logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bí Mật - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Bí Mật
  3. Chương 5
Prev
Next

17

 

Đây là lần thứ hai trong tháng tôi bước vào nhà anh.

 

Lần này, tôi dường như có nhiều quyền chủ động hơn.

 

Bởi vì lúc này, người đàn ông đang ngả người nằm thẳng trên sofa nhà mình.

 

“Bạch Vũ Lâm, nhà thầy có thuốc giải rượu không?”

 

Tôi thò đầu ra từ bếp hỏi anh, anh không trả lời.

 

Thế là tôi hít sâu một hơi, bắt đầu quan sát căn nhà rộng lớn này.

 

Từ ngày gặp Bạch Vũ Lâm, tôi đã biết mình trở nên kỳ quái rồi.

 

Tôi chưa từng thích một người đàn ông đến mức này.

 

Tôi thậm chí còn không biết, đây có gọi là thích hay không.

 

Tôi chỉ muốn chiếm hữu anh.

 

Muốn trong mắt anh chỉ có mình tôi.

 

Muốn tất cả những thứ liên quan đến anh, tất cả.

 

Tôi phát điên nghiên cứu sở thích của anh, bám theo anh, dùng máy quay lén ghi lại anh, thu thập mọi thứ có liên quan đến anh.

 

Mỗi lần lén nhìn thấy một mặt không ai biết của anh, adrenaline trong người tôi liền tăng vọt.

 

Có một từ để gọi loại người như tôi.

 

Kẻ cuồng nhìn trộm.

 

Không chỉ một lần tôi sợ hãi.

 

Sợ bị phát hiện, sợ bị treo trước mắt tất cả mọi người.

 

Đến lúc đó họ sẽ nói gì nhỉ.

 

“Hóa ra Nam Nam vừa giỏi giang vừa đàng hoàng lại là loại người bẩn thỉu như vậy.”

 

“Ghê tởm quá, loại người như cô ta sao còn sống trên đời làm gì.”

 

Tôi sợ lớp vỏ ngoài hào nhoáng sẽ bị bóc trần.

 

Nhưng tôi cũng không thể không sa chân vào vũng bùn sâu hơn.

 

Thật ra tất cả chuyện này đúng là tôi đáng đời.

 

Bởi vì tôi không thể phớt lờ những báu vật rực rỡ đang nằm trong đó.

 

Với tôi mà nói…

 

Sau khi gọi hai ba tiếng, người nằm trên sofa vẫn hoàn toàn không phản ứng.

 

Tôi liếm môi, trong lòng bắt đầu rục rịch.

 

18

 

Dù đã đến nhà anh không ít lần, nhưng có một nơi, tôi chưa từng bước vào.

 

Đó chính là… phòng của anh.

 

Tôi thừa nhận, tâm tư của tôi ít nhiều cũng có chút biến thái.

 

Tôi muốn hiểu hết mọi thứ về anh.

 

Tôi muốn lén nhìn vào lãnh địa riêng tư nhất của anh.

 

Vậy thì bây giờ…

 

Tôi thả nhẹ bước chân.

 

Đi về phía sofa.

 

Bạch Vũ Lâm khẽ khép mắt, lúc ngủ trông anh như chẳng hề đề phòng ai cả.

 

Phòng anh hẳn là ở tầng ba, tôi vịn tay vịn cầu thang, chậm rãi bước lên.

 

Tim tôi vì từng bậc thang mà đập thình thịch dữ dội.

 

Cuối cùng, khi đứng trước cửa phòng anh, ham muốn nhìn trộm trong tôi đã chạm đến giới hạn.

 

Phòng anh ở ngay trước mắt.

 

Chỉ vào xem một chút thôi, chụp vài tấm ảnh bằng điện thoại… sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đúng không?

 

Tôi luôn che giấu rất giỏi, cho nên bạn bè xung quanh đều khen tôi vừa ngoan vừa đáng yêu.

 

Nhưng trên thực tế, khi đối diện với Bạch Vũ Lâm, tôi biết… tôi bẩn thỉu.

 

Thế nhưng, ai mà chẳng có một mặt tối chứ…

 

Tôi luôn tự bào chữa cho mình như vậy.

 

Tôi hít sâu một hơi, đặt tay lên tay nắm cửa phòng anh.

 

Khoảnh khắc xoay tay nắm…

 

Ánh sáng u tối trong phòng lập tức phơi bày toàn bộ căn phòng ngủ ấy.

 

Rõ ràng rành rọt ngay trước mắt tôi.

 

Trong không gian ngập tràn hơi thở riêng tư ấy.

 

Cả một bức tường.

 

Toàn bộ đều là…

 

Ảnh của tôi.

 

19

 

Tôi theo bản năng lùi lại một bước.

 

Rồi đụng vào một lồng ngực nóng rực.

 

“Vốn dĩ anh không nghĩ em sẽ có hứng thú với thằng cháu anh.”

 

“Thế nên sao?”

 

“Thế nên anh không chơi nữa.”

 

Giọng nói mang ý trêu chọc của người đàn ông rơi xuống bên tai tôi.

 

Anh khẽ chạm vào sau gáy tôi.

 

Tôi gần như tưởng đó là ảo giác do uống rượu quá nhiều, nhưng lực ở sau gáy nói cho tôi biết… không phải ảo giác.

 

Anh giữ lấy eo tôi, đẩy tôi vào trong phòng.

 

Rồi khép cửa lại, bóp lấy cổ tôi, bắt tôi nhìn những tấm ảnh trên tường.

 

“Là em.”

 

Tầm nhìn tôi chao đảo, nhưng giọng anh lại rõ ràng, sạch sẽ đến lạ.

 

“Tại sao…”

 

Tôi còn chưa nói hết câu đã bị ép nhận lấy một nụ hôn sâu.

 

Ẩm ướt, áp đảo, như sóng biển cuộn trào.

 

Cơ thể bị đẩy va vào mép giường, tôi cứ nghĩ mình sẽ đau, nhưng anh đưa tay ra đỡ cho tôi một chút.

 

“Bạch Vũ Lâm… thầy say rồi sao…”

 

“Say à?”

 

Anh cụp mắt, khẽ bật cười, rồi tháo cà vạt của mình ra.

 

Quấn lên cổ tay, sau đó vỗ vỗ lên mặt ngoài đùi tôi.

 

“Ngồi yên.”

 

Không hiểu sao tôi lại nghe lời anh ngay lập tức.

 

“Anh không say.”

 

“Nam Nam, giả vờ… chẳng phải em giỏi nhất sao?”

 

“Tại sao phải giả vờ…”

 

Tôi nhìn anh dùng cà vạt quấn từng vòng quanh cổ tay tôi.

 

Giờ đây tôi ngồi trên giường anh, thật sự mặc anh muốn làm gì thì làm.

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn yết hầu anh lăn nhẹ trong ánh sáng lúc sáng lúc tối.

 

Gợi cảm đến chết người.

 

Không thể không nói, Bạch Vũ Lâm… đúng là rất biết “giả vờ”.

 

Ngay giây tiếp theo tôi đã không chịu nổi, bị anh đẩy ngã xuống giường.

 

Anh dùng ngón cái miết qua khóe môi tôi, rồi những ngón tay thon dài luồn vào, trêu chọc tôi.

 

Tôi nghĩ… những chuyện này đáng lẽ phải là tôi làm với anh, chứ không phải anh làm với tôi.

 

Giống như đáng lẽ tôi phải là người nói ra mình là kẻ biến thái, chứ không phải anh mới là kẻ biến thái.

 

Thế giới bị đảo ngược rồi.

 

Mà tôi… ngay cả nói cũng không nói nổi.

 

Tôi từng tưởng tượng vô số lần, nếu tôi trói được anh lại, tôi sẽ làm gì với anh.

 

Nhưng giờ anh lại lật kèo, phản sát tôi.

 

Tôi chỉ có thể bị ép chịu đựng.

 

Tôi đột nhiên nhận ra một chuyện…

 

Có lẽ cái đêm đó, giấc mơ ấy, là thật.

 

Tôi ôm lấy lưng anh.

 

Vì quá kích thích, tôi bấu loạn trên lưng anh, cào ra một vệt máu.

 

“Bạch Vũ Lâm…”

 

“Hửm?”

 

“Sao lại thành ra thế này?”

 

Anh cười.

 

Lúc đó tôi mới biết, khi anh cong mày cong mắt như vậy, trong đầu anh đang nghĩ gì.

 

Chẳng kém tôi bẩn thỉu được bao nhiêu.

 

“Nam Nam.”

 

Anh gọi tên tôi, cố ý cắn nhẹ.

 

Cảm giác dần bị đau đớn kéo căng, rồi tan biến.

 

“Anh biết em gắn máy nghe lén trong nhà anh.”

 

“Cái đó là phạm pháp, nhưng anh không định báo cảnh sát.”

 

“Nó vẫn ở đây.”

 

“Chờ xong rồi chúng ta cùng nghe lại, được không?”

 

Lại là đe dọa.

 

Anh thật sự… rất khỏe.

 

Khỏe đến mức tôi bắt đầu không chịu nổi nữa.

 

Tôi nhìn ánh sáng lọt qua khe rèm cửa, chợt ý thức được… có lẽ đã sang ngày hôm sau rồi.

 

Anh cắn một mẩu giấy bạc ở miệng, vẫn còn tâm trạng trêu tôi.

 

“Muốn chạy à?”

 

Rồi tôi bị anh túm lấy cổ chân, kéo ngược trở lại.

 

Tiếp tục.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện