logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bí Mật - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bí Mật
  3. Chương 3
Prev
Next

11

 

Hình như tất cả các bậc phụ huynh đều cảm thấy con cái cứ ở nhà là chướng mắt.

 

Sau khi hòa bình chung sống với bố mẹ được ba ngày, tôi bị hai vị phụ huynh đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.

 

Đành phải kéo con bạn thân đi dạo phố.

 

“Tao nói này Nam Nam, mày thật sự không có ai để ý hết à?”

 

“Sao mày cứ thích ghép đôi tao với người ta thế…”

 

Tôi cắn ống hút, cúi đầu lướt Weibo.

 

Tôi có một cái acc phụ chuyên để theo dõi Bạch Vũ Lâm.

 

Tiếc là anh không đăng Weibo mấy khi, mà có đăng thì cũng chỉ là chia sẻ lại mấy thành quả nghiên cứu về tâm lý học tội phạm.

 

Sau đó tôi nhìn thấy anh thả tim bài viết “Kẻ cuồng nhìn trộm và tình dục học” gì đó.

 

Làm tôi nổi da gà sau lưng.

 

“À, tao biết rồi, người mày thích… không phải là cậu ta đấy chứ!”

 

Đúng lúc này, bạn thân túm vai tôi nói.

 

Tôi giật nảy mình, rồi ánh mắt nó liền rơi thẳng xuống màn hình điện thoại tôi.

 

“Đúng là cậu ta mà!”

 

Tôi nghe nó nói.

 

… Ngay khoảnh khắc đó, tôi thậm chí đã nghĩ xong sẽ chôn con bạn thân quen bảy năm của mình ở hướng nào trong sân rồi.

 

Nhưng rồi nó lại nói tiếp.

 

“Giang Hạo! Bạn cùng bàn hồi cấp ba của mày!”

 

“Tao biết ngay mà, mày vẫn nhớ hắn mãi không quên!”

 

…

 

Hóa ra là do Bạch Vũ Lâm đăng Weibo quá ít nên bị bạn tôi phớt lờ luôn.

 

Còn cái tên Giang Hạo này…

 

Hình như hồi cấp ba tôi từng vì chuyện gì đó mà dùng tài khoản phụ theo dõi, xong quên xóa mất.

 

Thì ra cậu ta là bạn cùng bàn của tôi.

 

12

 

Gặp tình huống kiểu này, tôi chỉ có thể cười trừ cho qua.

 

Không ngờ bạn thân lại càng hăng hơn.

 

“Hồi cấp ba tao đã thấy hai đứa mày hợp nhau rồi mà!”

 

“Giang Hạo lần trước đi tụ tập còn nhắc tới mày nữa đó!”

 

“Đừng làm kẻ nhát gan, tình yêu mà, biết đâu mày bước một bước là thành công thì sao?”

 

Đừng làm kẻ nhát gan.

 

Đạo lý này tôi hiểu, tiếc là nó không áp dụng được với tôi và Bạch Vũ Lâm.

 

Tôi chỉ cần đứng từ xa nhìn anh là đủ rồi, nếu anh từ chối tôi, dùng ánh mắt chán ghét nhìn tôi… tôi sẽ phát điên mất.

 

“Trời ơi không phải chứ… Nam Nam, trùng hợp vậy sao?”

 

Giọng điệu kích động của bạn thân kéo tôi về thực tại.

 

Rồi tôi cũng sững người tại chỗ.

 

Ở cửa tiệm đối diện, người đang cầm cốc trà sữa là Giang Hạo.

 

Nhưng thứ khiến tim tôi đập nhanh…

 

Là người đàn ông đứng cạnh cậu ta, mặc áo khoác gió màu đen, cũng đang bình thản nhìn về phía tôi.

 

Là Bạch Vũ Lâm.

 

13

 

“Vậy tức là… hai người là quan hệ cậu cháu à?”

 

“Tao chỉ biết thầy Bạch là hàng xóm nhà Nam Nam.”

 

“Giang Hạo là bạn cùng bàn hồi cấp ba của Nam Nam.”

 

“Không ngờ hai người còn là họ hàng nữa?!”

 

Bạn thân ở bên cạnh tôi cứ gào lên rằng thế giới đúng là nhỏ thật.

 

Nhưng ánh mắt tôi một khi đã dính lên người Bạch Vũ Lâm thì lập tức không nhúc nhích nổi nữa.

 

“Thế thì dễ rồi.”

 

Bạn thân huých huých vai tôi.

 

“Mày có thể nhờ anh hàng xóm của mày giúp đẩy thuyền mày với Giang Hạo mà!”

 

… Ai giúp ai còn chưa chắc đâu.

 

Nhận ra con bạn thân này hoàn toàn nhầm người, tôi chỉ đành giật giật khóe miệng, bảo nó mau dừng cái chủ đề này lại.

 

Thế là buổi gặp mặt hai người, biến thành bốn người.

 

Đặc biệt là bạn thân tôi còn cứ xúi tôi đi cạnh Giang Hạo.

 

Kem nó gọi cho tôi với cậu ta là loại dành cho cặp đôi tình nhân.

 

Đi ăn nó bắt tôi ngồi sát bên Giang Hạo.

 

Có chương trình giảm giá cho cặp đôi, nó còn đẩy thẳng hai đứa tôi lên luôn.

 

Một loạt thao tác như vậy, ai nhìn cũng hiểu có vấn đề.

 

Mấu chốt là cái tên Giang Hạo ấy, chẳng có chút ý từ chối nào.

 

Tôi nhìn vành tai đỏ lên của cậu ta, chợt nhận ra… thứ bùn lầy như tôi, có khi thật sự sắp làm lỡ dở người ta rồi.

 

Tôi vội vàng kéo giãn khoảng cách với cậu ta, thế là đụng phải người khác.

 

Bạch Vũ Lâm cụp mắt xuống, mỉm cười nhàn nhạt nhìn tôi.

 

Lúc này tôi mới phát hiện, từ nãy đến giờ, Bạch Vũ Lâm vẫn luôn im lặng nhìn chúng tôi, không nói một lời.

 

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm thấy sống lưng lạnh toát một trận.

 

“Nam Nam.”

 

Anh gọi tôi, kéo dài âm cuối, trầm thấp mà mềm mại.

 

“S-sao vậy ạ?”

 

“Dây buộc tóc bị đứt rồi.”

 

Tôi nghe anh bật cười khẽ nói.

 

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, tóc tôi xõa xuống như thác.

 

Ừm, đúng là không phải một cái cớ hay ho gì.

 

Dây buộc tóc của tôi… đâu có tự nhiên mà đứt được.

 

14

 

Cuối cùng, ba người chúng tôi, ai nấy đều mang tâm tư riêng, bị con bạn thân tôi kéo thẳng vào nhà ma.

 

Nhà ma cũng tốt.

 

Từ nhỏ tôi đã không sợ mấy thứ này.

 

Vấn đề là…

 

Nhà ma mà.

 

Chính là thánh địa để mấy cặp đôi “làm này làm nọ”.

 

Đến đây rồi, tôi muốn bám theo ai, thì đâu còn do con bạn thân tôi quyết được nữa.

 

Chúng tôi chơi loại nhà ma đáng sợ nhất, có rất nhiều tuyến chơi một mình, như bây giờ đây, tôi đang tự đi lang thang trong một hành lang đen thui.

 

Đột nhiên có một con ma gào rú lao thẳng về phía tôi.

 

… Có lẽ là vì trước đây tôi đã theo dõi Bạch Vũ Lâm trong mấy con hẻm khuya khoắt quá nhiều.

 

… Cũng có lẽ là vì loại người âm u như tôi… lại càng hiểu mấy thứ như hồn ma hơn.

 

Tôi cười gượng, bị con ma đẩy đi suốt một đoạn đường.

 

Rồi khi tôi đẩy cửa ở cuối hành lang ra, tôi nhìn thấy Bạch Vũ Lâm đang chống cằm tìm manh mối.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi lập tức chuyển từ bình tĩnh sang luống cuống.

 

Từ vui vẻ sang hoảng hốt.

 

Thậm chí còn mang theo giọng mếu máo lao thẳng vào lòng anh.

 

“Có ma… sợ quá…”

 

Cảm ơn căn phòng tối tăm mờ mịt này.

 

Cảm ơn con ma gào thét cực kỳ có tâm kia.

 

Cuối cùng tôi cũng có một lý do vừa đủ, vừa hợp tình hợp lý để ôm anh.

 

Tôi cảm nhận rất rõ con ma đuổi theo tôi sững lại một chút, rồi hừ khẽ một tiếng.

 

Sau đó nó khóa thẳng tôi với Bạch Vũ Lâm trong không gian kín mít, chật hẹp này.

 

… Con ma này đúng là biết làm quá, ra ngoài tôi sẽ cho nó năm sao luôn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện