu trên mặt, để lộ gương mặt điển trai với đường nét sắc lạnh.

 

Cậu ta rút ra bật lửa, hỏi “Ngại không?”

 

Tôi cứng đờ lắc đầu.

 

Ngọn lửa bật lên, tôi nghe cậu ta hỏi, “Hôm nay đánh thắng, tâm trạng tốt. Nói đi, khóc cái gì?”

 

Từ trước đến giờ tôi không phải kiểu người thích giãi bày lòng mình.

 

Nhưng hôm nay không biết là vì sợ hay vì tủi, tôi cắn môi rồi vẫn nói.

 

Cậu ta phủi tàn thuốc, chửi, “Đồ cặn bã.”

 

“Biết hôm nay cậu sai ở đâu không?”

 

Tôi chậm rãi trả lời, “Không nên tỏ tình.”

 

“Sai.”

 

Giọng cậu ta trầm, mang theo chút từ tính dễ nghe,

 

“Tỏ tình là một chuyện rất đẹp, đem tình cảm trong lòng nói ra một cách dũng cảm thì có gì sai?”

 

“Sai ở chỗ không vung cho thằng ngu đó một bạt tai.”

 

Cậu ta dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy, “Đi, anh đây dẫn cậu đi lấy lại thể diện.”

 

04

 

Tôi ngơ ngác đi theo cậu ta bước ra khỏi buồng thang bộ.

 

“Bọn họ đông lắm……”

 

“Không sao.”

 

Cậu ta nhún vai, “Tất cả đều không đánh lại tôi.”

 

Nói xong, cậu ta đi thẳng đến cửa phòng bao, không đợi tôi kịp mở miệng, một chân đá tung cửa.

 

Mọi người sững lại một giây, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

 

Có người cười, “Anh Thời nói không sai, khóc một lúc là ngoan ngoãn quay lại thật.”

 

“Tống Thi Ngữ, hình phạt của trò chơi cậu chưa làm xong đâu, ở đây nhiều trai thế này, chọn một người hôn đi.”

 

Giữa đám đông.

 

Thời Du ngồi ngả ra sau, giọng điệu tùy ý, thờ ơ,

 

“Tống Thi Ngữ, chỉ là trò chơi thôi, đừng chơi không nổi.”

 

“Tôi cho phép cậu hôn tôi.”

 

Tên con trai trước mặt tôi khẽ bật cười, kéo ống tay áo tôi, đẩy tôi về phía trước, “Đi đi, làm đúng như tôi đã nói.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện