logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bí Mật - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bí Mật
  3. Chương 4
Prev
Next

15

 

Trong không gian tối mờ ấy, tay tôi cứ luống cuống sờ loạn trên người anh.

 

Cho đến khi nghe anh khẽ “hừm” một tiếng.

 

Ừ, cổ tay tôi bị anh giữ chặt lại.

 

“Sờ nữa…”

 

“Anh sẽ bắt em chịu trách nhiệm đấy.”

 

Chóp mũi anh khẽ chạm vào mũi tôi.

 

Đó là một lời đe dọa rất nhẹ, rất nhạt.

 

Trong nhà ma lúc này vẫn vang lên thứ nhạc rờn rợn.

 

Không khí được dựng quá chuẩn, tôi giả vờ sợ hãi rúc sâu vào lòng anh, ngực Bạch Vũ Lâm rất nóng, đúng là…

 

Y hệt như trong giấc mơ tôi từng mơ thấy.

 

Tôi cảm nhận được đầu ngón tay anh hờ hững quấn lấy lọn tóc tôi.

 

Rõ ràng đây là một khung cảnh cực kỳ thích hợp để trêu ghẹo.

 

Thế mà người đàn ông này… bình tĩnh còn hơn cả Liễu Hạ Huệ.

 

Không gian quá hẹp, nên tôi và anh gần như dính sát vào nhau.

 

Tôi nghe thấy hơi thở của anh, lúc anh cười, nó phả lên vành tai tôi.

 

“Nghe nói…”

 

“Em thích cháu trai anh à?”

 

Một câu thôi, trực tiếp làm não tôi đứng hình.

 

“S-sao…”

 

“Thầy nghe ai nói vậy?”

 

Lời phủ nhận vừa tới bên môi đã đột ngột dừng lại.

 

“Bạn em chứ ai.”

 

“Vừa nãy nhân lúc em với nó đi vệ sinh, cô ấy kéo anh lại, nói…”

 

Anh ghé sát tai tôi, chậm rãi nhả từng chữ.

 

“Nói em thích Giang Hạo lắm, muốn ở bên thằng nhóc ấy.”

 

“Hửm? Thật không?”

 

Anh dùng đầu gối khẽ chạm vào tôi, người đang cứng họng không nói nên lời.

 

Tôi túm lấy tay áo anh, điên cuồng suy nghĩ xem phải trả lời thế nào.

 

Khoảnh khắc đó tôi nghĩ, nếu tôi không phủ nhận, Bạch Vũ Lâm sẽ không đoán ra tôi thích anh, đúng không?

 

Vậy thì anh sẽ lơ là cảnh giác với tôi hơn?

 

Thế chẳng phải tôi sẽ trộm được nhiều thứ liên quan đến anh hơn sao?

 

“Ừm…”

 

Tôi nghiến răng, do dự nói.

 

“Cũng… hơi hơi…”

 

“Hơi hơi?”

 

Tôi cảm nhận rõ anh cười khẽ một cái, như thể còn nghiến răng nữa, trong phút chốc tôi không đoán ra anh đang có cảm xúc gì.

 

Anh đổi tư thế, vì động tác đó mà tôi trực tiếp ngồi lên eo anh.

 

Tư thế bây giờ kỳ cục thật.

 

Nhưng tôi không muốn nói, mặc cho anh ngửa đầu, dưới ánh sáng mờ tối, yết hầu của người đàn ông hiện rõ đến mức nguy hiểm.

 

“Cháu trai anh… không tốt lắm.”

 

“Anh nhớ hồi xưa Giang Hạo ngồi cùng bàn với anh, từng đạt danh hiệu học sinh ba tốt cấp thành phố.”

 

“Ừm, thầy hiểu rõ cậu ấy ghê ha.”

 

Tôi cảm thấy những khớp ngón tay cong lên của Bạch Vũ Lâm lướt qua eo tôi.

 

Lớp chai mỏng mỏng ấy khiến tôi tê dại một cách kỳ lạ.

 

“Thầy Bạch…”

 

Tôi gọi anh.

 

“Người học giỏi thường xấu xa lắm, em biết không?”

 

“Nhưng thành tích của thầy chắc chắn cũng rất tốt mà, Bạch Vũ Lâm.”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“Cho nên thầy cũng xấu xa.”

 

Ngay giây tiếp theo, cánh cửa của căn phòng tối bật mở.

 

Thì ra lúc nãy anh cong ngón tay là để giải mã khóa.

 

Bạch Vũ Lâm chỉnh lại quần áo, nghiêm túc dựa vào cánh cửa mật mã, sạch sẽ gọn gàng mà hỏi tôi.

 

“Có cần anh đỡ không? Sao chân nhũn ra rồi?”

 

Đôi mắt cong cong như vầng trăng.

 

Một vẻ mặt vô tội đến đáng ghét.

 

16

 

Về trải nghiệm mà nói, bạn thân tôi với Giang Hạo chắc chắn còn “được việc” hơn tôi và Bạch Vũ Lâm.

 

Bởi vì trong hơn nửa tiếng tôi với anh bị nhốt trong đó, thì hai người kia bị ma rượt chạy bở hơi tai.

 

Chọc cho bạn thân tôi gào lên đòi đi ăn lẩu bồi bổ cho đã.

 

Ăn lẩu xong nó lại kéo cả bọn đi uống rượu, trong lúc uống còn liên tục nháy mắt với tôi, như kiểu thề sống thề chết phải chuốc say tôi với Giang Hạo vậy.

 

Ở một quán rượu ven sông, nơi người không quá đông, tôi nhìn mấy chai rượu nằm lăn lóc nghiêng ngả trên bàn.

 

Muốn chuốc say tôi à?

 

Tôi là kiểu người giỏi giả vờ, từ bé đến lớn tôi còn chưa từng thật sự say bao giờ.

 

Nhưng gương mặt Bạch Vũ Lâm ở bên cạnh lại phủ một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.

 

Hình như anh không uống được mấy, anh nheo mắt nhìn tôi.

 

“Thật sự thích thằng nhóc đó à?”

 

Anh vừa hỏi, vừa hờ hững dùng chân dài lắc lắc Giang Hạo đang say đến mức gục ngã bên cạnh.

 

Tôi nhìn anh chằm chằm.

 

Anh đẹp trai quá.

 

Cổ áo hơi xộc xệch, khuy cũng bung mất một cái, đôi mắt nheo lại, giống như một con cáo vừa duỗi chân.

 

Anh đang dò xét tôi.

 

Tôi chậm rãi gật đầu.

 

Muốn xem phản ứng của anh.

 

Không biết vì động tác của ai, chai rượu bị đá lệch đi.

 

Tôi đột nhiên ngã thẳng vào lòng anh.

 

Nóng rực, thân mật.

 

Không hiểu sao, ánh mắt tôi lại rơi vào bóng phản chiếu trên kính.

 

Nhìn từ đó, tôi và anh giống hệt một đôi tình nhân quấn quýt không rời.

 

“Nghĩ gì thế?”

 

Chóp mũi tôi bị người ta khẽ chạm một cái.

 

“Gọi xe cho họ đi.”

 

“Cũng gọi xe cho chúng ta nữa.”

 

Ánh sáng từ màn hình điện thoại rơi lên đôi mày đôi mắt đang mỉm cười của anh.

 

Hóa ra vừa nãy cái ôm thân mật kia, chỉ là anh muốn tôi đỡ anh một chút.

 

Anh thật sự say rồi.

 

Không hiểu sao, tôi lại thấy bực.

 

Tôi dùng sức giãy ra khỏi anh.

 

Anh lảo đảo lùi về sau, tựa vào tường, nhìn tôi.

 

Con người đúng là sinh vật bị thị giác chi phối.

 

Anh mà nhìn tôi bằng ánh mắt hơi vô tội như thế này…

 

Tôi có muốn giận cũng giận không nổi.

 

…

 

Tôi gọi xe.

 

Nhét bạn thân với Giang Hạo say khướt vào xe xong.

 

Lại nhét anh vào xe.

 

Đến khi xe chầm chậm dừng dưới lầu, cũng chỉ còn lại tôi và anh.

 

“Thầy Bạch, thầy tỉnh chút nào chưa?”

 

Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt của đêm muộn, tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

Màu mắt anh rất sâu, như thể có thể nuốt chửng tất cả vào trong, chậm rãi nhìn tôi, đặc quánh, siết chặt.

 

Thầy thật sự say sao?

 

Không hiểu sao tôi lại nảy ra hoài nghi đó.

 

Cho đến khi anh cười, đôi mày đôi mắt cong lên.

 

“Qua nhà anh ngồi một lát không?”

 

Ừ.

 

Một kẻ biến thái như tôi, có lý do gì để từ chối chứ.

 

Tôi giống như thủy thủ trên con thuyền Odysseus.

 

Không cưỡng lại được tiếng hát của yêu nữ biển.

 

Cũng không trốn nổi sự trêu ghẹo đầy hứng thú của anh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện