logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Mít Ướt Của Anh - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Bé Mít Ướt Của Anh
  3. Chương 5
Prev
Next

Gió sớm mang theo hơi mát nhẹ, dễ chịu mà không oi bức.

 

Cảnh tượng lúc này thoạt nhìn thật đẹp.

 

Nhưng chỉ cần nhớ đến cảnh hôm đó trong hành lang, cậu ta xoa đầu Giang Dự Đoá, đồng ý sẽ để tôi rơi vào bẫy rồi đá tôi thật đau…

 

Tôi lập tức thấy buồn nôn.

 

“Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ tôi đang giận dỗi?”

 

“Tôi đưa thư cho cậu cũng chỉ vì thua trò chơi thôi. Tôi có người mình thích rồi, đừng làm phiền tôi nữa.”

 

Thời Du nhíu mày, “Vậy nói xem, người cậu thích là ai?”

 

“Là cậu ấy.”

 

Tôi nắm lấy tay Chu Diệm bên cạnh.

 

Bàn tay cậu ấy ấm, sau chút sững sờ, cậu ngoan ngoãn đan tay vào tay tôi.

 

“Tôi thích kiểu như Chu Diệm.”

 

Tôi lạnh lùng nhìn Thời Du, “Bạn trai tôi tính xấu lắm, nếu cậu còn làm phiền, cậu ấy sẽ đánh người.”

 

Chu Diệm lúc nào cũng biết phối hợp.

 

Cậu ấy bật cười, “Bây giờ đánh luôn cũng được.”

 

Thời Du nhìn tôi rất lâu.

 

“Thi Ngữ, tôi biết cậu vẫn còn giận.”

 

“Chờ cậu hết giận rồi chúng ta nói chuyện nhé?”

 

Nói xong, cậu ta vẫy một chiếc taxi rồi rời đi.

 

Tôi thở phào.

 

Rồi chậm rãi buông tay Chu Diệm ra.

 

Không biết cảm xúc trong lòng là gì nữa, dù sao cũng từng thích người ta nhiều năm, sự yêu thích tích tụ lâu ngày đã cắm sâu vào lòng, bỗng chốc bị nhổ bật rễ, dù có cố chịu đựng vẫn đau thấu xương.

 

Chu Diệm liếc nhìn tôi, không nói gì.

 

Chỉ nhét vào tay tôi một thanh socola.

 

“Tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngọt.”

 

Nói rồi cậu ấy ngồi lên yên xe, nghiêng đầu nhìn tôi.

 

“Lên đi.”

 

Tôi ngoan ngoãn ngồi sau, ăn socola, và nó đắng đến mức méo cả mặt.

 

Gió thổi qua mái tóc Chu Diệm, mang theo mùi dầu gội thoang thoảng, như hương lan nhạt.

 

Giọng cậu ấy cũng vang lên trong gió.

 

“Tống Thi Ngữ.”

 

“Hửm?”

 

Chu Diệm cầm tay lái, động tác hơi cứng, “Cậu…”

 

“Thật sự thích Thời Du nhiều đến thế à?”

 

Tôi không định giấu cậu ấy, nắm chặt mép yên xe, khẽ gật đầu, “Trước đây… đúng là rất thích.”

 

Chỉ là.

 

Tưởng rằng là sự thích sâu sắc bốn năm trời, cuối cùng mới phát hiện thứ mình thích chỉ là một lớp vỏ ngọt ngào giả tạo.

 

Chu Diệm đạp xe rất nhanh, vừa nói đã đi qua một con phố.

 

“Thật ra, cậu cũng có thể đổi mục tiêu.”

 

“Trên đời nhiều trai tốt lắm, đâu chỉ có mỗi thằng mặt trắng đó.”

 

15

 

Giờ thể dục.

 

Tôi ôm bụng đau vì đến kỳ, vừa bước ra sân thì nghe thầy thể dục nói hôm nay kiểm tra thể lực, nữ chạy 800m, nam chạy 1000m.

 

Mặt tôi tái mét.

 

“Thầy ơi, em đang đến tháng, đau bụng…”

 

Thầy thể dục liếc tôi một cái, “Đừng kiếm cớ, ai cũng phải chạy.”

 

Ngoại trừ Chu Diệm, người trốn học không thấy bóng, còn lại đều phải tham gia.

 

Đến lượt tôi, tiếng còi vừa vang lên, tôi nghiến răng lao ra chạy.

 

Bụng đau vô cùng khó chịu.

 

Giống như có lưỡi dao cùn đâm vào rồi day đi day lại, mỗi bước đều vô cùng khó khăn.

 

Cuối cùng cũng vừa kịp tiếng chuông hết giờ thể dục mà chạy xong bài kiểm tra.

 

Trên đường quay về lớp, tôi chống đỡ không nổi nữa, mắt tối sầm, ngã xuống thì có người đỡ lấy.

 

“Trời ơi, Tống Thi Ngữ với Thời Du có quan hệ gì vậy?”

 

“Lớp số 7 cũng đang là giờ thể dục, chắc chỉ là giúp đỡ bạn học bị ngất thôi…”

 

“Nhưng lần trước Thời Du còn đến tận lớp tìm cô ấy mà. Chẳng lẽ nam thần đổi gu rồi?”

 

Tôi cố gắng mở mắt ra.

 

Người đang bế tôi trước bao ánh nhìn… là Thời Du.

 

“Thả tôi xuống.”

 

Thời Du ôm tôi đi về phía phòng y tế, từ góc nhìn của tôi chỉ thấy đường nét quai hàm cậu ta căng lên.

 

“Không thả.”

 

Cậu ta sải bước rất nhanh, hạ giọng nói khẽ, “Tống Thi Ngữ, mặt cậu đỏ rồi.”

 

“Đừng tức giận nữa, thừa nhận còn thích tôi khó đến vậy sao?”

 

“Thích…”

 

Thời Du khẽ giãn lông mày, như thể chờ câu sau.

 

Qua cơn đau quặn bụng, tôi thở một hơi rồi nói nốt câu sau, “Cái con khỉ ấy.”

 

Sức lực hồi lại một chút, tôi dùng khuỷu tay thúc mạnh vào ngực cậu ta.

 

Thời Du đau, đành thả tôi xuống.

 

Chân tôi hơi mềm, nhưng vẫn gắng đứng được.

 

Vừa xoay người định đi, cổ tay đã bị Thời Du chộp lấy, người này không chịu buông, “Cậu đi đâu?”

 

“Buông ra.”

 

“Không buông.”

 

Thời Du chắn trước mặt tôi, “Đừng tự lừa mình nữa, được không?”

 

“Tôi đọc nhật ký trong nhóm lớp rồi.”

 

“Tống Thi Ngữ, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, vẫn muốn cho cậu một cơ hội.”

 

Tôi suýt tưởng mình nghe lầm.

 

Cái kiểu bám riết này… hóa ra là vì cậu ta đã suy nghĩ kỹ rồi quyết định cho tôi một cơ hội.

 

Tôi hất mạnh tay, “Đồ thần kinh.”

 

Tình cảm tích tụ bao năm, cuối cùng cũng bị mài mòn sạch sẽ.

 

Tôi thậm chí bắt đầu tự hỏi, trước đây mình mù đến mức nào mà thích được người như cậu ta.

 

“Tống Thi Ngữ!”

 

Có vẻ Thời Du cũng sắp hết kiên nhẫn, lại túm lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến đau rát.

 

Gần như theo phản xạ, tay còn lại của tôi vung lên.

 

Tôi mềm nhũn cả người nên chắc không đánh mạnh, nhưng tiếng lại vang cực rõ.

 

“Trời ơi… Tống Thi Ngữ tát Thời Du?”

 

“Cậu ta điên rồi à? Mới mấy hôm trước còn đưa thư tỏ tình mà?”

 

“Ai biết được, thất tình hóa thù chứ sao.”

 

“……”

 

Thời Du sững lại, rồi quay sang nhìn tôi, lưỡi đẩy nhẹ vào má trong, mặt khó coi hẳn đi.

 

“Tống Thi Ngữ, cậu là đứa con gái duy nhất từng đánh tôi. Hai lần rồi.”

 

“Vậy à?”

 

Tôi ôm bụng, cất giọng đủ cho cả đám xung quanh nghe rõ, “Tôi nói rồi, tôi có bạn trai rồi.”

 

“Cậu còn quấy rối, tôi đánh tiếp.”

 

“Bạn trai?” Thời Du bật cười lạnh, “Ý cậu là cái thằng Chu Diệm vô học kia?”

 

“Tống Thi Ngữ, cậu gạt tôi thì được, đừng tự gạt mình, cậu dám nói cậu thật sự thích loại người đó à?”

 

“Tại sao không?”

 

Không biết vì sao, nghe cậu ta nói về Chu Diệm bằng giọng khinh bỉ, tôi bỗng thấy cáu.

 

“Chu Diệm cao hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, nhân phẩm cũng hơn cậu.”

 

“À, còn có thể một mình đánh ba người như cậu.”

 

Thời Du cười nhạt, “Vậy học lực thì sao? Chắc đứng cuối lớp nhỉ?”

 

“Học sinh hạng nhất trong khối yêu một thằng không bao giờ làm bài kiểm tra, đúng là chuyện lạ.”

 

“Không phiền cậu lo.”

 

“Việc học của bạn trai tôi, tự tôi sẽ dạy.”

 

Nói rồi, tôi quay người.

 

Chỉ để thấy ngay sau lưng, không xa lắm… là Chu Diệm đang đứng.

 

Tim tôi lỡ hai nhịp.

 

May mà cậu ấy không vạch trần tôi, ngược lại còn đi đến, nhét một thứ vào tay tôi.

 

Không biết có phải trời nóng hay không, giọng cậu ấy hơi khàn.

 

“Nghe mọi người nói cậu đau bụng, cầm lấy, giữ ấm.”

 

Là một chai nước nóng.

 

Xung quanh vang lên vài tiếng hú hét.

 

Bị Chu Diệm liếc một cái, tất cả lập tức im bặt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện