logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Mít Ướt Của Anh - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Bé Mít Ướt Của Anh
  3. Chương 8
Prev
Next

23

 

“A Diệm!”

 

Sáng hôm sau, Giang Dự Đoá đi ngay sau tôi xuống lầu, kéo váy chạy đến bên Chu Diệm.

 

“Hôm nay bác tài không có ở nhà.” Cô ta làm bộ đáng thương, kéo tay áo Chu Diệm, “Anh chở em đi học nhé?”

 

“Không.”

 

Chu Diệm giật tay ra, giọng vô cùng mất kiên nhẫn: “Không tiện đường.”

 

Tôi tò mò liếc qua.

 

Lạnh lùng thật?

 

Giang Dự Đoá… chẳng phải là bạn gái cậu ấy à?

 

Thôi kệ, không liên quan đến tôi.

 

Tôi quay đầu lên xe đạp, vừa đạp được hai vòng bánh xe thì xe chao một cái rồi dừng lại.

 

Lốp xe… lại xẹp rồi.

 

Bên cạnh vang lên tiếng cười của Chu Diệm: “Cái xe này theo cậu chắc khổ lắm nhỉ.”

 

“Thôi được rồi, lên đi.”

 

Cậu ấy vỗ vỗ yên sau xe: “Tôi chở, tiện đường.”

 

Sắc mặt Giang Dự Đoá ngay lập tức trắng bệch.

 

Cô ta cắn môi: “Tại sao chở chị ấy thì tiện, còn em thì không?”

 

“Đúng vậy.”

 

Chu Diệm liếc cô ta một cái: “Chở cô thì không tiện.”

 

“Đồ mít ướt, lên xe.”

 

“Thôi.” Tôi hạ giọng, “Tôi đi xe buýt cũng được, cậu chở bạn gái cậu đi.”

 

“Bạn gái?”

 

Chu Diệm trợn mắt: “Đứa nào tự tiện giúp tôi yêu đương vậy, sao tôi không biết?”

 

Nói rồi, cậu ấy quay sang nhìn Giang Dự Đoá.

 

“Cô ta?”

 

“Hôm đó tôi sốt cao, buổi sáng dì Trần đến dọn nhà thì cô ta tự xưng là bạn gái tôi nên vào được. Còn tự tiện nấu nồi canh gà, rồi bảo tôi tỏ tình với cô ta.”

 

Chu Diệm cười nhạt.

 

“Giang Dự Đoá, tôi nghe nói mẹ cô nhiều mánh khóe lắm, cứ tưởng cô cũng có bản lĩnh, ai ngờ… dùng mấy trò cỏn con thế này?”

 

Cậu ấy luôn xài chiêu “đả kích trí mạng” rất ổn định.

 

“Cô ngực không có, đầu óc không có, thành tích cũng chẳng có.”

 

“Có tí thủ đoạn thì đừng bày trò chia rẽ quan hệ, phí thời gian.”

 

“Tống Thi Ngữ.”

 

Ánh mắt cậu ấy lại quay về phía tôi.

 

“Đừng đứng đó xem kịch nữa, lên xe.”

 

24

 

Trên đường đến trường, tâm trạng tôi khá tốt.

 

Nhưng vẫn không nhịn được mà kiếm chuyện.

 

“Vừa nãy cậu mắng cô ta nào là thân hình, trí thông minh, thành tích… nhưng lại không chê cái mặt.”

 

Chu Diệm im lặng vài giây: “Nói một cách khách quan… mặt nom cũng được.”

 

“Ồ.”

 

Vừa nói xong, tôi lại thấy chua không chịu được: “Vậy là gu cậu thích à? Thế sao còn từ chối người ta?”

 

“Tống Thi Ngữ, sao cậu nói chuyện nghe chua lè vậy?”

 

Tôi mím môi, không trả lời.

 

Một lúc sau Chu Diệm mới lên tiếng lại: “Không thích kiểu đó.”

 

“Vậy thích kiểu nào?”

 

Xe đạp lăn qua con đường đầy hoa lê rụng.

 

Tôi nghe tiếng cậu bật cười khe khẽ:

 

“Kiểu như cậu chẳng hạn.”

 

“Ngoan ngoãn, dịu dàng, nhưng nội tâm lại rất mạnh mẽ, cứng cỏi. Còn hơi mũm mĩm một chút, nhìn là muốn véo một cái.”

 

Tôi không đáp.

 

Gió thổi qua vẫn rất mát.

 

Nhưng lại thổi đến mức tai tôi nóng bừng, đỏ muốn cháy.

 

25

 

Gần đây với tôi, đúng là tam hỷ lâm môn.

 

Công ty của bố tôi gặp rắc rối tài chính, có nguy cơ phá sản.

 

Giang Dự Đoá cũng chẳng còn tâm trí tranh đấu với tôi nữa, sau khi bị Chu Diệm mắng một trận, cô ta liền kiếm luôn một tên du côn làm bạn trai.

 

Bạn trai tóc xám, xăm đầy lưng, chạy mô-tô phân khối lớn, mở miệng ra là đòi chém người.

 

Cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh.

 

Và niềm vui thứ ba chính là..

 

Tôi được tuyển thẳng vào Đại học Hoa Thanh.

 

Nhưng… cũng có tin xấu.

 

Thời Du cũng được tuyển thẳng vào Hoa Thanh, toàn khu chỉ có hai suất, đều rơi vào trường tôi.

 

Dù không cần thi đại học nữa, tôi vẫn chọn tiếp tục đến lớp.

 

Tôi muốn ở bên Chu Diệm hết quãng thời gian trung học này.

 

Một là sợ tôi nghỉ thì cậu ấy lại lười học.

 

Hai là…

 

Tôi thật sự không nỡ rời xa cậu ấy.

 

Chu Diệm xuất hiện giữa chừng, đột ngột và mạnh mẽ bước vào quãng thời gian cấp ba của tôi, rồi lại mang theo một nét màu quá rực rỡ để có thể dễ dàng quên đi.

 

Lúc mới quen, tôi sợ cậu ấy lắm.

 

Luôn nghĩ cậu chỉ cần khó chịu là sẽ động tay động chân.

 

Về sau mới hiểu, thiếu niên trước mặt tôi rốt cuộc là một người chân thành đến mức nào, nhiệt huyết đến mức nào.

 

Thật khó… để không động lòng với một người như thế.

 

Một năm lớp 12, Chu Diệm tiến bộ nhanh đến kinh ngạc, quả thực có khả năng vào Hoa Thanh.

 

“Tống Thi Ngữ.”

 

“Hả?”

 

Dạo này tôi lại lười, ngồi ké xe đạp của Chu Diệm.

 

Cậu ấy bỗng hỏi: “Cậu có muốn biết… nếu tôi thắng vụ cá cược đó thì tớ=ôi sẽ bắt cậu làm gì không?”

 

Tim tôi khựng một nhịp.

 

Tôi gần như đoán được điều đó.

 

Nhưng cũng sợ rằng mình đa nghĩ.

 

“Là gì?”

 

Chu Diệm bật cười, giọng chậm rãi:

 

“Tôi muốn cậu đồng ý..”

 

“Nếu yêu đương, hãy cân nhắc tôi một chút.”

 

26

 

Hai ngày sau khi danh sách tuyển thẳng được công bố, Thời Du chặn tôi ở con hẻm gần nhà lúc tan học.

 

“Tống Thi Ngữ, tôi thật sự bắt đầu có hứng thú với cậu rồi.”

 

Cậu ta mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, gương mặt sáng sủa.

 

Nhưng ánh mắt đầy chiếm hữu, giọng điệu tự tin đến đáng ghét.

 

“Tuổi trẻ của cậu như một vũng nước đọng, tẻ nhạt quá.”

 

“Cô bé ngoan, dám điên cuồng với tôi một lần không?”

 

Tôi nhìn cậu ta lạnh như băng.

 

“Đồ ngu.”

 

Tôi xoay người định đi, nhưng sau lưng lại vang lên tiếng cười khinh bỉ.

 

“Không phải cậu không dám đấy chứ..”

 

“Sao lại không dám?”

 

Tôi nhếch môi, đè nén nhịp tim đang loạn lên.

 

Rồi..

 

Túm lấy Chu Diệm đang bước tới.

 

“Chu Diệm, dám điên cuồng một lần, làm bạn trai tôi không?”

 

Chu Diệm đứng hình.

 

Yết hầu khẽ trượt, lại chẳng nói nổi một chữ.

 

Tôi cắn răng.

 

Nhón chân lên hôn cậu ấy.

 

Môi Chu Diệm mềm mềm.

 

Có vị bạc hà rất nhạt, giống hệt kẹo bạc hà.

 

Tôi không nhịn được, khẽ cắn một cái.

 

Chu Diệm như bừng tỉnh, tay lập tức đưa ra ôm lấy sau đầu tôi, ép tôi vào tường cuối con hẻm.

 

Nụ hôn vừa sâu vừa loạn.

 

Người này còn biết tự thêm cảnh, ngón tay miết nhẹ dưới cằm tôi, giọng trầm khẽ nghiến:

 

“Không được phân tâm.”

 

“Tống Thi Ngữ!”

 

Thời Du nổi đoá xông lại: “Cậu tùy tiện thế à? Thấy ai cũng hôn?”

 

“Đây là trò gì? Cố tình kích thích tôi hả?!”

 

Nhưng tôi chẳng rảnh để quan tâm.

 

Tôi gần như bị Chu Diệm hôn đến mức chân mềm nhũn.

 

Thời Du chửi một câu, đưa tay định kéo tôi ra thì Chu Diệm cuối cùng mới buông tay.

 

“Chạm vào cô ấy thử xem?”

 

Một cú đấm nổ thẳng vào mặt Thời Du.

 

Cậu ta quen được nâng niu, chưa từng đánh nhau, thế nên ngã nhào thật thảm, áo sơ mi trắng tinh bị vấy bẩn đầy vũng nước bẩn.

 

Sắc mặt trắng bệch.

 

“Tống Thi Ngữ, rồi cậu sẽ hối hận.”

 

Tôi định phản bác lại một câu, nhưng vừa quay đầu thì đã bị Chu Diệm giữ cằm kéo lại.

 

“Không được nhìn cái mặt nhỏ nhen đó.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện