logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Mít Ướt Của Anh - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bé Mít Ướt Của Anh
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi cố ép mình đừng suy nghĩ linh tinh, đẩy xe lên cho bác thợ xem, bác kiểm tra rồi nói:

 

“Cái này phải thay lốp, mà hôm nay bác không thay được, không thì ngày mai quay lại nhé?”

 

Bác thợ sửa xe tốt bụng, thấy tôi ngập ngừng thì quay sang bảo Chu Diệm, “Hai đứa là bạn học đúng không?”

 

“Hay là cháu chở cô bé về trước đi?”

 

Tôi luống cuống, “Không cần đâu…”

 

“Được.”

 

Chu Diệm lại đồng ý.

 

Cậu ấy cao, chân dài, ngồi lên yên xe, một chân chống xuống đất mà đầu gối còn hơi gập.

 

“Lên đi.”

 

“Ờ… được.”

 

Khóa xe xong, tôi khẽ kéo váy rồi ngồi lên yên sau.

 

“Đi đâu?”

 

Tôi báo tên khu chung cư, Chu Diệm khựng lại rõ rệt.

 

“Ngồi cho chắc.” Giọng cậu ấy hòa vào tiếng gió, khô nhưng không gắt.

 

Nhưng vừa đi được vài mét, tôi đã nghe thấy tiếng bác thợ và người xung quanh trò chuyện phía sau.

 

Giọng bác sửa xe vang lớn, lọt rõ từng chữ vào tai tôi..

 

“Bọn trẻ bây giờ lạ thật, xe đạp đắt tiền như vậy mà cứ phải chạy tới gắn thêm cái yên phụ.”

 

09

 

Tôi cúi đầu nhìn cái yên xe mới tinh.

 

Đây là… mới lắp à?

 

Bảo sao trông nó lạc quẻ như vậy.

 

“Xe đang tốt, sao tự dưng lại gắn thêm yên phụ chở người thế?”

 

Chu Diệm đáp giọng hờ hững, “Có thằng anh em gãy chân, tiện đường chở nó.”

 

Thật nghĩa khí.

 

“Thế cậu ấy đâu?”

 

Cậu ấy im lặng một chút, “Mai xuất viện.”

 

“Ồ.”

 

Từ đó gần như chẳng ai nói gì thêm.

 

Nhưng ánh mắt tôi lại không kìm được mà liếc sang người đang chở mình.

 

Vai cậu ấy rộng, nhưng không thô, các đường nét gọn gàng, lộ rõ sức sống trẻ tuổi cuồn cuộn.

 

Giống như có nguồn năng lượng vô tận, cậu ấy đạp xe mạnh đến mức gió rít bên tai.

 

Mấy lần quẹo gấp, tôi sợ đến siết chặt lấy vạt áo cậu ấy, sợ chỉ cần lơ đễnh là bị hất văng ra ngoài.

 

Chu Diệm đạp xe thẳng vào khu chung cư, “Tòa mấy?”

 

“Không cần đâu, tôi tự…”

 

“Tôi cũng ở đây.”

 

Chu Diệm chống một chân xuống đất, “Hôm nay mới chuyển tới.”

 

Trùng hợp quá…

 

Không hiểu sao, trong lòng tôi lại hơi vui.

 

“Tòa 2, sảnh 1.”

 

Tôi khẽ nói thêm một tiếng cảm ơn.

 

Cậu ấy theo tôi vào thang máy, “Tầng mấy?”

 

“Tầng 5.”

 

Trong thang máy rộng chỉ có hai đứa chúng tôi.

 

Ngoài tiếng máy vận hành rất nhỏ, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ của tôi và Chu Diệm.

 

Không biết có phải do thời tiết nóng quá không.

 

Tôi lại có cảm giác không khí mơ hồ trở nên ám muội.

 

May mà thang máy dừng ở tầng 5 rất nhanh.

 

Tôi vội vã bước ra, nhưng lại thấy Chu Diệm cũng đi theo.

 

“Cậu…”

 

Tôi cố nói vòng vo hơn, “Cậu… muốn đến nhà tôi chơi à?”

 

“Hoan nghênh không?”

 

Chu Diệm thản nhiên.

 

“À…”, tôi đang đau đầu nghĩ cách từ chối khéo thì bên tai vang lên tiếng cười, “Đùa thôi, tôi ở tầng trên.”

 

Chu Diệm vươn vai, hai tay khoanh sau gáy, “Xem ra, từ nay không chỉ là bạn cùng bàn..”

 

“Còn là hàng xóm.”

 

Cậu ấy vẫy tay với tôi, xoay người đi vào buồng thang bộ, “Tôi đi đây, sáng mai 7 giờ, xuống dưới chờ tôi.”

 

Tôi nghe thấy tiếng bật lửa nhẹ vang lên.

 

Rồi tiếng bước chân xa dần.

 

10

 

Vừa đẩy cửa ra, một cái gạt tàn thủy tinh bay thẳng tới!

 

“Còn mặt mũi quay về à?!”

 

Tôi phản xạ tránh sang bên, chiếc gạt tàn thủy tinh đập mạnh vào cửa, mảnh vỡ văng ra cứa rách má trái.

 

Mặt bố tôi xanh mét, “Tôi cho mày đi học là để mày làm mấy chuyện bẩn thỉu đó à?!”

 

“Chị,” Giang Dự Đoá ngồi bên cạnh ông, giọng đầy tủi thân, “Bố biết rồi, chị tỏ tình với con trai người ta ở KTV, còn… còn làm mấy chuyện đó nữa.”

 

“Mấy chuyện đó?”

 

Tôi lau vết máu trên má, lạnh giọng nhìn nó, “Giang Dự Đoá, nói xem, chị làm chuyện gì?”

 

Con bé cắn môi, không nói.

 

“Nói đi!”

 

“Tống Thi Ngữ!”

 

Bố tôi đập bàn, giận dữ, “Làm ra mấy chuyện đê tiện như thế, còn dám trách em gái mình?!”

 

Nói rồi bố tôi mở cuốn nhật ký dày cộp trên bàn trà, mặt đen sì đọc lớn:

 

“Hôm nay gặp Thời Du ở cầu thang. Đồng phục rộng thùng thình mặc trên người cậu ấy cũng đẹp đến thế, hóa ra người mình thích…”

 

“Bố!”

 

Mặt tôi nóng bừng lên, “Ai cho bố xem nhật ký của con?!”

 

“Tao nuôi mày hơn chục năm, xem nhật ký thì sao?”

 

Ông ta ném cuốn nhật ký cho thư ký bên cạnh, “Đọc tiếp.”

 

Thư ký Lưu ngoan ngoãn đọc nốt đoạn sau..

 

“Hóa ra người mình thích thật sự sẽ phát sáng.”

 

“Cậu ấy đứng giữa đám đông, đứng trong cầu thang tối tăm, ánh sáng không chiếu qua ô cửa, nhưng vẫn rơi lên người cậu ấy.”

 

“……”

 

“Nghe mấy lời chính mày viết đi, còn chút liêm sỉ nào không?”

 

“Đúng là y như con mẹ chết sớm của mày, mất hết thể diện!”

 

Cuốn sổ ghi tất cả tâm sự tuổi trẻ của tôi, bị bố tôi phơi bày trước mặt bao người.

 

Thư ký Lưu đọc mỗi trang, ông liền xé mỗi trang.

 

Từng mảnh giấy rơi đầy dưới sàn.

 

Nhưng thứ bị xé nát dường như không phải giấy.

 

Mà là tôi.

 

11

 

“Đã gửi chưa?”

 

Đọc được vài trang, bố tôi bỗng quay sang hỏi Giang Dự Đoá.

 

“Gửi rồi.”

 

Con bé dừng một nhịp, tỏ vẻ không nỡ, “Bố… làm vậy có hơi quá không…”

 

“Quá chỗ nào? Nó dám viết thì phải dám cho người ta đọc.”

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã rung liên tiếp.

 

Là tin nhắn trong nhóm lớp.

 

Giang Dự Đoá… đã chụp những đoạn nhật ký tôi viết về việc thầm thích Thời Du, rồi gửi thẳng vào nhóm.

 

Chỉ trong hai phút.

 

Tin nhắn đã nhảy lên 99+.

 

“Ghê nha! Học bá cũng yêu đương sến sẩm thế cơ à?”

 

“Tình cảm trong sáng thuần khiết cái gì, có mùi biến thái đấy, ghê thật…”

 

“Nhà cô ta không có gương à? Thích nam thần của trường, cô ta xứng chắc?”

 

“Đó là Thời Du đấy, chỉ có kiểu con gái xinh giàu như Giang Dự Đoá mới xứng thôi nhé…”

 

Mấy chục bình luận, câu nào cũng là chế giễu.

 

Tôi trừng mắt nhìn màn hình.

 

Tay run đến mức không cầm nổi điện thoại.

 

Bí mật mà tôi ra sức giấu kín, giờ bị xé toạc ngay trước mặt bao người. Tình cảm cẩn thận chôn giấu suốt bao lâu, giờ biến thành từng lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tôi.

 

Vì sao lại thành ra thế này…

 

Tôi cũng chỉ là… chỉ là thích một người thôi mà.

 

Tôi ngồi sụp xuống đất, hoang mang tột cùng, đến cả mở nhóm chat ra cũng không dám.

 

Giang Dự Đoá cúi xuống trước mặt tôi.

 

“Chị ơi,” nó nắm tay tôi, giọng đầy thương hại, “chị đừng buồn nữa, bố cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi.”

 

“Chúng ta còn nhỏ, phải tập trung học, chị làm chuyện hồ đồ như vậy, bố sợ chị đi sai đường thôi mà…”

 

Đầu óc tôi rối như tơ vò.

 

Nhưng bỗng nhiên tôi nhớ đến lời Chu Diệm nói ở KTV hôm đó.

 

“Tỏ tình không sai.”

 

“Sai là không tát thằng súc sinh đó một cái.”

 

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện