logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bên Vực Ngắm Cá - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bên Vực Ngắm Cá
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

18

 

Khi mang thai tháng thứ năm, Phương Viên sắp kết hôn.

 

“Chim hoàng yến” một bước lên chính thức, vô cùng nở mày nở mặt.

 

Cô ấy vui mừng khôn xiết, nhất định mời tôi đến dự tiệc độc thân trước hôn lễ.

 

Tôi thực sự không thể từ chối, chỉ đành đồng ý.

 

Cúp điện thoại, tâm trạng không khỏi lại trầm xuống.

 

Rời đi đến giờ đã hơn hai tháng rưỡi, Chu Lâm Uyên không hề tìm tôi.

 

Một lần cũng không.

 

Tôi cố nhịn không đi hỏi thăm tin tức của anh.

 

Vì vậy cũng không biết, hiện giờ anh có phải đã có người mới hay chưa.

 

Giang gia không còn nữa, chuyện ly hôn của chúng tôi cũng trở nên rất dễ dàng.

 

Tôi cũng không tham lam, cho hay không cho tiền, tôi đều sẽ ký.

 

Nhưng Chu Lâm Uyên cũng không thông báo cho tôi quay về làm thủ tục ly hôn.

 

Đêm trước khi trở về Bắc Kinh.

 

Tôi lại một lần nữa mơ thấy Chu Lâm Uyên.

 

Chỉ là trong mơ, thái độ của anh rất lạnh nhạt.

 

Vẫn luôn không chịu để ý đến tôi.

 

Cho đến cuối cùng, anh mắng tôi một câu: “Giang Tiện Ngư, trên đời này không có người phụ nữ nào ngu ngốc hơn em.”

 

Tôi không biết vì sao anh lại mắng tôi.

 

Tỉnh dậy vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng.

 

Cho đến khi Lâm Thanh đột nhiên dùng điện thoại của người khác gọi cho tôi.

 

Cô ấy khóc đến nức nở trong điện thoại.

 

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nói gì, nhẹ nhàng cúp máy.

 

Lâm Thanh bị Chu Lâm Uyên sa thải.

 

Còn nhận được thư luật sư từ bộ phận pháp vụ của công ty anh.

 

Cha của Lâm Thanh trước đó mê cờ bạc, thua sạch căn nhà mới.

 

Cả nhà họ lại chuyển về căn nhà cũ ngày trước.

 

May mà dì Lâm đã qua đời từ năm ngoái.

 

Không cần phải đối mặt với những chuyện này nữa.

 

Tôi ngồi ngẩn người một lúc, lại nhớ đến lời Cố Cảnh Nghiệp nói hôm đó.

 

Bỗng nhiên hiểu ra một chuyện.

 

Cố Cảnh Nghiệp nói, Lâm Thanh từng cố ý để người tung tin đồn về Chu Lâm Uyên và nữ nhân viên kia.

 

Vậy nên, hôm đó tôi hỏi Chu Lâm Uyên, nếu có người lén sinh con cho anh thì anh sẽ thế nào.

 

Câu trả lời của anh lúc đó…

 

Có phải là vì anh nghĩ tôi đã nghe được những tin đồn bên ngoài?

 

Một cảm giác chua xót âm thầm lan ra.

 

Gả cho anh những năm này, anh đối xử với tôi ra sao, tôi đều rõ.

 

Nhưng tôi dường như… chưa từng thử tin tưởng anh.

 

Tin rằng anh, có lẽ cũng có một chút để ý đến tôi.

 

19

 

Tiệc độc thân của Phương Viên tổ chức vô cùng xa hoa náo nhiệt.

 

Cô ấy thuê gần trăm người mẫu nam, ngay cả tôi – một bà bầu cũng được phân cho năm người.

 

“Lát nữa còn có quà cho cậu nữa đó, tận hưởng đi nhé bảo bối.”

 

Tôi ngồi đối diện với năm người mẫu nam, cả hai bên đều có chút lúng túng.

 

Phương Viên giống như một chú chim nhỏ xinh đẹp bay qua bay lại.

 

Bận rộn đến mức vui không biết mệt.

 

Hoàn toàn quên mất mình cũng đang mang thai.

 

Tôi nhìn mà không nhịn được bật cười.

 

Vương Phác Sinh đã góa vợ nhiều năm, Phương Viên không phải tiểu tam cũng chẳng phải tình nhân.

 

Bây giờ họ tu thành chính quả, tôi thật lòng vui cho cô ấy.

 

Chỉ là tôi vừa vui được một giây, đã không cười nổi nữa.

 

Một cậu trai trẻ rất đáng yêu đánh bạo ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

“Chị ơi, chị muốn ăn bánh không?”

 

“Em nghe nói phụ nữ mang thai rất dễ đói.”

 

Quả thật tôi đang đói, nhìn chiếc bánh nhỏ trước mặt, suýt nữa chảy nước miếng.

 

Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng bỗng bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài.

 

Tôi giật mình, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Chu Lâm Uyên.

 

Anh mặc bộ vest đen công sở, đeo kính.

 

Gương mặt không biểu cảm nhưng khí thế lạnh lẽo đáng sợ.

 

Mấy người mẫu nam hoảng hốt đứng bật dậy, tán loạn bỏ chạy.

 

Tôi cũng ôm túi che bụng bầu, định lén chuồn đi.

 

Nhưng Chu Lâm Uyên đã sải bước dài đến trước mặt tôi.

 

Anh nhìn tôi từ trên cao, giọng lạnh đến mức như muốn đóng băng tôi.

 

“Giang Tiện Ngư.”

 

“Gả cho tôi mấy năm nay, có lúc nào tôi chưa từng đáp ứng em?”

 

“Gọi nhiều đàn ông như vậy, em là quá đề cao bản thân, hay là đang sỉ nhục tôi?”

 

Tôi cúi đầu như chim cút, hoàn toàn không dám nhìn anh.

 

Khẽ ho: “Không phải em gọi, là Phương Viên nhất định nhét cho em.”

 

Chu Lâm Uyên cười khẩy một tiếng: “Vậy vừa rồi em chảy nước miếng cũng là do Phương Viên bắt em chảy?”

 

Tôi ngẩng lên nhìn anh một cái, lại chột dạ cúi xuống: “Em là vì đói, nhìn thấy bánh mới chảy nước miếng.”

 

“Đừng giả vờ, em vốn không thích ăn bánh.”

 

“Sau khi mang thai tự nhiên lại thích mà…”

 

Lời tôi còn chưa dứt, đã hoảng hốt che miệng lại.

 

Chu Lâm Uyên lập tức biến sắc: “Giang Tiện Ngư!”

 

Tôi tủi thân ngẩng đầu: “Chu Lâm Uyên, anh đừng lớn tiếng như vậy, vừa rồi em bé còn đạp em…”

 

20

 

Trên đường về, Chu Lâm Uyên luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không nói với tôi một câu nào.

 

Nhưng khi xe dừng lại, anh lại tự tay bế tôi xuống.

 

“Em tự đi được mà.”

 

Tôi nhỏ giọng nói, nhưng trong lòng lại vui không chịu nổi.

 

Nằm trong lòng anh, không nhịn được hít thật sâu mùi hương trên người anh.

 

Sạch sẽ, không có mùi thuốc lá hay nước hoa lộn xộn, tôi đặc biệt thích, gần như mê đắm.

 

“Lời của em, tôi một chữ cũng không tin.”

 

Chu Lâm Uyên nói rất hung dữ, nhưng động tác đặt tôi xuống sofa lại rất nhẹ nhàng.

 

Tôi thích làm đẹp, để phối với váy xinh, hôm nay cố ý mang giày cao gót vừa.

 

Chu Lâm Uyên nhíu mày, ngồi xổm xuống, giúp tôi tháo giày cao gót.

 

“Trong thời gian mang thai, đừng mang giày cao gót nữa.”

 

“Ừm.”

 

“Trong bếp có chuẩn bị đồ ăn, uống chút canh trước nhé?”

 

Tôi lại lắc đầu: “Chu Lâm Uyên, em có chuyện muốn nói với anh.”

 

Anh cúi đầu, nghiêm túc xoa bóp cổ chân cho tôi: “Em nói đi.”

 

“Ngày đó thuốc thư ký Triệu đưa tới em đều uống rồi, anh tận mắt thấy mà.”

 

“Cho nên việc mang thai thật sự không phải em cố ý, em cũng không biết sao lại có thai…”

 

Chu Lâm Uyên dừng động tác.

 

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa: “Thuốc thư ký Triệu đưa không phải thuốc tránh thai, chỉ là viên dinh dưỡng bình thường.”

 

“Giang Tiện Ngư, gả cho tôi ba năm rưỡi, tôi khi nào để em uống mấy thứ linh tinh đó?”

 

Tôi sững người, nước mắt lưng tròng: “Vì sao?”

 

“Không có vì sao.”

 

“Chỉ là không nỡ.”

 

Giọng anh nhàn nhạt, ngữ khí cũng rất nhẹ.

 

Nhưng tôi lại bị câu nói đó đâm trúng, nước mắt rơi ào ào.

 

“Chu Lâm Uyên…”

 

Tôi lập tức nhào vào lòng anh.

 

“Vậy câu hôm đó anh nói, ngày sinh đứa trẻ là ngày giỗ của cô ta… không phải nói với em đúng không?”

 

Chu Lâm Uyên sững lại, rồi bị tôi chọc đến bật cười: “Giang Tiện Ngư, em là vợ tôi, sao tôi có thể nói với em những lời như vậy?”

 

“Tôi còn tưởng Lâm Thanh lại nói linh tinh với em…”

 

“Chu Lâm Uyên, em có phải rất ngốc không?”

 

Tôi úp mặt vào ngực anh, khóc nức nở.

 

Anh dường như bị tôi khóc đến bất lực, hết cả tức giận.

 

Chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành tôi, cúi đầu hôn tôi: “Cũng ổn, vẫn còn cứu được.”

 

“Ông xã… em đi rồi, sao anh không tìm em?”

 

“Em muốn nối lại tình xưa với mối tình đầu, tôi đi tìm em chẳng phải là không biết điều sao?”

 

“Em không có!”

 

Tôi lập tức cuống lên: “Chu Lâm Uyên, em chưa từng có ý định quay lại với anh ta, từ ngày gả cho anh, một chút cũng chưa từng có.”

 

Chu Lâm Uyên dường như không dao động.

 

Tôi càng sốt ruột hơn: “Anh không tin em sao, anh muốn thế nào mới chịu tin em?”

 

“Rất đơn giản.”

 

Chu Lâm Uyên cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Giang Tiện Ngư, em nói một câu yêu tôi, tôi sẽ tin em.”

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi.

 

“Chu Lâm Uyên, em yêu anh.”

 

“Giang Tiện Ngư, nói to lên, để con cũng nghe thấy, là em tỏ tình trước.”

 

Tôi vừa khóc vừa cười, lớn tiếng nói: “Chu Lâm Uyên, em yêu anh!”

 

“Giang Tiện Ngư yêu Lâm Uyên, Giang Tiện Ngư yêu Lâm Uyên nhất, yêu nhất …”

 

“Anh cũng yêu em.”

 

Chu Lâm Uyên nhẹ nhàng ôm tôi, rồi áp mặt lên bụng tôi đã hơi nhô lên.

 

Anh rất nhỏ giọng nói một câu, tưởng rằng tôi không nghe thấy.

 

“Nhưng Giang Tiện Ngư, anh còn yêu em hơn.”

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện