logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bên Vực Ngắm Cá - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bên Vực Ngắm Cá
  3. Chương 1
Next

Đêm phát hiện mình mang th//ai ngoài ý muốn, tôi dốc hết mọi chiêu thức quyến rũ khiến Chu Lâm Uyên mê mẩn đến mất kiểm soát, rồi thăm dò hỏi khẽ:

 

“Ông xã, nếu có người lén sinh con cho anh thì anh sẽ làm gì?”

 

Chu Lâm Uyên dập điếu thuốc, ánh mắt lạnh nhạt:

 

“Ngày đứa trẻ sinh ra, chính là ngày giỗ của cô ta.”

 

Hu hu hu hu, tôi biết ngay mà!

 

Thế là nhân lúc anh ta ra nước ngoài, tôi ôm bụng mang theo đứa bé chạy mất.

 

01

 

Bữa tụ tập “chim hoàng yến”, tôi đến muộn.

 

Đám phụ nữ xinh đẹp như trăm hoa đua nở kia đồng loạt trợn mắt.

 

“Đây là buổi tụ họp của chim hoàng yến mà, bà Chu.”

 

“Tôn đại Phật như cô đến góp vui làm gì chứ?”

 

Tôi không nói gì, chỉ tiện tay ném túi lên bàn trà rồi ngả người xuống sofa.

 

“Các cô không hiểu đâu.”

 

“Tôi thà làm chim hoàng yến còn hơn.”

 

Chim hoàng yến chỉ cần chờ kim chủ thỉnh thoảng ghé qua sủng ái.

 

Còn tôi, lại phải ngày ngày đêm đêm kề cận bên cạnh anh ấy.

 

Người ta nói ở bên vua như ở bên hổ.

 

Bọn họ căn bản không hiểu tôi thảm đến mức nào!!!

 

“Chồng cô lại hành cô rồi à?”

 

Có người ghé lại, mặt đầy vẻ hóng chuyện.

 

“Lần này anh ta đi Ý nửa tháng, tối qua chắc cô không dễ chịu gì nhỉ?”

 

“Nhưng mà nhìn cô vẫn còn ra ngoài được, còn có sức chọc tức bọn tôi.”

 

“Là Chu tiên sinh xuống phong độ, hay là cô bây giờ lợi hại hơn rồi?”

 

Tôi bật dậy, trừng to mắt: “Chu Lâm Uyên sao có thể không được chứ?”

 

“Là tôi không chịu nổi, cầu xin anh ấy, anh ấy mới tha cho tôi đấy.”

 

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải liều chết giữ gìn danh tiếng một đời của Chu Lâm Uyên.

 

Dù sao nếu tin đồn lan ra rằng Chu tiên sinh không được…

 

Chắc chắn tôi sẽ bị anh ấy chặt ra ném xuống biển cho cá ăn mất!

 

“Cô cầu xin thế nào vậy?”

 

“Dạy bọn tôi với, Tiểu Ngư?”

 

Đúng lúc bị đám phụ nữ này vây quanh điên cuồng tra khảo.

 

Điện thoại reo lên.

 

Nhìn thấy tên Chu Lâm Uyên.

 

Tất cả mọi người lập tức như bị bấm nút tắt tiếng.

 

Tôi khẽ ho một tiếng, theo bản năng ưỡn ngực hóp bụng, ngồi ngay ngắn lại rồi bắt máy.

 

02

 

“Ở đâu?”

 

Chỉ hai chữ nhàn nhạt.

 

Như thể không khí xung quanh cũng đông cứng lại.

 

Tôi không nhịn được mà xoa xoa cánh tay hơi lạnh.

 

Nhỏ giọng đáp: “Đang uống trà chiều ở ngoài.”

 

“Mười phút nữa ra ngoài.”

 

Anh nói xong câu đó thì cúp máy.

 

Nhưng mọi người vẫn nín thở, không ai dám lên tiếng.

 

Một lúc sau, tôi không nhịn được nữa: “Sao các cô không nói gì?”

 

“Tiểu Ngư, Chu tiên sinh trên giường cũng lạnh lùng đáng sợ như vậy sao?”

 

“Chu tiên sinh luôn cho tôi cảm giác như căn bản anh ta không biết làm chuyện đó với phụ nữ.”

 

“Hai người có nói mấy câu nghe đỏ mặt không?”

 

Tai tôi bắt đầu nóng lên.

 

Cả người cũng trở nên ngồi không yên.

 

Chu Lâm Uyên trên giường hoàn toàn không phải như vậy.

 

Anh thích xé váy ngủ và tất của tôi.

 

Thích dùng cà vạt bịt mắt tôi, hoặc trói cổ tay tôi lại.

 

Có lúc còn bóp cổ tôi.

 

Khiến tôi trong lúc gần như nghẹt thở lại như bay lên tận mây.

 

Còn về mấy lời đỏ mặt, tôi thật sự không muốn nói.

 

“Giang Tiện Ngư, tự mình ngồi xuống.”

 

“Nuôi em bằng tiền núi tiền biển, không phải để em động vài cái đã kêu mệt.”

 

“Tôi biết tôi thích em phóng túng một chút, cho nên…”

 

Một cái tát không nhẹ rơi xuống mông tôi.

 

“Đừng nghĩ trốn việc, nâng lên, Giang Tiện Ngư.”

 

Hu hu hu hu, tôi không nhịn được che mặt lại.

 

Còn có những chuyện khó nói hơn nữa, thật sự không thể nghĩ tiếp.

 

Nếu không mấy người này không biết sẽ tưởng tượng bịa đặt đến mức nào.

 

May mà xe của Chu Lâm Uyên đã tới.

 

Tôi mặt đỏ bừng, cầm túi rồi vội vàng chạy đi.

 

Lúc bước ra cửa xoay màu vàng, giày cao gót của tôi vấp một cái.

 

Người đàn ông đi ngang bên cạnh kịp thời đưa tay đỡ tôi một chút.

 

Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu, chỉ vội nói cảm ơn rồi chạy ra ngoài.

 

Cũng không nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, đeo chiếc đồng hồ đắt tiền kia.

 

Đứng lại nhìn theo bóng lưng tôi rất lâu.

 

Chu Lâm Uyên không có trong xe.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy gương nhỏ ra kiểm tra lại lớp trang điểm của mình.

 

Tôi trong gương rõ là đẹp đến mức kiều diễm ướt át, da trắng như tuyết, dung mạo như hoa.

 

Nhưng tôi lại thoáng có một chút hoảng hốt.

 

03

 

Khi đó, nhà họ Giang bị dồn vào đường cùng.

 

Những cô gái trong nhà đến tuổi đều bị đẩy ra ngoài.

 

Vì gia tộc mà hy sinh, mặc cho người khác chọn lựa.

 

Nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể.

 

Giang gia lại nhắm chủ ý lên Chu Lâm Uyên.

 

Chỉ tiếc, anh không để mắt đến một ai.

 

Con đường này không đi được, Giang gia sẽ tan thành tro bụi.

 

Đứa con riêng không thể lộ mặt như tôi, lúc đó mới được cha ruột nhớ tới.

 

Đón về Giang gia, huấn luyện ba tháng, rồi đưa đến cho Chu Lâm Uyên.

 

Chu Lâm Uyên lại khác thường, giữ tôi lại.

 

Đêm đó, hoa phù dung như bị vò nát, sương hoa rơi rơi.

 

Chu Lâm Uyên dường như rất hài lòng với tôi, lúc thỏa mãn còn hứa cho tôi một điều ước.

 

Tôi làm theo yêu cầu của Giang gia, xin anh ra tay giúp đỡ.

 

Anh thuận miệng liền đồng ý.

 

Khi Chu Lâm Uyên ngủ say bên cạnh tôi.

 

Tôi lén rơi một giọt nước mắt.

 

Chỉ cách đó không lâu, có người từng nâng niu hôn tôi, khẽ nói:

 

“Tiện Ngư, em có gương mặt thế này, chẳng khác nào mặc gấm đi trong đêm.”

 

“Trong lòng anh luôn bất an, với xuất thân của anh, e là không bảo vệ nổi em.”

 

Sau đó, quả thật một lời thành sấm.

 

Khi tôi bị Giang gia cưỡng ép mang đi.

 

Cố Cảnh Nghiệp đuổi theo xe Giang gia đến khi kiệt sức ngã quỵ.

 

Còn tôi ở trong xe, lại không dám rơi một giọt nước mắt.

 

Tôi kéo suy nghĩ trở lại, khép chiếc gương lại.

 

Chuyện cũ như mới hôm qua, mà chớp mắt đã bốn năm.

 

Nghe nói giờ Cố Cảnh Nghiệp đã thành đạt.

 

Tôi cũng thấy an lòng.

 

Còn tôi, khiến tất cả mọi người kinh ngạc mà gả cho Chu Lâm Uyên.

 

Tự nhiên đã sớm cắt đứt duyên xưa.

 

Xe dừng lại, tài xế giúp tôi mở cửa.

 

Lúc xuống xe, từ xa tôi thấy một người bị vệ sĩ giữ hai tay lôi ra ngoài.

 

Người làm đi sau dội nước rửa đất.

 

Lờ mờ có thể thấy vết máu.

 

Tim tôi run lên, bất giác càng thêm cẩn thận.

 

Bước vào tòa nhà chính, lại không thấy Chu Lâm Uyên.

 

Người làm nhỏ giọng nói: “Tiên sinh ở trên phòng sách.”

 

Nói rồi còn nhìn tôi đầy thương cảm: “Vừa nổi trận lôi đình, phu nhân cẩn thận chút.”

 

Tôi hít sâu một hơi, siết chặt ngón tay.

 

Khi đẩy cửa phòng sách ra, tôi liếc mắt đã thấy Chu Lâm Uyên.

 

Anh ngồi trên ghế đơn trước cửa sổ sát đất.

 

Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, tàn thuốc đã dài một đoạn.

 

Tôi đặt túi xuống, nhẹ nhàng bước tới.

 

Chu Lâm Uyên mí mắt cũng không nâng.

 

Chỉ khẽ phủi tàn thuốc.

 

Tôi nuốt nước bọt, tiến lên.

 

Ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, “Ông xã.”

 

Tay anh cầm thuốc tránh người tôi, nghiêng người dập tắt.

 

Lúc này mới ngẩng mắt nhìn tôi, nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay chơi vui không?”

 

“Cũng được.”

 

Tôi vừa nói, vừa vòng tay ôm cổ anh, ngẩng mặt định hôn cằm anh.

 

Chu Lâm Uyên lại đưa tay, đầu ngón tay chặn cằm tôi.

 

Ánh mắt dừng lại ở chiếc trâm cài áo trước ngực tôi.

 

Là chiếc trâm cá đùa lá sen mà tôi rất thích.

 

“Sao vậy?”

 

Tôi cúi mắt nhìn, có chút khó hiểu.

 

Giây sau, Chu Lâm Uyên bỗng đưa tay giật chiếc trâm xuống.

 

Ném thẳng vào thùng rác.

 

“Xấu, thay đi.”

 

Tôi không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Được, nghe anh.”

 

Chu Lâm Uyên bóp cằm tôi, đôi mắt sâu thẳm đến quá mức.

 

Khiến tôi không nhìn ra nổi một chút cảm xúc nào.

 

“Hôm nay gặp những ai?”

 

“Vẫn là nhóm Phương Hồi thôi.”

 

Ngón tay thon dài của anh trượt từ cằm tôi xuống.

 

Rơi lên phần cổ áo trước ngực với hoa văn cầu kỳ, đầu ngón tay xuyên qua lớp vải mỏng khẽ trêu đùa.

 

“Không có ai khác?”

 

Tôi bị trêu đến lòng ngứa ngáy, mơ hồ lắc đầu: “Không có mà.”

 

Chu Lâm Uyên đột nhiên đẩy tôi ra.

 

Anh đứng dậy.

 

Mặt lạnh kéo cà vạt ra, mở cúc áo sơ mi.

 

Cuối cùng, thong thả tháo thắt lưng.

 

Bắp chân tôi khẽ run.

 

Nuốt nước bọt căng thẳng: “Ông xã, em hơi đói rồi.”

 

Chu Lâm Uyên rút thắt lưng ra, tiện tay ném lên sofa.

 

Anh lạnh nhạt liếc tôi một cái: “Cởi đồ.”

 

“Ông xã…”

 

“Cởi ra.”

 

Giọng anh lạnh thêm một phần: “Giang Tiện Ngư, bây giờ tôi muốn em.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện