logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bên Nhau Trọn Đời - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bên Nhau Trọn Đời
  3. Chương 1
Next

Buổi tối, tôi cùng mấy người bạn chơi Ma Sói ở khách sạn, đang chơi hăng say thì cửa bị đá văng ra.

 

Tôi nhìn về phía người đàn ông đứng ở cửa, nói: “Anh bạn, trông anh có chút giống chồng cũ của tôi đấy.”

 

Anh ta cười lạnh lùng: “Có khi nào, thực ra cô vẫn chưa ly hôn không?”

 

01

 

Ba tháng kết hôn, số lần tôi gặp Giang Diễn đếm trên đầu ngón tay.

 

Có thể còn nhận ra chồng mình, đều nhờ vào trí nhớ đáng kinh ngạc của tôi.

 

Nghe xong câu nói kia, tôi hừ lạnh: “Chưa ly hôn thì đơn giản thôi, mai rảnh thì đi một chuyến đến Cục Dân chính chứ gì.”

 

“Xin lỗi, không rảnh.”

 

Giang Diễn bước vào: “Ngày mai phải làm một vụ án.”

 

“Án gì?”

 

“Án chồng gi-ế-t vợ ch-ặ-t x-á-c.”

 

Vừa nói vừa lắc đầu: “178 nhát da-o, nhát nào cũng chí mạng.”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng, cậu bạn đang chơi cùng đã sợ hết hồn: “Thế chẳng phải nát bét thành thịt băm rồi sao, thù hận lớn đến mức nào chứ.”

 

“Chứ còn gì nữa.” Giang Diễn thở dài: “Cho nên mới nói, sau lưng chồng mà ra ngoài vụng trộm với đàn ông khác, chẳng có kết cục nào tốt đẹp.”

 

Lời vừa dứt, tôi cảm thấy không khí trong phòng như loãng hẳn đi.

 

Mấy cậu bạn lẳng lặng đứng dậy: “Chợt nhớ ra ngày mai còn chút việc, chị Tinh, bọn em đi trước nhé.”

 

Dứt lời, cả đám biến sạch.

 

Tôi bực bội: “Anh dọa người ta chạy hết rồi, ai chơi Ma Sói với em nữa.”

 

“Chẳng phải chỉ là ‘trời tối mời nhắm mắt’ thôi sao.” Giang Diễn khẩy cười: “Anh cũng biết chơi.”

 

Thế này thì lạ thật.

 

Đường đường là đội trưởng hình sự mà cũng chơi trò này?

 

Tôi vừa định hỏi, thì thấy Giang Diễn nới lỏng cà vạt: “Người sói sắp biến thân rồi đấy, chạy mau đi.”

 

Có bệnh à?

 

Trò này chơi thế chắc!?

 

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, trong phòng đã không còn ai.

 

Tôi gửi cho Giang Diễn một tin nhắn WeChat: “Chơi xong rồi chạy?”

 

Đợi mãi mà chẳng thấy trả lời.

 

Nhạt nhẽo.

 

Vừa đặt điện thoại xuống thì có cuộc gọi đến.

 

Là quản lý của tôi, Tôn Kỳ.

 

“Đại tiểu thư, cô lại lên hot search rồi biết không!”

 

Tôi mở ra xem.

 

#Từ Tinh tần suất hẹn hò ngôi sao nam#

 

#Từ Tinh một đêm không về#

 

Các từ khóa liên quan đã leo thẳng lên vị trí “nóng bỏng”.

 

“Đây chẳng phải rất tốt sao, không cần tốn tiền cũng nổi.”

 

Tôi lơ đãng kéo xuống, đột nhiên thấy: Nghi phạm trong vụ án giết vợ ở thành phố X đã bị bắt.

 

Tôi nhớ lại lời Giang Diễn nói tối qua.

 

Chết tiệt.

 

Thì ra là thật à…

 

Bấm mở video bắt giữ, tôi xem hai lượt cũng không thấy bóng dáng người mình muốn tìm.

 

Trong tai nghe là tiếng gào giận dữ của Tôn Kỳ: “Tôi nói chuyện với cô, cô có nghe không đấy?”

 

Lúc này tôi mới hoàn hồn: “Chị vừa nói gì?”

 

Cô ấy thở hắt ra: “Nhận cho cô một bộ phim mới, đạo diễn mời đội hình sự làm cố vấn kỹ thuật, hôm nay đi gặp mặt, xem cô có rảnh không.”

 

“Rảnh rảnh rảnh!”

 

Tôi bật người dậy: “Ở đâu, mấy giờ, đi thế nào?”

 

Tôn Kỳ im lặng hai giây rồi quăng cho tôi một cái địa chỉ.

 

“Chuyện này thì cô lại hăng hái gớm.”

 

Gặp gã đàn ông chó má kia, tôi lúc nào chẳng hăng hái.

 

02

 

Xét đến tính chất đặc thù nghề nghiệp của cả hai, tôi và Giang Diễn hiện tại đang trong tình trạng kết hôn nhưng chưa công khai.

 

Không công khai, không tổ chức tiệc rượu, chỉ lẳng lặng đi đăng ký lấy giấy chứng nhận.

 

Đây vẫn là lần đầu tiên tôi đến chỗ anh ta làm việc.

 

Tôi cố ý chọn một chiếc váy nhã nhặn, trang điểm tinh tế, không muốn khiến anh ta mất mặt.

 

Vừa tới sảnh, một nhóm nam sinh đẩy qua đẩy lại nhau, đỏ mặt chạy đến xin chữ ký.

 

“Em thích chị từ nhỏ rồi, à không, ý em là phim chị đóng em đều đã xem hết.”

 

“Chị Từ, ngoài đời chị còn xinh hơn cả trên màn ảnh.”

 

Miệng lưỡi ngọt xớt từng đứa một.

 

So với Giang Diễn, tên cả nửa ngày cũng chẳng nặn ra nổi một câu tử tế, thì mấy cậu này đáng yêu hơn nhiều.

 

Tôi vừa định ngồi xuống thì bị tiếng từ văn phòng bên cạnh dọa giật mình.

 

“Bắt tôi đi theo một đám tiểu minh tinh diễn trò, tôi nào có rảnh thế. Ai muốn đi thì đi, tôi không làm.”

 

Cánh cửa văn phòng phía sảnh bật mở.

 

Bên trong truyền ra tiếng quát của lão cục trưởng: “Giang Diễn, đây là mệnh lệnh, không phải hỏi ý kiến cậu!”

 

Giây tiếp theo, tôi trực diện đối mắt với Giang Diễn bước ra.

 

Anh ấy thoáng sững lại, sau đó liếc nhìn mấy cậu trai trẻ đang vây quanh tôi, nhướng mày.

 

Tim tôi chợt siết chặt, theo bản năng ngồi thẳng lưng.

 

Lão cục trưởng cũng theo ra ngoài, Giang Diễn hất cằm về phía tôi: “Đây chính là cô tiểu minh tinh đó à?”

 

Giả vờ như chẳng quen biết, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua một lượt.

 

“Trông như con thỏ trắng, véo cái là gãy eo. Giao cho một cô nàng thế này làm cảnh sát, cục trưởng nghĩ xem cô ấy có bắt nổi mấy tên tội phạm không?”

 

Giang Diễn vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ.

 

Là một nữ cảnh sát mặc cảnh phục.

 

Cô ta dùng tay phải khẽ che miệng, đứng giữa đám đông hóng chuyện.

 

Ngoại hình cũng không tệ, chỉ là ánh mắt nhìn Giang Diễn vừa ngưỡng mộ vừa cháy bỏng.

 

Thiếu điều muốn viết thẳng chữ “Tôi thích anh” lên trán.

 

Tôi cũng nổi nóng.

 

“Đội trưởng Giang nói vậy, sao nghe cứ như anh từng thử rồi ấy nhỉ?”

 

Khóe môi tôi cong lên đầy khiêu khích: “Hay là, anh qua đây bóp thử đi?”

 

Mấy chàng trai trẻ da mặt mỏng thì lập tức đỏ bừng.

 

Tôi chú ý thấy nữ cảnh sát kia sắc mặt thay đổi, lộ rõ vẻ giận dỗi.

 

Thế là giận rồi à?

 

Đúng là chẳng biết đùa.

 

Cuối cùng lão cục trưởng quyết định: “Chuyện này cứ thế đi, ngày mai cậu theo đạo diễn Trương vào đoàn phim, nửa tháng cũng coi như cho cậu nghỉ phép, giải tán đi!”

 

Giang Diễn châm một điếu thuốc ngậm nơi khóe môi, rốt cuộc cũng không phản đối nữa, cũng chẳng nhúc nhích.

 

Đợi đến khi xung quanh gần như tan hết, tôi mới thấy anh khẽ mấp máy môi.

 

Nói một câu: “Về thử xem.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện