logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Mít Ướt Của Anh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bé Mít Ướt Của Anh
  3. Chương 2
Prev
Next

Dưới ánh đèn nhấp nháy, tôi bước về phía Thời Du.

 

“Đù, ngoan dữ, bị anh Thời chơi vậy còn chịu tới hôn.”

 

“Thế giới của gái yêu đơn phương, mày không hiểu đâu.”

 

Thời Du hơi ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Dù đang ngồi, khí thế vẫn cao cao tại thượng.

 

“Bốp..”

 

Tiếng tát vang lên át cả nhạc nền.

 

Một cái tát khiến tay tôi tê rần.

 

Mặt Thời Du lập tức sưng đỏ, “Cậu điên rồi?”

 

Khi mấy người xông tới vây lấy tôi, cậu bạn mặc hoodie kéo tôi ra sau lưng, “Được rồi, ra ngoài đợi tôi.”

 

Cậu ta gỡ mũ áo xuống, liếc tôi một cái rồi cong môi cười, “Ra tay cũng mạnh đấy.”

 

“Chu Diệm?”

 

Tôi nghe có người gọi cậu ta, “Anh Diệm… anh Diệm, sao anh lại tới đây?”

 

“Hiểu nhầm thôi, bọn tôi vừa trêu nó một chút, mọi người đều là bạn mà.”

 

Mấy người vừa rồi châm chọc tôi lập tức đổi sắc mặt, giọng điệu thân thiết cứ như quen tôi lắm.

 

Còn tôi thì chỉ nhìn chăm chăm vào bóng lưng cậu con trai kia.

 

Chu Diệm.

 

Tôi đã từng nghe về cậu ta.

 

Nam thần trường Trung học số 1, kẻ ngông cuồng nhất trường, hễ ra tay là trời không sợ đất không sợ.

 

Hơn nữa, nghe nói cậu ta sắp chuyển sang trường số 3.

 

05

 

Thứ hai, khi giáo viên chủ nhiệm nói lớp chúng tôi có học sinh chuyển đến, tim tôi khẽ run lên.

 

Có người bước lên bục.

 

Không còn vết máu hôm đó, ngũ quan nổi bật, gò má rõ ràng, là kiểu đẹp trai sắc bén khó thuần phục.

 

Đúng là cậu ta…

 

Chu Diệm.

 

Cậu ta đứng trên bục nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng chậm rãi dừng lại.

 

Không hề né tránh, nhìn thẳng vào tôi.

 

Tim tôi bất giác lỡ một nhịp.

 

Tôi hoảng loạn né tránh ánh mắt ấy.

 

Cậu ta giới thiệu ngắn gọn, chỉ hai chữ: “Chu Diệm.”

 

Gần như không ai trong lớp là chưa từng nghe đến cái tên này.

 

Chiếc cặp đeo chéo trống rỗng vắt hờ trên vai, Chu Diệm bước xuống bục, ngồi vào chỗ trống ngay cạnh tôi.

 

Khoảng cách rất gần.

 

Tôi ngửi thấy hương xà phòng nhẹ thoang thoảng trên người cậu ấy.

 

“Lại gặp rồi?”

 

“Đồ mít ướt.”

 

06

 

Giờ ra chơi, hành lang bỗng ồn ào hẳn lên.

 

“Đó là Thời Du hả?”

 

“Sao cậu ấy đến lớp mình?”

 

Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc.

 

“Tôi tìm người lớp các cậu, Tống Thi Ngữ.”

 

Thời Du tựa vào cửa, bộ đồng phục rộng thùng thình khoác lên người vẫn nổi bật đến chói mắt.

 

Ánh mắt các bạn nữ đều dồn hết lên khuôn mặt đó.

 

Tôi nghe có người thì thầm, “Tống Thi Ngữ với Thời Du có quan hệ gì vậy?”

 

“Trời ơi, Thời Du đẹp trai thật.”

 

“Nhưng… tôi cảm thấy Chu Diệm mới chuyển tới còn đẹp trai hơn ấy.”

 

Thời Du đứng ngoài cửa bình thản chờ.

 

Dù hai hôm trước vừa trêu đùa tôi thậm tệ, cậu ta vẫn tỏ ra chắc chắn rằng chỉ cần cậu ta ngoắc tay, tôi sẽ lại lao tới.

 

Tay cầm bút của tôi khựng lại.

 

Tôi cúi đầu tiếp tục làm bài.

 

Có bạn học gọi tôi, “Thi Ngữ, Thời Du tìm cậu kìa!”

 

Tôi cúi đầu, nắm chặt bút.

 

“Không quen.”

 

Dường như Thời Du đã nhíu mày.

 

“Tống Thi Ngữ, tôi chỉ chờ cậu một phút.”

 

Giọng điệu sốt ruột, “Ra đây.”

 

Lời vừa dứt.

 

Một quyển sách bị ném mạnh ra ngoài, sượt qua áo Thời Du, nặng nề đập vào cửa.

 

Là cuốn sách ngữ văn của tôi.

 

Chu Diệm lim dim đôi mắt buồn ngủ, cả người đầy sát khí, “Cô ấy nói không quen, cậu không hiểu à?”

 

07

 

Trong lớp im phăng phắc.

 

Thời Du xưa nay luôn được người ta nâng niu, bị mất mặt như vậy xem ra là lần đầu.

 

Nhưng hiển nhiên cậu ta cũng không muốn xung đột với Chu Diệm.

 

Hai tay đút vào túi đồng phục, Thời Du lạnh lùng liếc tôi một cái, “Một phút hết rồi.”

 

Nói xong, cậu ta quay người rời đi.

 

Tôi nghe thấy Chu Diệm bật cười, “Thằng đó chắc đọc truyện tổng tài nhiều quá rồi?”

 

Cậu chống tay lên bàn đứng dậy, dụi dụi mắt, rồi ra cửa nhặt lại cuốn sách ngữ văn của tôi, từng trang bị nhàu cũng được cậu ấy vuốt phẳng.

 

“Cảm ơn.”

 

Chu Diệm phẩy tay rất tùy ý, “Chuyện nhỏ.”

 

“Đừng có khóc nữa là được.”

 

Nói xong, cậu ta lại gục xuống bàn ngủ tiếp.

…

 

Chuông tan học vang lên.

 

Tôi làm xong nửa tờ đề thi rồi mới thu dọn đồ, vô thức nhìn sang bên cạnh.

 

Chỗ ngồi đã trống.

 

Mải làm bài đến nỗi không biết cậu ấy rời đi từ khi nào.

 

Tôi lặng lẽ thu dọn sách vở, chuẩn bị rời khỏi trường như mọi khi, nhưng vừa đến khúc rẽ hành lang, tôi chợt nghe thấy tên mình.

 

“Cậu bảo tôi từ chối Tống Thi Ngữ trước mặt mọi người, tôi đã làm rồi.”

 

“Giang Dự Đoá, bao giờ cậu mới chịu làm bạn gái tôi?”

 

Giọng nói trong trẻo, quen thuộc.

 

Tôi nhận ra đó là Thời Du.

 

Còn cái tên Giang Dự Đoá kia, tôi còn quen hơn nữa.

 

Hoa khôi lớp 4.

 

Cũng là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.

 

Mẹ tôi mất, mẹ của Giang Dự Đoá – kẻ tiểu tam năm xưa lên thay vị trí, còn đứa con riêng kém tôi mấy tháng tuổi kia cũng đường hoàng được công nhận.

 

Trong trường không ai biết mối quan hệ giữa tôi và họ.

 

“Không phải tôi bảo cậu từ chối cô ta.”

 

Giọng nói dịu dàng, nhưng lời nói sắc lạnh, “Tôi muốn cậu chế giễu cô ta, đùa giỡn cô ta, tôi muốn thấy cô ta mất mặt trước đám đông.”

 

“Tôi muốn cậu ra vẻ theo đuổi cô ta rầm rộ, rồi đến lúc cô ta sa vào, hãy đá cô ta ngay trước mặt mọi người!”

 

Cái giọng ngạo mạn đó, giống hệt cách Thời Du đối xử với tôi.

 

“Cậu làm được rồi, vậy chúng ta có thể ở bên nhau.”

 

Trong bóng kính phản chiếu, tôi thấy Thời Du đưa tay vén lọn tóc rối bên tai Giang Dự Đoá.

 

Giọng dịu dàng.

 

“Được.”

 

08

 

Cuối hạ đầu thu, thời tiết oi bức khó chịu.

 

Tôi đi vào mái che để xe, thì phát hiện bánh xe bị xì hơi.

 

Đúng là xui xẻo.

 

Dắt xe ra khỏi cổng trường, vừa hay thấy Giang Dự Đoá bước lên một chiếc Mercedes màu đen.

 

Biển số đuôi 888.

 

Là xe của bố tôi.

 

Nực cười thay, ngày nào bố tôi cũng đích thân đưa đón Giang Dự Đoá, nói rằng bao năm nay thiếu nợ con bé, phải bù đắp tình thương của người cha.

 

Thế còn tôi?

 

Ông ấy bảo con gái phải vận động nhiều, đi xe đạp cũng coi như rèn luyện thân thể.

 

Tôi từ lâu đã không buồn cãi.

 

Bởi vì vô ích.

 

Có mẹ kế ắt sẽ có cha dượng, huống hồ trong mắt bố tôi, sự tồn tại của tôi chính là quá khứ ông ta muốn trốn chạy, là bằng chứng của cuộc hôn nhân nhục nhã năm xưa.

 

Ông ta và mẹ con Giang Dự Đoá mới là gia đình ba người trọn vẹn.

 

Tôi đi rất lâu mới tìm được một tiệm sửa xe ven đường.

 

Trước quầy đứng một người, mặc hoodie, đang quét mã thanh toán cho bác chủ tiệm.

 

Chu Diệm.

 

Ánh mắt cậu ấy lướt qua bánh xe xẹp lép của tôi rồi lại dời đi, chỉ khẽ chào một tiếng.

 

Có vẻ… hơi lạnh nhạt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện