logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bí Mật - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bí Mật
  3. Chương 1
Next

Tôi có một bí mật, tôi thầm thích anh trai nhà hàng xóm đã lâu lắm rồi.

 

Tôi lén lút bám theo anh ấy, âm thầm thu thập mọi thông tin về anh ấy.

 

Chỉ để được tiến lại gần anh ấy, dù chỉ một chút thôi.

 

Cuối cùng cũng có một ngày, tôi toại nguyện lén mò vào phòng anh ấy.

 

Rồi tôi nhìn lên bức tường trong phòng anh ấy.

 

Phát hiện ra cả một mảng tường đầy ảnh của tôi.

 

01

 

Vừa về nhà nghỉ đông chưa được bao lâu, nhỏ bạn thân đã kéo tôi ra ngoài ăn uống.

 

“Nam Nam, ba năm đại học rồi mà mày chưa yêu lần nào luôn đó.

 

Theo lý mà nói, đại mỹ nhân như mày chắc đâu có thiếu người theo đuổi chứ?”

 

Uống được chút rượu, con bạn thân cứ túm lấy tôi hỏi tới tấp.

 

Tôi cười rồi tiện tay rót rượu cho nó.

 

“Không yêu đâu, tao lãnh cảm mà.”

 

Cho đến khi trong tầm mắt tôi xuất hiện một bóng dáng cao ráo thẳng tắp.

 

Anh trai nhà hàng xóm mặc một chiếc áo khoác dạ màu xanh đen.

 

Những ngón tay thon dài của anh khẽ gõ vào ly rượu, rồi anh nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.

 

“Xin lỗi, anh tới muộn rồi.”

 

“Nam Nam bị lãnh cảm à? Tiếc thật đấy.”

 

Tôi đứng ch//ết trân tại chỗ, như thể nổ tung thành một chùm pháo hoa, cảm giác chỉ cần anh liếc tôi một cái thôi là tôi cũng sắp chết mất rồi.

 

02

 

Tôi thích Bạch Vũ Lâm.

 

Nhưng tình cảm của tôi chẳng hề đường hoàng.

 

Tôi không giống những cô gái khác, hoặc là lén lút viết thư tình, hoặc là giữa ánh nhìn của đám đông tranh thủ liếc anh vài cái.

 

Tôi thích bám theo anh, rồi lén ghi lại trong sổ tay xem một ngày anh đã làm những gì.

 

Những dòng chữ tôi ghi chi tiết đến mức vụn vặt, anh ra khỏi nhà lúc nào, bắt xe ở đâu, vào thời điểm nào đã đi đến nơi nào.

 

Chỉ cần nằm trong phạm vi tầm mắt của tôi, mọi chuyện nhỏ nhặt anh làm, tôi đều nhớ rõ ràng.

 

Tôi biết, kiểu thích như thế này của tôi vốn chẳng giống người bình thường.

 

Nhưng tôi không kiềm được, tôi muốn ghi lại tất cả mọi thứ về anh, muốn hiểu hết toàn bộ cuộc sống của anh.

 

Tôi thích anh đến mức sắp phát điên, thích kiểu bệnh hoạn như một kẻ mắc chứng nghiện vậy.

 

“Say rồi à? Sao cứ nhìn anh mãi thế?”

 

Gương mặt tuấn tú ấy bỗng chốc phóng đại ngay trước mắt tôi.

 

“Giúp một tay đi, bạn em uống nhiều quá rồi, chúng ta đưa cô ấy về nhà.”

 

Bạch Vũ Lâm khẽ vuốt lên lưng ghế của tôi.

 

Tôi mỉm cười với anh cực kỳ lễ phép.

 

Nhưng tôi ghét sự dịu dàng của anh, vì nó dành cho tất cả mọi người.

 

03

 

Đưa bạn thân về nhà xong.

 

Tôi vô cùng tự nhiên lẻn vào ghế phụ của anh.

 

Ngoan ngoãn mỉm cười với anh.

 

Nhìn anh qua bóng phản chiếu trên lớp kính.

 

Thích anh quá.

 

Sao anh có thể đẹp đến thế chứ.

 

Rốt cuộc tôi phải làm sao mới có thể kìm nén được cảm xúc điên cuồng này đây?

 

Tôi phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn sở hữu anh?

 

“Nam Nam, hôm nay em cứ như không nghe thấy anh nói gì cả.”

 

Ánh đèn đỏ xanh phản chiếu lên hàng mày đôi mắt của người đàn ông.

 

Anh nghiêng đầu, cười với tôi đầy trêu chọc.

 

“Có tâm sự à?”

 

… Không có tâm sự, nếu cứ phải nói là có, thì chính là đang nghĩ về anh.

 

Nhưng trước mặt anh, tôi chưa từng để lộ mình bệnh hoạn đến vậy.

 

“Không có đâu, chắc là em uống hơi nhiều thôi.”

 

Tôi vén tóc, ngước mắt nhìn anh.

 

“Thầy Bạch, vừa nãy thầy định nói gì với em vậy?”

 

04

 

Anh tựa lưng vào ghế, cụp mắt nhìn vô lăng, im lặng một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu hỏi tôi.

 

“Em thật sự bị lãnh cảm à?”

 

Tôi không ngờ anh lại hỏi cái này.

 

“Không sao đâu.”

 

“Vấn đề này thường chỉ cần can thiệp một chút là chữa được.”

 

“Anh vừa hay quen một chuyên gia tâm lý về mảng này, nếu em cần thì có thể liên hệ anh.”

 

Một lúc lâu tôi không trả lời, anh liền cười nói.

 

Giọng anh ấm áp dịu dàng, nụ cười tươi rói phong nhã.

 

Nhưng điều đó lại khiến tôi nhớ ra, Bạch Vũ Lâm là giảng viên dạy Tâm lý học tội phạm ở đại học A.

 

Vậy một kẻ biến thái như tôi…

 

Anh có nhìn ra không?

 

Không.

 

Qua đèn xanh đèn đỏ, anh đạp ga, cho xe chạy thẳng đi.

 

05

 

Bạch Vũ Lâm sống ngay cạnh nhà tôi.

 

Cửa đối cửa, trước đây sở thích lớn nhất của tôi là đứng bên cửa sổ phòng ngủ, lén nhìn mọi cử động của anh ở nhà.

 

“Thầy Bạch, hình như em quên mang chìa khóa rồi.”

 

Tôi lục lục túi áo, ngẩng đầu nhìn anh, giả vờ ngây thơ vô tội.

 

“Bố mẹ em không ở nhà à?”

 

Anh khóa xe, hai tay đút túi, cụp mắt nhìn tôi.

 

“Không.”

 

Chìa khóa là tôi cố tình không mang.

 

Việc bố mẹ không về nhà, tôi cũng biết trước.

 

Anh cúi xuống nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng đôi mày đôi mắt anh cong lên như vầng trăng non.

 

“Được thôi.”

 

“Trước khi chú dì về, đành để anh tạm thời nhận nuôi em vậy.”

 

06

 

Đây không phải lần đầu tiên tôi bước vào nhà Bạch Vũ Lâm.

 

Cách bày trí bên trong thật ra chẳng hợp với con người anh chút nào.

 

Anh luôn cho người ta cảm giác nho nhã ôn hòa, vậy mà nội thất ở đây lại toàn một kiểu lạnh lùng tối giản.

 

Kiêu ngạo, hờ hững, không có lấy một món trang trí thừa thãi nào.

 

Tôi cuộn mình trên sofa, nhìn bóng dáng anh bận rộn trong bếp.

 

Bỗng nhiên lại có chút rạo rực, muốn lén dò xét thêm nhiều thứ nữa…

 

“Muốn uống gì?”

 

“Loại giải rượu nhé?”

 

Anh quay người nhìn tôi.

 

Rồi bật cười, có lẽ dáng vẻ tôi ngồi nghiêm chỉnh quá mức đã chọc cười anh.

 

“Căng thẳng làm gì?”

 

“Đâu phải lần đầu em tới nhà anh.”

 

Nước táo được mở ra, rót vào chiếc cốc trước mặt tôi.

 

Anh rót cho chúng tôi mỗi người một ly, rồi tự mình chạm nhẹ vào thành cốc của tôi một cái, ngửa đầu uống cạn.

 

Tôi nhìn đôi môi mỏng của anh, thật sự rất muốn hôn.

 

“Thầy Bạch.”

 

“Hửm?”

 

“Nghe nói học kỳ trước khoa thầy có một nữ sinh vì thầy mà tự sát, chuyện đó là thật sao?”

 

Anh đặt cốc xuống, nhìn tôi.

 

“Ừ.”

 

“Thầy ghét kiểu con gái như vậy à?”

 

“Ghét.”

 

Vậy thầy chắc chắn cũng sẽ ghét em thôi.

 

Em còn điên hơn cô ta nhiều.

 

“Kẻ coi thường mạng sống của mình… cô ta chết vì anh, anh cũng thấy ghê tởm.”

 

“Con người nên hiểu rõ, trên đời này chỉ có một người có thể đi cùng em đến cuối cùng.”

 

“Chính là bản thân em.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện