logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bên Nhau Trọn Đời - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bên Nhau Trọn Đời
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi liền dựa vào ngực Giang Diễn, làm bộ yếu ớt nói: “Đội trưởng Giang, em choáng quá, anh có thể đưa em về phòng không?”

 

Giang Diễn rõ ràng nhìn thấu tâm tư nhỏ của tôi, nhưng cũng không gạt ra.

 

Đi ngang qua Phương Na, tôi còn cố làm ra vẻ ngạc nhiên: “Cảnh sát Phương, chị tới từ bao giờ vậy?”

 

Phương Na liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Diễn, cuối cùng ném lại hai chữ: “Giả tạo!”

 

“Cô nữ cảnh sát này tính tình chẳng tốt lắm nhỉ, sao lại mắng người ta thế.”

 

Thấy cô ta đi rồi, tôi lập tức đẩy Giang Diễn ra.

 

Giang Diễn cười: “Dùng xong rồi vứt?”

 

Tôi còn chưa tính sổ với anh ta: “Phiền đội trưởng Giang giải thích cho rõ, vị ‘thư ký nhỏ’ đi theo anh là sao?”

 

“Anh xin cấp trên điều cô ấy tới thay anh.”

 

Tôi cau mày: “Ý anh là gì?”

 

“Vụ án chồng giết vợ chặt xác mà anh nói với em, trong quá trình xét xử phát sinh chút vấn đề. Ban đầu là anh phụ trách, anh bỏ mặc anh em ở đó để ở đây mãi thì không được. Ngày mai anh về, hôm nay chỉ qua xem em một chút.”

 

Bỏ mặc anh em thì không được, nhưng bỏ mặc vợ thì lại được sao.

 

Hơn nữa, hung thủ chẳng phải đã bắt rồi à, còn vấn đề gì nữa chứ, toàn viện cớ.

 

Sắc mặt tôi lập tức sa sầm, quay đầu bỏ đi.

 

Giang Diễn đuổi theo, định nắm tay tôi.

 

Bị tôi mạnh tay hất ra.

 

Giang Diễn lại ôm lấy vai tôi, thấy tôi còn muốn giãy thì ghé sát cảnh cáo: “Ngoan ngoãn nghe lời, nếu còn chạy thì anh sẽ không khách khí đâu.”

 

Tôi đang định phản kháng, thì nghe tiếng quát lớn: “Thả cô ấy ra!”

 

Tôi giật mình, nhìn theo tiếng thì thấy Tôn Kỳ xách theo bia và đồ nướng, đứng dưới ánh đèn đường như nữ thần ánh trăng.

 

Chạy nhanh đến đẩy Giang Diễn ra: “Không ngờ anh lại là loại người này.”

 

Mặt Giang Diễn lập tức sầm lại.

 

Tôi thừa cơ trốn sau lưng Tôn Kỳ: “May mà chị đến kịp, không thì tôi đã…”

 

Nói rồi còn cố tình hít mũi một cái.

 

Thế là… mặt Giang Diễn đen hơn thấy rõ.

 

05

 

Sáng sớm hôm sau Giang Diễn đã rời đi.

 

Ngoài để lại cho tôi một Phương Na chuyên gây chướng mắt thì chẳng còn gì khác.

 

Ban ngày ở đoàn phim quay cảnh, chợt nghe có người gọi: “Chị Tinh?”

 

Quay đầu nhìn lại, một chàng trai trẻ có chút quen mặt.

 

Chẳng phải chính là cậu người mẫu lần trước chơi Ma Sói, bị Giang Diễn dọa sợ đó sao.

 

“Sao cậu lại ở đây?”

 

“Đến làm khách mời một vai nhỏ.”

 

Hứa Dĩ tuổi không lớn, khuôn mặt ngoan ngoãn, khi cười còn lộ một chiếc răng khểnh.

 

Trước đây tôi quả thật có nghe nói công ty cậu ta đang dốc lực nâng đỡ, lần này đưa vào đoàn phim chắc cũng để tăng độ nhận diện.

 

Hứa Dĩ cười toe: “Chị Tinh, tối nay bọn em hẹn nhau chơi Ma Sói, chị có thời gian tham gia không?”

 

Chuyện lần trước khiến tôi hơi do dự.

 

Hứa Dĩ khuyên nhủ: “Lần trước mới vừa bắt đầu đã kết thúc, lần này cố gắng chơi thêm mấy ván. Nếu chị mệt thì có thể về nghỉ sớm.”

 

Nói đến vậy rồi, tôi cũng khó từ chối.

 

“Được, tối nay chị sẽ qua.”

 

Tôi nghĩ bụng đến lúc đó sẽ dẫn Tôn Kỳ theo, xuất hiện chút rồi về.

 

Kết quả vừa dứt lời, đã thấy Phương Na.

 

Ánh mắt cô ta nhìn tôi mang theo khinh thường, đi ngang còn hừ một tiếng, ném lại câu: “Lẳng lơ.”

 

Chắc tám chín phần là hiểu lầm rồi.

 

Quả nhiên, tối đó tôi vừa về phòng thì Giang Diễn đã nhắn tin đến.

 

“Chơi vui lắm à?”

 

Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là người nào đó đi mách lẻo.

 

Tôi liền phản công trước: “Anh với cô nữ cảnh sát nhỏ kia liên lạc mật thiết quá nhỉ.”

 

Đợi một lúc bên kia không trả lời.

 

Tôi lại gửi thêm một tin: “Cảm ơn đã quan tâm, chơi cũng khá vui, thắng được hai ván.”

 

Vẫn không có hồi âm.

 

Chẳng lẽ thật sự giận rồi?

 

Tôi gọi video qua, điện thoại kết nối, bên kia khung hình toàn là hơi nước.

 

Giang Diễn vẫn đang trong phòng tắm, lộ ra nửa thân trên.

 

Tôi không nhịn được huýt sáo một tiếng: “Chồng em đúng là đẹp trai quá.”

 

Giang Diễn cười lạnh: “Nịnh bợ cũng vô ích, chờ bị xử lý đi.”

 

Tưởng rằng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

 

Không ngờ cách hai ngày, ảnh tôi nửa đêm gõ cửa phòng Hứa Dĩ lại bị tung ra.

 

Thế là một lần nữa, vinh dự được lên hot search.

 

Kết quả là, cả mạng lan truyền tin tôi với Hứa Dĩ đang yêu nhau.

 

Hứa Dĩ tới tìm tôi xin lỗi: “Đều tại em, sớm biết thế này thì nhất định không rủ chị đi.”

 

Tôi an ủi: “Không sao, qua một thời gian sẽ ổn thôi.”

 

Ai ngờ, chỉ vài tiếng sau, Hứa Dĩ đúng là “ổn” thật.

 

Công ty cậu ta đăng thông báo, khẳng định Hứa Dĩ chưa từng đồng ý bất kỳ yêu cầu nào của tôi, chuyện mở phòng, gõ cửa hoàn toàn là hành vi cá nhân của tôi, không liên quan đến Hứa Dĩ, phía sau còn kèm theo thư luật sư.

 

“Thật giỏi, hóa ra là chị này tự mình bám lấy.”

 

“Thế này chẳng phải quy tắc ngầm sao? Nửa đêm đi gõ cửa tân binh, nhìn thật khó coi.”

 

Chỉ trong thời gian ngắn, dư luận đảo chiều hoàn toàn.

 

Hơn chục nghìn bình luận, tất cả đều mắng chửi tôi.

 

Tôi còn “ba hoa” an ủi người khác, cuối cùng hóa ra chính mình mới là trò hề.

 

Tôn Kỳ tức đến mức suýt ném vỡ chuột: “Đây rõ ràng là tự biên tự diễn! Khó trách cứ nhất định rủ chúng ta đi chơi Ma Sói, hóa ra bày sẵn cái bẫy chờ chúng ta nhảy vào. Cáo già nghìn năm lại bị gà con non nớt tính kế, còn đi xin lỗi nữa, xin lỗi cái quái gì.”

 

Tôi cười khổ, cú này đúng là đau thật

 

Trong tình thế này, tôi có phát thêm bất kỳ tuyên bố nào cũng vô ích, tin xấu ập đến từng đợt từng đợt.

 

“Chuyện này chắc chắn không đơn giản, sau lưng nhất định có người giật dây.”

 

Tôn Kỳ nói với tôi: “Cô cứ tập trung quay phim, những việc khác để tôi xử lý.”

 

Tôn Kỳ đi rồi, trong đoàn chỉ còn lại mình tôi.

 

Nhiều lần tôi muốn gọi cho Giang Diễn, nhưng lại cố nhịn.

 

Vài ngày sau, đạo diễn liên lạc, đề nghị đổi diễn viên chính.

 

“Thật ra tôi tin nhân phẩm của cô, nhưng phim chúng ta là chính kịch, yêu cầu về hình tượng cá nhân của diễn viên rất cao. Tình trạng này của cô, thật sự là…”

 

“Tôi hiểu, tôi nghe theo sắp xếp của đoàn.”

 

Nước mắt tôi gắng gượng đến khi ra khỏi phòng mới trào ra.

 

Bất ngờ có một tờ khăn giấy đưa tới.

 

Tôi ngẩng lên, hóa ra lại là Phương Na.

 

Tôi nhận lấy khăn giấy: “Cảm…”

 

Chưa kịp nói xong, cô ta đã quay người bỏ đi.

 

Còn có chút lạnh lùng.

 

Buổi tối Giang Diễn gọi điện tới, tôi sợ anh lo lắng nên không nhận, chỉ nhắn lại một câu: “Đang quay phim.”

 

Giang Diễn chắc là tin, nên cũng không tìm nữa.

 

Cuối cùng không kìm nổi, tôi trùm chăn khóc òa.

 

Trong cơn mơ mơ màng màng, chợt nghe tiếng gõ cửa.

 

“Ai vậy?”

 

Tôi nghèn nghẹn hỏi, người ngoài không đáp, vẫn tiếp tục gõ.

 

Bực quá, tôi mở phăng cửa, liền thấy một bóng dáng quen thuộc.

 

Không ngờ lại là Giang Diễn.

 

Anh nhướng mày: “Chồng em tới đòi lại công bằng cho em rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện