logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Mít Ướt Của Anh - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Bé Mít Ướt Của Anh
  3. Chương 9
Prev
Next

27

 

Tôi cuộn mình trong chăn, càng lúc càng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, rét run.

 

Trán nóng hầm hập.

 

Dán miếng hạ sốt xong, tôi đi ra ngoài tìm thuốc, vừa hay gặp Giang Dự Đoá.

 

Cô ta liếc tôi một cái: “Chậc, sốt à?”

 

Người này tâm cơ nặng, đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt đầy toan tính, không biết lại đang nghĩ trò gì.

 

Tôi mặc kệ.

 

Thuốc hạ sốt hết rồi.

 

Trong nhà chỉ còn tôi và Giang Dự Đoá, đầu đau muốn nổ tung, tôi đành quay về phòng.

 

Không bao lâu đã ngủ mê man.

 

Không biết qua bao lâu, tôi mơ hồ cảm thấy có người đưa tay luồn vào trong chăn.

 

Bàn tay rất lạnh.

 

Lạnh đến mức tôi rùng mình.

 

Mở mắt ra lại thấy Thời Du đang ngồi xổm bên giường.

 

Nửa người cậu ta đè lên giường tôi, hai tay đặt ở eo, như thể đang bó chặt lấy.

 

“Không phải nói không thích tôi sao? Giờ không giả vờ mạnh miệng nữa?”

 

“Vì muốn gặp tôi nên cố tình để bị cảm à? Tống Thi Ngữ, đây là chiêu giả lùi để tiến của cậu sao?”

 

Vừa nói.

 

Tay cậu ta lại trượt lên trên, hơi thở phả ra mang theo mùi rượu.

 

“Tống Thi Ngữ, eo cậu mềm hơn cái miệng cậu nhiều đấy.”

 

Bộ não đang nóng bừng như chậm nửa nhịp, cuối cùng cũng phản ứng lại, tôi hét lên một tiếng, tiện tay cầm điện thoại đập mạnh vào đầu hắn.

 

Thời Du ôm đầu, bực bội bật dậy: “Không phải chính cậu nhắn tin bảo tôi đến ở bên cậu à, giờ còn giả vờ gì nữa?”

 

“Ai nhắn cho cậu? Cút!”

 

Tôi vơ tất cả những gì trong tầm tay, ném về phía hắn không kịp nghĩ.

 

“Đồ thần kinh!”

 

Cậu ta giận dữ đập cửa bỏ đi: “Tống Thi Ngữ! Lần sau dù cậu có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không thèm nhìn cậu!”

 

Tôi nhấc gối lên ném một cái vô lực.

 

“Cút!”

 

Phòng bị tôi ném đến bừa bộn.

 

Tôi ôm đầu ngẩn người một lúc lâu, rồi bấm điện thoại.

 

“Tôi muốn báo án. Có người xông vào nhà sàm sỡ tôi.”

 

28

 

Giang Dự Đoá không biết rằng trong phòng tôi có camera giám sát.

 

Cô ta lén vào phòng tôi giở trò đã không phải một hai lần, chiếc camera vốn để đề phòng cô ta, không ngờ hôm nay lại hữu dụng.

 

Tôi trích xuất đoạn ghi hình giao cho cảnh sát.

 

Trong đó bao gồm cả cảnh Giang Dự Đoá nhân lúc tôi ngủ trộm điện thoại rồi gửi tin nhắn cho Thời Du.

 

Thời Du nhanh chóng bị bắt.

 

Tin tức lan đến trường, lập tức gây chấn động.

 

“Trời ơi, không ngờ Thời Du là loại người này.”

 

“Phí cái mặt đẹp…”

 

“Phí cái gì? Dù có đẹp mà tâm địa bẩn thỉu thì cũng chỉ là rác rưởi thôi.”

 

“Tôi nhớ lần trước tiết thể dục cậu ta còn bế Tống Thi Ngữ, bị tát một cái. Khi đó mọi người còn bảo Tống Thi Ngữ vừa thanh cao vừa giả tạo, giờ nhìn lại… rõ ràng là cậu ta cưỡng ép trêu ghẹo người ta!”

 

“Tôi trước đây còn đưa thư tình cho cậu ta, ghê muốn chết.”

 

“……”

 

Lời bàn tán vẫn kéo dài không dứt.

 

Rất nhanh.

 

Phán quyết chính thức được đưa ra.

 

Thời Du đã đủ 18 tuổi, vì tội xâm nhập trái phép và sàm sỡ bị kết án 3 năm tù giam.

 

Đợi đến khi cậu ta ra tù, chúng tôi đã lên đại học.

 

Và khi cái tên Thời Du lại xuất hiện trong trường học, nó không còn là “nam thần”, “nam thần trường” nữa mà biến thành “đồ biến thái,” “kẻ sàm sỡ,” “tội phạm”.

 

Còn Giang Dự Đoá..

 

Bố tôi tiêu tiền, chạy chọt đủ đường mới miễn cưỡng tách được cô ta ra khỏi vụ án này.

 

Tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu Thời Du.

 

29

 

Tôi xuống cổng khu thì bắt gặp Giang Dự Đoá đang hôn nhau với tên du côn kia.

 

Trời vẫn còn lạnh, vậy mà hắn ta đã mặc áo ba lỗ, lộ ra cánh tay chẳng có tí cơ bắp nào.

 

Hắn ép Giang Dự Đoá vào tường, tiếng hôn vang rõ mồn một.

 

Hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt người đi đường.

 

Tay hắn ta còn thò xuống bóp eo cô ta một cái: “Lên đi, kiếm cái lý do cho tử tế.”

 

“Lát nữa anh quay lại đón.”

 

Giang Dự Đoá hai má ửng đỏ, ngoan ngoãn nép vào ngực hắn, gật đầu.

 

Hắn lại hôn chụt một cái lên mặt cô ta, rồi xoay người lên mô-tô, tiếng động cơ gầm rú chói tai.

 

Giang Dự Đoá đỏ mặt nhìn theo bóng lưng hắn ta rời đi.

 

Quay lại liền thấy tôi.

 

“Tống Thi Ngữ…”

 

Sắc mặt cô ta cứng đờ, bối rối chỉ thoáng qua rồi lập tức trở lại lạnh lùng: “Tôi nói trước, nếu cô đi méc bố mẹ tôi…”

 

Chưa nói hết câu, tôi đã đi thẳng vào hành lang.

 

“Đồ ngu.”

 

Tôi tất nhiên sẽ không đi mách.

 

Gần đây thành tích Giang Dự Đoá tụt thê thảm, ngày nào cũng trốn học đi bar, đi nhảy, uống rượu với bạn trai, phá hoại tương lai của chính mình.

 

Tôi việc gì phải đi nói cho mẹ cô ta biết, để cô ta có cơ hội tỉnh ngộ?

 

Loại như Giang Dự Đoá, vừa ngu vừa ác, không cần tôi ra tay trả thù cô ta sẽ tự hủy thôi.

 

Việc tôi cần làm, chỉ là nghiêm túc sống tốt đời mình.

 

Rồi ngồi xem mẹ con họ nhận quả báo.

 

30

 

Đếm ngược thi đại học còn 15 ngày.

 

Giang Dự Đoá gây chuyện rồi.

 

Cô ta cùng bạn trai đi bar nhảy nhót tới khuya, còn uống say, đã lái xe thì chớ, còn phóng nhanh vượt ẩu.

 

Ngay trước cổng khu chung cư nhà tôi, họ tông trúng một người đi đường.

 

Vì hoảng sợ, Giang Dự Đoá đạp mạnh ga rồi bỏ chạy.

 

Nạn nhân mãi một tiếng sau mới được người ta phát hiện và đưa đi viện.

 

Nghe nói bị đâm thảm lắm.

 

Bị xe kéo lê mấy chục mét, mặt mũi bị nghiến đến máu thịt be bét, không còn ra hình dạng người.

 

Cả người gãy xương nhiều chỗ.

 

Đưa vào viện thì đã không còn hơi thở.

 

Sau đó, cảnh sát trích xuất camera hành trình, ghi âm bên trong còn lưu lại rõ ràng đoạn hội thoại lúc gây án.

 

Đầu tiên là tiếng hét của bạn trai cô ta: “Có người! Có người..”

 

Rồi là tiếng “BỘP” va chạm nặng nề.

 

Đôi tai như muốn bị xé rách bởi tiếng thét thất thanh của Giang Dự Đoá:

 

“Làm sao đây?!”

 

“Đạp phanh đi!”

 

“Cô điên rồi à? Người ta bị cô kéo đi cả đoạn đường rồi, mau phanh lại!”

 

Nhưng Giang Dự Đoá lại đạp ga bỏ chạy thẳng.

 

Trong giọng cô ta còn lộ chút hung hăng: “Sợ gì? Bố tôi nhất định sẽ cứu tôi.”

 

“Bố tôi nhiều tiền lắm, bố thương tôi nhất, chắc chắn sẽ lo xong.”

 

Giọng điệu nhẹ bẫng, như thể vừa tông chết không phải một con người.

 

Thậm chí cô ta còn bật cười.

 

“Tốt nhất là chết rồi, đừng để bị liệt hay tàn tật gì, lỡ đâu lại bám lấy tôi cả đời.”

 

“Chết thì cùng lắm đền mấy chục vạn tệ, tiền tiêu vặt nửa năm của tôi thôi.”

 

Sự việc lên báo, đoạn ghi âm bị tung ra, Giang Dự Đoá lập tức nổi tiếng… theo cách tồi tệ nhất.

 

Hàng loạt cư dân mạng phẫn nộ mắng cô ta, đào lại mọi bê bối, đánh sập tất cả tài khoản mạng xã hội, thậm chí còn photoshop di ảnh cô ta không biết bao nhiêu bản.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện