logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Mít Ướt Của Anh - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Bé Mít Ướt Của Anh
  3. Chương 7
Prev
Next

19

 

Hôm nay Chu Diệm không đến trường.

 

Giờ ra chơi tôi nhắn WeChat hỏi, chuông vào lớp vang lên mấy lượt vẫn không thấy trả lời.

 

Tôi bắt đầu thấy lo.

 

Tan học, tôi hiếm hoi lao ra khỏi lớp đầu tiên.

 

Trên đường gọi cho Chu Diệm ba cuộc, đều không ai nghe máy.

 

Chưa từng có chuyện như vậy.

 

Mọi người đều nói Chu Diệm trả lời tin nhắn nhát gừng, lúc hứng mới ừ hử vài chữ. Nhưng với tôi thì lúc nào cũng trả lời ngay lập tức.

 

Tôi bấm chuông mấy lần, không ai mở.

 

Cắn răng, tôi nhập mật mã rồi tự mở cửa vào.

 

Phòng khách trống trơn.

 

Tôi đẩy cửa phòng ngủ, vừa nhìn đã thấy Chu Diệm cuộn trong chăn trên giường.

 

“Cậu sốt à?”

 

Tôi đưa tay lên trán cậu.

 

Nóng đến đáng sợ.

 

Cậu ấy ngủ rất sâu, trở mình rồi mơ màng lẩm bẩm gì đó.

 

Tôi ghé sát nghe.

 

“maid……”

 

Tôi: “……”

 

Tốt nhất là cậu đang mơ… học từ vựng tiếng Anh thật đấy.

 

20

 

Tôi dán miếng hạ sốt lên trán Chu Diệm, rồi kẹp thêm túi đá dưới nách cậu ấy, đẩy nhẹ một cái: “Dậy đi, uống thuốc.”

 

“Chu Diệm.”

 

Dù tôi có lay cỡ nào, cậu ấy cũng không phản ứng.

 

Kéo, đẩy, lắc thử đủ kiểu, tôi mệt đến mức chống tay lên giường, định nghỉ một lát, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi Chu Diệm.

 

Chu Diệm có gương mặt hoàn toàn không thua gì Thời Du.

 

Thời Du thắng ở vẻ ngoài sạch sẽ, thanh tú, còn Chu Diệm thắng ở phần “xương mặt” góc cạnh sắc nét, từng đường nét đều CUỐN hút. Từ góc của tôi có thể thấy rõ sống mày cao sắc lạnh, mắt nhắm nhưng hàng mi vẫn dày và dài.

 

Đó là kiểu đẹp trai mang theo khí thế và gai góc.

 

Tôi không kìm được mà lại gần hơn.

 

Lại gần một chút.

 

Cậu ấy dù đang ngủ vẫn hơi cau mày, như thể gặp chuyện khiến lòng không yên.

 

Tôi giơ tay, khẽ vuốt lên giữa hai hàng mày đó, muốn giúp cậu ấy giãn ra.

 

Nhưng..

 

Ngay giây tiếp theo, Chu Diệm đột ngột mở mắt.

 

Tôi chết đứng tại chỗ, khoảng cách quá gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng hổi của cậu ấy.

 

“Chu Diệm, tôi…”

 

“Đồ mít ướt?”

 

“Ừm.”

 

Tôi vừa định ngồi dậy thì bàn tay Chu Diệm chợt đặt lên sau gáy tôi.

 

Hơi thở nóng rực áp sát.

 

Tim tôi loạn nhịp.

 

“Chu Diệm…”

 

Tôi hoảng hốt đẩy cậu ấy ra, định hỏi cho rõ, nhưng Chu Diệm lại… ngủ tiếp mất rồi.

 

Nụ hôn hỗn loạn và vội vã vừa rồi, giống như một giấc mơ nhanh đến nỗi không kịp phân biệt thật giả.

 

Đúng lúc đó, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân.

 

Là bác giúp việc tới.

 

Chu Diệm không thích tiếp xúc với người lạ, nên ở nhà họ Chu mỗi ngày đều có người đến hai lần dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng, bữa tối.

 

Tôi dặn bác ấy cho Chu Diệm uống thuốc rồi vội vàng rời đi.

 

Đi ngang qua phòng ăn.

 

Cước chân tôi khựng lại.

 

Trên bàn có một bát canh gà đã nguội lạnh, dưới đáy bát đè một tờ giấy, nét chữ mềm mại cố gắng viết đẹp.

 

Tôi chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra chữ của Giang Dự Đoá.

 

“A Diệm, nhớ uống canh gà em tự tay nấu nhé.”

 

“Được rồi, đồng ý với anh.”

 

“Em sẽ làm bạn gái anh.”

 

Tôi đứng im bên cạnh bàn.

 

Trong lòng như có gì đó sụp xuống.

 

Không vang tiếng, nhưng tan nát đến mức không còn lại gì.

 

21

 

Tôi thức đến hai giờ sáng làm đề, buồn ngủ đến mức chẳng buồn rửa mặt, leo lên giường ngủ luôn.

 

Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu bảy tám lần tôi mới dậy nổi.

 

Xuống dưới thì Chu Diệm đã đứng đợi sẵn, đúng là người trẻ hồi phục nhanh, hôm qua còn sốt cao, hôm nay đã khỏe như chưa từng bệnh.

 

Cậu ấy đứng chống chân dài xuống đất, tiện tay ném cho tôi một chai nước ép.

 

“Hôm qua lại thức đêm làm bài đúng không?”

 

Cậu ấy cười, “Nhìn quầng thâm mắt kìa.”

 

“Hôm qua cậu tới nhà tôi à?” Cậu ấy ho khẽ hai tiếng, “Hôm qua tôi mơ thấy cậu, còn mơ thấy tôi…”

 

Cậu ấy dừng lại đúng hai giây.

 

Tôi lập tức nhớ lại nụ hôn bất ngờ hôm qua.

 

Và cả tờ giấy của Giang Dự Đoá.

 

Tôi vội tăng tốc bước đi, tiện tay ném chai nước ép lại vào lòng cậu ấy.

 

Chu Diệm sửng sốt, bước theo tôi hai bước, nhưng phía sau vang lên tiếng gọi:

 

“A Diệm!”

 

Giọng điệu thân mật như gọi người yêu.

 

Tôi lên xe đạp, đạp đi thật nhanh.

 

Sau lưng vẫn nghe thấy tiếng Chu Diệm gọi với theo:

 

“Tống Thi Ngữ!”

 

“Đồ mít ướt?”

 

Trong tiếng gió, âm thanh dần nhạt đi.

 

Tôi chạy qua một con phố, vẫn không kìm được quay đầu lại.

 

Chu Diệm không đuổi theo.

 

Một nhóm con trai đạp xe phía sau, nhưng tất cả xe đạp của họ đều không có cái yên phụ mới lắp, màu hồng xấu đau xấu đớn kia.

 

22

 

Chuông ra chơi vừa vang lên, tôi đứng dậy định đi vệ sinh thì bị Chu Diệm chặn lại.

 

“Tránh tôi à?”

 

“Không có.”

 

Chu Diệm cúi người nhìn tôi: “Vì hôm qua tôi không trả lời tin nhắn?”

 

“Không phải.”

 

Cậu ấy im lặng vài giây, sắc mặt chợt trở nên mất tự nhiên, hạ giọng hỏi:

 

“Hay là… hôm qua tôi thật sự đã hôn…”

 

Mặt tôi nóng bừng.

 

Tôi quay người bỏ đi luôn.

 

Sau lưng, Chu Diệm nhỏ giọng tự lẩm bẩm:

 

“Mẹ kiếp… hôm qua không phải nằm mơ thật hả?”

 

Cả một ngày còn lại, tôi nghe giảng, làm bài, không nói với Chu Diệm thêm câu nào.

 

Chu Diệm cũng không chủ động tìm tôi.

 

Hôm nay cậu ấy nghe giảng còn nghiêm túc hơn ai hết.

 

Giờ ra chơi cũng không đi đánh bóng, chỉ cúi đầu làm đề thi.

 

Là… vì Giang Dự Đoá sao?

 

Tôi không muốn nghĩ nữa, cố gắng buộc mình tập trung vào sách bài tập.

……

 

Buổi tối.

 

Tôi và Chu Diệm vẫn chẳng nói với nhau câu nào, đạp xe một trước một sau về nhà, khoảng cách đủ nhét thêm vài cái xe.

 

Bố tôi đi tiếp khách, không ở nhà.

 

Vừa mở cửa, đã thấy Giang Dự Đoá.

 

Cô ta chìa tay ra trước mặt tôi: “Chị, xem này, vòng tay A Diệm tặng em đẹp không?”

 

Vòng tay bằng bạc, chế tác tinh xảo.

 

Kiểu dáng đơn giản, giữa có một viên đá “trái tim đại dương”.

 

Là cái vòng mà lần trước tôi cùng Chu Diệm đi ngang hàng trang sức nhìn thấy.

 

Tôi đã lén nhìn nó rất lâu.

 

Vậy mà giờ Chu Diệm lại mua nó… tặng cho Giang Dự Đoá.

 

Cô ta nhìn tôi, miệng cười, giọng đầy châm chọc.

 

“Tống Thi Ngữ, tao đã nói rồi mà, Chu Diệm sớm muộn gì cũng là của tao.”

 

“Từ bé đến lớn, chuyện tình cảm mày thắng tao được lần nào chưa?”

 

“Chỉ cần tao còn ở đây, sẽ không có đứa con trai nào thích mày cả.”

 

Cô ta khoanh tay, ánh mắt tràn đầy đắc ý.

 

Kiêu ngạo hất cằm, chờ xem tôi suy sụp, ghen tị, tức đến phát điên.

 

Nhưng tôi chỉ cười.

 

“Giang Dự Đoá, đúng là mày với mẹ mày giống nhau y đúc.”

 

“Ngực có hai lạng thịt, óc không bằng nửa hạt đậu, suốt ngày lấy chuyện đàn ông có thích mình hay không ra để chứng minh giá trị bản thân.”

 

“Cuối cùng cũng chỉ là kẻ bám váy đàn ông suốt đời thôi.”

 

Tôi bình thản thay dép, còn mỉm cười với cô ta.

 

“Đã vậy thì chúc mày đạt nguyện vọng, sau này giống mẹ mày làm một tiểu tam được người ta nuông chiều.”

 

“Mày!!!”

 

Giang Dự Đoá đỏ bừng mặt, cắn răng cười khinh khỉnh:

 

“Mày ghen tị vì tao và Chu Diệm ở bên nhau đúng không?”

 

“Tống Thi Ngữ, mày thật đáng thương, Thời Du và cả Chu Diệm đều thích tao!”

 

Tôi bước vào phòng.

 

Trước khi đóng cửa còn nói thêm một câu:

 

“Vậy chúc mừng, đúng là rẻ tiền và đa năng thật đấy.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện