logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Mít Ướt Của Anh - Chương 10 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bé Mít Ướt Của Anh
  3. Chương 10 - Hết
Prev
Novel Info

Thế nhưng khi sự việc tạm lắng, một thông báo chính thức lại  một lần nữa đẩy chuyện này lên hot search, vô cùng nổi, ai ai cũng biết.

 

Một là ông bố “giàu có” mà Giang Dự Đoá nhắc tới cũng vì vi phạm pháp luật trong kinh doanh mà đã vào tù, hàng loạt quan chức và nhân vật cấp cao liên đới bị bắt.

 

Công ty mà ông ta dành tâm huyết cả đời tuyên bố phá sản.

 

Hai là…

 

Người bị tông chết kia…

 

Thật ra cũng không phải một người “vô tội” theo nghĩa đơn thuần.

 

Đó chính là mẹ ruột của Giang Dự Đoá.

 

Người đứng chờ trước cổng khu để đón con gái đi học về.

 

Giang Dự Đoá đâm chết chính mẹ mình rồi bỏ trốn.

 

31

 

Ngày công bố điểm thi đại học.

 

Tôi còn căng thẳng hơn cả Chu Diệm.

 

Anh ấy ôm tôi ngồi trên đùi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, “Đừng căng thẳng.”

 

“Tin tưởng bạn trai em một chút.”

 

Đầu ngón tay anh khẽ gõ lên chóp mũi tôi, mang theo cảm giác thô ráp quen thuộc.

 

Tôi khe khẽ đáp một tiếng “Ừm.”

 

Nhưng vẫn không kìm được mà nhảy khỏi đùi anh, đi đi lại lại khắp phòng.

 

“Được rồi.”

 

Không biết tôi đã đi vòng bao nhiêu vòng, Chu Diệm cuối cùng cũng đưa tay kéo tôi lại, “Anh đói rồi, nấu cho anh bát mì được không?”

 

Tôi biết anh ấy muốn tự mình xem điểm trước.

 

“Được.”

 

Tôi cố đè nén cảm xúc, vào bếp bật bếp, định nấu cho cậu ấy một bát mì cà chua trứng.

 

Nhưng vừa nấu vừa mất tập trung.

 

Tôi rất hiểu mức dao động điểm của Chu Diệm, chỉ cần thi ổn là chắc chắn vào Đại học Nhân, mà cố thêm một chút nữa là đủ điểm Hoa Thanh.

 

Chỉ là anh hay bất cẩn, lúc làm bài luôn có sai sót, nên điểm lúc lên lúc xuống như đồ thị xoắn ốc.

 

Tôi chậm rãi thả mì vào nồi.

 

Vừa đổ trứng vào…

 

Bỗng điện thoại đặt trên bếp rung lên.

 

Là một tin nhắn.

 

Tôi liếc mắt nhìn, rồi sợ đến sững người.

 

Tài khoản ngân hàng báo chuyển vào 100.000 tệ.

 

Người chuyển tiền ghi rất rõ: Chu Diệm.

 

Khoảnh khắc kia chợt hiện lên trong đầu.

 

Trong phòng, Chu Diệm nghiêng đầu nhìn tôi: “Nếu một năm sau tôi không đỗ Hoa Thanh, tôi đưa cậu một trăm nghìn tệ.”

 

“Nếu tôi đỗ, cậu phải thực hiện một nguyện vọng của tôi.”

 

……

 

Vậy nên.

 

Chu Diệm vừa chuyển cho tôi một trăm nghìn tệ là thực hiện lời hứa thua cược sao?

 

Tôi lập tức chạy vào phòng.

 

Máy tính đã tắt.

 

“Chu Diệm…”

 

Tôi bước đến, từ từ nắm lấy tay anh ấy, “Không sao đâu, không học cùng trường thì học cùng thành phố.”

 

Rõ ràng tôi đang an ủi anh, mà chính nước mắt tôi lại rơi trước.

 

“Nếu anh muốn học lại cũng được, em chờ anh một năm là được, một năm trôi qua nhanh lắm… Ưm..”

 

Lời còn chưa nói hết đã bị anh ấy chặn lại.

 

Chu Diệm vòng tay ôm eo tôi, cúi đầu hôn xuống.

 

Nụ hôn mạnh mẽ, xâm lấn, mang theo hơi thở nóng rực của anh, cướp đoạt từng hơi thở của tôi.

 

Tôi vòng tay ôm cổ Chu Diệm.

 

Đến mức hai chân mềm nhũn, gần như không đứng vững được.

 

Không biết qua bao lâu, Chu Diệm mới chịu buông ra.

 

Ngón tay thô ráp của anh giúp tôi lau nước mắt, anh cười khẽ: “Đúng là đồ mít ướt.”

 

“Nếu em còn khóc nữa, anh không đi Hoa Thanh với em đâu.”

 

Tôi sững người hai giây.

 

“Anh… đủ điểm rồi?”

 

“Ừm.”

 

Chu Diệm đi đến bên cửa sổ châm điếu thuốc, “705 điểm.”

 

“Bao… bao nhiêu cơ?”

 

Anh ấy gẩy tàn thuốc, kiên nhẫn lặp lại: “Bảy trăm lẻ năm.”

 

So với kết quả hai lần thi thử, đây là một cú bứt phá.

 

Tôi lao đến ôm anh ấy từ phía sau, dính lấy y như kẹo dẻo.

 

“Chu Diệm, sao anh giỏi thế hả?”

 

Chu Diệm bật cười.

 

Thấy tôi nhào tới thì lập tức tự giác dập tắt điếu thuốc.

 

“Không phải vì tìm được cô bạn gái mít ướt sao.”

 

“Sợ cô ấy đi học đại học một mình rồi khóc nhè, nên đành nghiến răng mà đuổi theo.”

 

Tôi vùi mặt vào vai anh, sống mũi lại cay cay.

 

Chu Diệm chưa bao giờ than mệt trước mặt tôi.

 

Nhưng tôi biết rõ.

 

Với thành tích lưng chừng hồi lớp mười của anh ấy, muốn trong hai năm lội ngược dòng được như vậy, phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực hơn người.

 

Phòng anh dán kín đầy từ vựng.

 

Có lần tôi mất ngủ, hai giờ sáng đi xuống mua đồ ăn đêm, ngẩng lên vẫn thấy đèn phòng Chu Diệm sáng.

 

Mà lời tỏ tình mạnh mẽ nhất trên đời chính là..

 

Tất cả nỗ lực của anh, đều là để đứng bên cạnh em.

 

Càng nghĩ, tôi càng thấy trong lòng mềm nhũn.

 

Tôi vòng đến trước mặt Chu Diệm, chui vào lòng anh ấy.

 

Kiễng chân chủ động hôn.

 

Nhưng tôi không có nhiều kinh nghiệm chủ động, không giống như anh luôn hôn sâu và chiếm hữu, tôi chỉ biết vòng tay ôm cổ, cọ cọ môi mà thôi.

 

Thấy anh không có phản ứng rõ rệt, tôi thử thăm dò, khẽ liếm môi anh ấy một cái.

 

Chu Diệm vẫn không nói gì.

 

Nhưng hơi thở hình như nặng dần.

 

Tôi có thể thấy yết hầu anh khẽ trượt.

 

Bàn tay Chu Diệm đặt lên lưng tôi, qua lớp áo mỏng, tôi cảm thấy rõ ràng hơi nóng bừng bừng của một chàng trai tuổi mười tám.

 

Nóng đến mức khiến người ta hoảng loạn.

 

Thấy thú vị, tôi lại càng chủ động hơn chút.

 

Vừa muốn hôn sâu hơn thì đã bị Chu Diệm kéo ra.

 

Đây là lần đầu tiên anh từ chối tôi.

 

Hơi thở anh dồn dập, từng luồng khí nóng phả lên mặt tôi, như có lửa đang quét qua.

 

Chu Diệm nắm chặt tay tôi đang không chịu ngoan ngoãn, “Tống Thi Ngữ.”

 

Hiếm khi nghiêm túc gọi cả họ cả tên.

 

“Đừng nghịch nữa.”

 

“Anh không..”

 

Tôi ngẩng mặt nhìn anh, hiếm hoi tỏ ra kiêu ngạo, “Em là bạn gái anh, chẳng lẽ hôn cũng không được sao?”

 

“Được.”

 

Giọng Chu Diệm hơi trầm, “Nhưng em chắc chắn còn muốn hôn tiếp không?”

 

Vừa nói.

 

Chu Diệm nắm tay tôi, dẫn tay tôi chạm vào một nơi khác cũng đang nóng rực.

 

Tôi giật mình, lập tức rụt tay lại.

 

“Không, không hôn nữa.”

 

Ánh sáng trong phòng hơi tối.

 

Chu Diệm chống tay ép tôi vào sát cửa sổ, trong mắt như có lửa.

 

Tôi bắt đầu chột dạ, “Anh…”

 

“Anh sao?”

 

Anh ấy cúi người xuống, hơi thở nóng bỏng rơi lên mặt tôi.

 

“Em…”

 

Chu Diệm còn chưa làm gì, mà đầu tôi đã đầy loạn tưởng.

 

Căng thẳng đến mức sắp đứng không vững.

 

Trên đầu bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp.

 

Chu Diệm xoa tóc tôi, lùi lại một bước tạo khoảng cách, “Xem em sợ chưa kìa.”

 

“Đi thôi, anh đưa em về.”

 

Chu Diệm nắm tay tôi, lòng bàn tay vẫn nóng rực.

 

Tôi cứng đờ đi theo sau anh, vào thang máy, xuống tầng.

 

Đến trước nhà, anh ấy ôm tôi vào lòng, hôn một cái.

 

Chỉ chạm nhẹ rồi dừng.

 

“Vào đi, ngủ sớm chút.”

 

“Không phải em luôn muốn đi leo núi sao? Ngày mai mặc đồ gọn nhẹ, anh đưa em đi.”

 

“Thế còn anh?”

 

Chu Diệm ngẩn ra, “Tất nhiên là anh cũng đi rồi.”

 

“Không phải…”

 

Tôi cắn môi, mặt đỏ bừng chỉ vào chỗ phía dưới của anh, tình cảm của chàng trai vừa rồi vẫn còn quá mãnh liệt, lâu lắm chưa bình ổn được.

 

“Em về rồi, còn anh…”

 

Chu Diệm bật cười, “Anh xuống hút điếu thuốc, bình tĩnh lại.”

 

Về đến phòng, tôi nhìn xuống dưới qua cửa sổ.

 

Quả nhiên thấy Chu Diệm.

 

Anh mặc áo khoác sát nách màu đen, đội mũ trùm đầu, đứng dưới đèn đường, ánh lửa giữa ngón tay khi sáng khi tắt.

 

Tôi bất giác nhớ đến lần đầu gặp anh.

 

Cậu con trai mặt dính đầy máu, mặc áo hoodie đen.

 

Vừa hung dữ vừa mềm lòng.

 

Lần đầu gặp đã dúi vào tay tôi một tờ khăn giấy nhàu nát.

 

Vừa hung dữ mắng tôi khóc to quá.

 

Nhưng vẫn giúp một đứa xa lạ như tôi đi đánh nhau.

 

Chu Diệm của hai năm trước trùng khớp với hình bóng chàng trai đứng dưới tầng lúc này.

 

Anh vừa hay ngẩng đầu nhìn lên.

 

Lông mày nhíu lại, vẫn là dáng vẻ y chang ngày ấy.

 

“Đừng nhìn nữa.”

 

“Ngủ đi.”

 

Vẫn hung hăng như trước.

 

Tôi mặc kệ anh, còn đang nhìn xuống thì Chu Diệm làm động tác dập thuốc, “Đồ mít ướt, em đang mời anh lên đúng không?”

 

Vừa nói, anh liền bước lên.

 

Tôi hoảng hốt kêu một tiếng, vội vàng lùi lại.

 

Ngay sau đó, điện thoại rung lên.

 

Tôi mở tin nhắn thoại, nghe thấy tiếng cười thấp của Chu Diệm.

 

“Không chỉ mít ướt mà còn nhát như thỏ.”

 

“Ngủ sớm đi.”

 

Sắp ngủ, tôi tiện tay lướt vòng bạn bè.

 

Hiếm lắm mới thấy Chu Diệm đăng trạng thái.

 

Anh nói.

 

“Anh không hái trăng.”

 

“Anh muốn nó mãi treo trên trời, sáng trong và lưu danh.”

 

“Còn anh sẽ là người mãi đi dưới ánh trăng ấy.”

 

Đầu óc lúc buồn ngủ không được tỉnh táo lắm.

 

Tôi mơ màng gửi tin nhắn cho anh: “Em thấy bài anh đăng rồi.”

 

“Là ý không bao giờ chạm vào em sao?”

 

Chu Diệm gần như trả lời ngay.

 

Mở thoại ra, tôi nghe thấy tiếng cười bất đắc dĩ pha chút cưng chiều của anh.

 

“Em nghĩ cái gì vậy, anh nói là điểm thi.”

 

“Tống Thi Ngữ, sau này cũng vậy, dù em muốn đi đâu, bay cao đến mức nào, anh cũng sẽ đi cùng.”

 

“Anh sẽ luôn là người chống lưng cho em.”

 

-Hết-

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 10 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện