logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Mít Ướt Của Anh - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bé Mít Ướt Của Anh
  3. Chương 4
Prev
Next

Đến khi tôi kịp nhận ra thì cái tát đã giáng xuống rồi.

 

Giang Dự Đoá ôm mặt khóc, “Sao chị lại đánh em?!”

 

Mẹ Giang Dự lao đến, nâng mặt con gái mình nhìn trái nhìn phải rồi nghẹn giọng:

 

“Tôi biết cô có oán niệm với mẹ con tôi, nghĩ rằng tôi phá hoại bố mẹ cô.”

 

“Nhưng họ vốn là hôn nhân vì lợi ích, chẳng có tình cảm gì. Thi nGỮ, cô còn nhỏ, cô không hiểu đâu, trong tình cảm không có chuyện đến trước hay đến sau, người không được yêu mới là kẻ thứ ba!”

 

Bà ta lau nước mắt, “Có gì thì trút lên tôi, đừng làm khó Đoá Đoá.”

 

Tôi nhìn bà ta lạnh lùng.

 

“Người không được yêu là kẻ thứ ba?”

 

“Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Giang Dự Đoá lại không biết xấu hổ đến vậy rồi.”

 

Đối diện ánh mắt uất hận của bà ta, tôi điềm đạm nói:

 

“Hóa ra là di truyền.”

 

“Câm miệng!”

 

Bố tôi tát thẳng vào mặt tôi.

 

Đau buốt.

 

Tôi không trụ nổi, ngã xuống đất, mặt tê rần, tai ong ong.

 

Trong tầm nhìn là bàn tay ông ta lại vung lên.

 

Đánh đi.

 

Tôi chẳng còn sức để né nữa, thậm chí còn thấy buồn cười.

 

Giỏi thì đánh chết tôi đi.

 

Chấm dứt luôn cho rồi.

 

Nhưng…

 

Ngay trước khi cái tát rơi xuống, tiếng ù tai tan đi, tôi nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng đá cửa mạnh mẽ.

 

Giọng thiếu niên trầm, lạnh, xuyên qua khe cửa, mạnh mẽ và rõ ràng.

 

“Mở cửa!”

 

12

 

Tiếng đá cửa, càng lúc càng vang.

 

Bố tôi nhíu mày, liếc thư ký Lưu một cái, “Ra xem đi.”

 

Thư ký vội mở cửa.

 

Cậu ấy mặc hoodie xông thẳng vào, dừng trước mặt tôi, đưa tay kéo tôi dậy, “Không sao chứ?”

 

Tôi khẽ lắc đầu.

 

Thật ra đau lắm.

 

Chu Diệm buông tay, chắn tôi ra sau lưng, “Tôi ở tầng trên, là bạn của Tống Thi Ngữ.”

 

“Tuy chuyện nhà người khác không tiện xen vào, nhưng..”

 

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn bố tôi, dáng vẻ lười biếng nhưng khí thế bẩm sinh, “Tôi thích lo chuyện bao đồng. Nghe một lần, xen vào một lần.”

 

Tôi cứ nghĩ với tính bố tôi, thể nào ông cũng nổi giận, nhưng ông ta chỉ cau mày nhìn Chu Diệm, một lúc sau mới cẩn thận hỏi:

 

“Ngài… Chu Canh là gì của cậu?”

 

“Là bố tôi.”

 

Sắc mặt bố tôi thay đổi tức thì, nở nụ cười nịnh nọt, “Hóa ra là thiếu gia nhà họ Chu.”

 

“Tôi và bố cậu là đối tác làm ăn, gần đây hai công ty còn đang bàn một dự án lớn, ha ha, không ngờ còn là hàng xóm.”

 

Rồi ông ta quay sang tôi, “Thi Ngữ, còn đau không? Vừa nãy bố chỉ nóng ruột, sợ con còn nhỏ bị thiệt thôi.”

 

“Với lại, con với bạn con sao không nói với bố? Lẽ ra bố phải qua chào hỏi mới phải.”

 

Tôi không để ý đến ông ta.

 

Ông ta lúc nào cũng vậy, mắt chỉ nhìn thấy lợi ích, trước tiền và quyền, tự tôn chẳng đáng một xu.

 

Chu Diệm liếc sang tôi, “Mặt sưng rồi.”

 

“Đi thôi, xuống dưới mua thuốc.”

 

Cậu ấy kéo tôi đi.

 

“À đúng rồi.”

 

Chu Diệm đi được hai bước lại quay lại, “Tôi sẽ nói với bố tôi, công ty ông ấy sẽ không hợp tác với doanh nghiệp có hành vi bạo lực gia đình và nhân phẩm đáng nghi.”

 

“Đây sao gọi là bạo lực gia đình chứ?” Bố tôi cố cười, “Thi Ngữ là con gái tôi, tôi sao nỡ đánh con bé, thương quá mà không kiềm chế được thôi mà.”

 

Chu Diệm khẽ bật cười.

 

“Hôm qua tôi còn thấy cô con gái thứ hai nhà ông đứng ngoài đường hôn hít với đám du côn. Hay là chú Tống quan tâm cả hai cho công bằng đi?”

 

Giang Dự Đoá tái mặt, “Cậu nói bậy!”

 

“Câm miệng!”

 

Bố tôi quát lớn, “Người ta nói sao có thể sai được!”

 

Nói rồi, ông ta nghiến răng, tát thẳng vào mặt đứa con gái ông ta luôn cưng chiều.

 

Da Giang Dự Đoá vốn trắng.

 

Một cái tát xuống, dấu năm ngón tay lập tức hiện rõ.

 

“Bố!”

 

Cô ta  trừng mắt ngước lên, không biết vì giận quá hay ngu thật, lại chỉ tay vào Chu Diệm:

 

“Cậu ta nói gì bố cũng tin à? Rõ ràng cậu ta là chó săn của Tống Thi Ngữ mà..”

 

“Bốp..”

 

Bố tôi nổi gân xanh trên trán, “Cút vào phòng!”

 

Tôi đứng bên cạnh, bật cười.

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta nổi giận với Giang Dự Đoá.

 

Thấy không.

 

Loại người như ông ta, vĩnh viễn chỉ coi trọng lợi ích.

 

Bình thường có thương yêu mẹ con họ đến đâu, chỉ cần liên quan đến lợi ích, ông ta sẽ không bao giờ nương tay.

 

13

 

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, trên bàn ăn lần đầu tiên xuất hiện một bát đậu tương lên men.

 

Tôi thích nhất là uống đậu tương với quẩy giòn vào bữa sáng, nhưng Giang Dự Đoá ghét mùi đó, nên trong nhà chưa bao giờ có.

 

Bố tôi ngồi ở bàn vẫy tôi, “Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng.”

 

“Bố dậy sớm đi mua cho con đấy, món đậu tương con thích nhất.”

 

“Con không đói.”

 

Tôi không dừng lại, đi thẳng ra cửa.

 

Chu Diệm đứng trước cửa chờ tôi, mắt còn ngái ngủ, “Chào buổi sáng.”

 

Cậu ấy vào thang máy trước, còn giơ tay chắn cửa cho tôi bước vào.

 

“Tống Thi Ngữ.”

 

Vừa bước ra khỏi khu chung cư, tôi đã thấy Thời Du đi tới.

 

Cậu ta mặc áo thun trắng, ánh mắt ôn hòa, trông cứ như một nam chính nho nhã trong tiểu thuyết thanh xuân.

 

Nhưng tôi đã biết rõ, đằng sau gương mặt vô hại ấy là một trái tim dơ bẩn đến mức nào.

 

“Hôm đó tôi say quá,” cậu ta xoa ấn đường, “xin lỗi.”

 

“Chuyện tôi nói muốn cậu làm bạn gái là thật.”

 

“Chỉ là lúc say không khống chế được mức độ, đùa hơi quá thôi.”

 

Thời Du dịu giọng giải thích, “Đừng giận nữa được không?”

 

Rất khó có ai chống lại sự dịu dàng của Thời Du.

 

Cậu ta có một đôi mắt vô cùng mềm mại.

 

Khi nghiêm túc nhìn ai, rất dễ khiến người đó lún sâu.

 

Nếu không phải hôm đó tôi nghe thấy cuộc trò chuyện trong hành lang.

 

Thì chắc lúc này tôi cũng không chống đỡ nổi rồi.

 

Trong khóe mắt, Chu Diệm có vẻ muốn chửi thề vì buồn nôn, nhưng liếc sang tôi rồi lại nhịn.

 

Thời Du cao hơn tôi nhiều.

 

Tôi phải hơi ngẩng đầu mới nhìn thấy cậu ta, “Vậy lời cậu vừa nói, nghĩa là đang muốn theo đuổi tôi?”

 

Thời Du gật đầu, “Đúng.”

 

Cậu ta cúi mắt nhìn tôi.

 

Khóe môi mỉm cười, như thể đã nắm chắc phần thắng.

 

Tôi cũng cười.

 

“Chỉ là một bài tập viết lách, mà cậu tin thật à.”

 

Tôi kéo nhẹ tay áo Chu Diệm, “Cậu nói xem, không phải cậu ta tưởng thật là tôi thích mấy loại mặt đẹp rỗng tuếch như vậy chứ?”

 

14

 

Nụ cười của Thời Du trở nên gượng gạo.

 

Chu Diệm thuận tay giật lấy cặp sách của tôi, vắt lên vai cậu ấy, phối hợp nhún vai, “Ai mà biết được.”

 

“Có mấy thằng mặt đẹp ảo tưởng quá mức, nghĩ ai cũng phải xoay quanh mình.”

 

Thời Du im lặng vài giây, rồi cố gượng cười, “Thi Ngữ, đừng nói mấy lời giận dỗi.”

 

“Cho tôi xin lỗi được không?”

 

Cậu ta dùng ánh mắt mà cậu ta nghĩ là sâu sắc nhất nhìn tôi, “Lần trước không nên đùa với cậu như thế.”

 

Cậu ta đứng ngược sáng, khóe mắt vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.

 

“Tôi nghiêm túc đấy.”

 

“Ở bên tôi nhé.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện