logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bí Mật - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Bí Mật
  3. Chương 6
Prev
Next

20

 

Về sau, có đến một nửa thời gian tôi đều trong trạng thái như hồn bay khỏi xác.

 

Đến khi tỉnh lại, đã là hoàng hôn ngày hôm sau.

 

Ánh chiều tà rải xuống tấm chăn đệm lộn xộn.

 

Tôi nhìn những tấm ảnh của mình trên bức tường.

 

Công tâm mà nói, kỹ thuật chụp ảnh của Bạch Vũ Lâm… cũng khá ổn.

 

Góc chụp tấm nào tấm nấy đều đẹp, thậm chí có vài tấm còn có ghi chú.

 

Còn ghi chú viết cái gì…

 

Khi tôi định nhìn kỹ hơn, mắt đã bị che lại.

 

Rồi anh kéo tôi ngã vào lòng anh, hôn sâu.

 

Anh… vậy mà… vẫn còn sức.

 

“Bạch Vũ Lâm, đừng…”

 

Rõ ràng sự chống cự của tôi vô ích, kết quả là từ giường trong phòng ngủ, kéo dài thẳng tới phòng tắm.

 

Ít nhất thì cuối cùng anh cũng giúp tôi tắm rửa sạch sẽ.

 

Đến khi đầu óc tỉnh ra được một chút, trời đã tối hẳn.

 

Anh bế tôi đặt lên ghế cạnh bàn ăn.

 

Bộ não tê dại của tôi cuối cùng cũng có thể suy nghĩ, nhưng trước tiên lại bị mùi thơm trước mặt kéo đi mất.

 

Cháo gà nấm hương hầm dạ dày heo.

 

Anh cười, xoa đầu tôi một cái.

 

“Ăn chút nhé?”

 

Tôi thật sự đói rồi.

 

Nhiệt độ vừa vặn, mềm đến mức vào miệng là tan, hương vị cũng ổn.

 

Ừm…

 

Nhưng rõ ràng tôi không nên bị một bát cháo đơn giản như vậy mua chuộc.

 

“Anh…”

 

Tôi đột nhiên ngẩng đầu, lại đối diện với đôi mắt chứa đầy ý cười kia.

 

“Anh đã biết từ lâu… chuyện em theo dõi anh rồi sao…?”

 

Tôi khẽ xoay xoay chiếc thìa, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

 

Anh vẫn chỉ nhìn tôi.

 

Tôi dần hiểu ra, anh biết nhiều hơn tôi tưởng.

 

Vậy thì tất cả những thứ bẩn thỉu và tâm tư kín đáo của tôi… đã lộ ra rất nhiều, rất nhiều…

 

Xấu hổ muốn chết.

 

Tôi hậm hực đặt thìa xuống, nghe thấy anh bật cười ở phía đối diện bàn ăn.

 

“Em đang tìm gì thế?”

 

“Cái lỗ chui xuống đất.”

 

Có lẽ tôi không hợp sống trên đời này thật rồi.

 

“Không có gì.”

 

“Khi em nhìn anh, anh cũng đang nhìn em.”

 

Anh lại múc một thìa cháo đưa tới miệng tôi, tôi ngoan ngoãn cắn lấy.

 

“Anh nghĩ, điểm tốt là… nếu nói về chuyện tối tăm và giả vờ, chúng ta cũng ngang ngửa nhau.”

 

Nụ cười của anh đúng kiểu vừa câu dẫn, vừa trong trẻo, lại vừa trêu chọc.

 

“Ngoan, ăn thêm chút đi.”

 

“Tối nay đừng lại nằm sấp trên người anh mà khóc.”

 

“Còn gọi lung tung ‘chồng ơi’, nói mình hết sức rồi.”

 

Không phải chứ… anh còn muốn nữa hả?!

 

21

 

Mấy ngày tiếp theo, tôi nói với bố mẹ là tôi với bạn thân đăng ký tour du lịch, đi xa quẩy một chuyến.

 

Nhưng thực tế, tôi đang ở trong một căn nhà khác, cách nhà mình chưa tới một trăm mét.

 

Trong một căn phòng khác.

 

Bị anh lật qua lật lại mà hành đến thê thảm.

 

Trong đêm tối, nụ hôn của anh rơi xuống cổ tôi.

 

Thật ra anh luôn rất dịu dàng.

 

Mỗi lần anh cười dỗ dành tôi, tim tôi như muốn bay luôn ra ngoài.

 

Nhưng đến lúc đứng trước gương, tôi lại nhìn rõ trên người mình những dấu vết anh để lại cuồng loạn đến mức nào.

 

Khi đó mới phát hiện, anh đúng là xấu xa thật.

 

Tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy suốt hai ngày hai đêm.

 

Chỉ trong hai ngày thôi, mức độ quen thuộc với nhà anh của tôi cũng gần bằng nhà mình luôn rồi.

 

Tắm xong, anh ôm tôi, cầm máy sấy tóc sấy cho tôi.

 

Nhưng sấy sấy thế nào lại hôn nhau tiếp.

 

Đợi đến khi chỉnh xong để sấy lại lần nữa…

 

Tóc tôi gần như khô hết rồi.

 

Người đàn ông cuốn cuốn lọn tóc ở đuôi tóc tôi bằng ngón tay, nhẹ như không mà nói.

 

“Lát nữa anh đi mua chút đồ cần thiết trong nhà.”

 

“Đồ cần thiết? Nhà mình thiếu gì sao? Em nhớ gạo muối dầu mắm đều đủ mà…”

 

Tôi hơi ngơ ngác.

 

Anh nhìn tôi, cười.

 

…

 

Tôi hiểu rồi, mặt lập tức nóng rực.

 

…

 

Tết đến, siêu thị với giao hàng đều nghỉ, Bạch Vũ Lâm đi mua “đồ cần thiết” rồi.

 

Một mình tôi ở nhà anh.

 

Trên sofa vứt đầy quần áo, mức độ khiến người ta nhìn thôi cũng đủ xấu hổ, tôi tiện tay nhặt lên dọn dẹp lại.

 

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

 

Tôi tưởng ai đó về, không nghĩ nhiều liền chạy ra mở cửa.

 

“Anh không mang chìa khóa à…”

 

Câu nói đột ngột nghẹn lại.

 

Vì người đứng ngoài cửa là Giang Hạo.

 

Giang Hạo.

 

Mà tôi… mẹ nó… còn đang mặc áo khoác của cậu của cậu ta nữa chứ.

 

22

 

“À… cậu… không… tôi… mẹ kiếp… ơ…”

 

Sau khi mỗi giây đổi một chữ được một lúc, cuối cùng cậu ta cũng nói rõ ràng được cảm xúc của mình.

 

“Nếu tôi nói tôi với Bạch Vũ Lâm chỉ là hàng xóm, tôi qua nhà anh ấy lượn một vòng, cậu tin không?”

 

Tôi giấu đống quần áo của mình và của Bạch Vũ Lâm ra sau lưng.

 

“Ai mà tin nổi…”

 

Cậu thiếu niên đối diện tôi sắp phát điên.

 

“Không phải chứ, cậu tôi thật sự làm với cậu rồi à?”

 

“Cậu không phải đối tượng nghiên cứu của cậu ấy sao…”

 

“Nghiên cứu gì?”

 

Từ cuối cùng cậu ta nói rất khẽ, nhưng vẫn bị tôi bắt được.

 

“Á! Không không không, tôi không nói gì hết…”

 

Nhận ra mình lỡ miệng, cậu ta vội xua tay, còn tiện miệng cười trừ với tôi.

 

“Vậy sau này cậu là mợ tôi rồi hả?”

 

“Tôi gọi cậu là mợ, cậu gọi tôi là anh, mỗi người tính theo vai của mình, được không? Cà rì rì…”

 

Nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta.

 

“Đối tượng nghiên cứu là sao?”

 

Cậu ta khựng lại, rồi cười kiểu qua loa cho có, còn tôi thì vẫn nhìn cậu ta chằm chằm.

 

Đột nhiên, tôi ý thức được một khả năng.

 

Một khả năng mà tôi đã bỏ sót.

 

“Tôi tới tìm cậu.”

 

“Giờ cậu ấy không có ở đây thì tôi đi đây.”

 

“Chúc cậu với cậu tôi sống hạnh phúc, se duyên kết tóc, sớm sinh quý tử, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn ha ha ha ha ha…”

 

Cậu ta vừa cười vừa lùi về sau, tiện tay khép cửa giúp tôi.

 

Lướt còn mượt hơn cả Michael Jackson.

 

Có lẽ cậu ta cũng nhận ra mình thật sự nói sai rồi.

 

Cậu ta đi xong, tôi đứng một mình trong căn phòng trống rỗng.

 

Trong đầu hiện lên dáng vẻ người đàn ông khẽ giọng dỗ dành tôi suốt mấy ngày nay.

 

Có lẽ thật sự là… sau khi được thích, người ta sẽ càng muốn thử, muốn nhiều hơn, muốn trọn vẹn.

 

Tôi lao vào phòng anh.

 

Những ghi chú từng nằm cạnh ảnh của tôi.

 

Quả nhiên đã bị anh không biết xé đi từ lúc nào.

 

Trong thùng rác trong phòng cũng không tìm thấy bất cứ mẩu giấy vụn nào.

 

Quả nhiên làm sạch sẽ không để lại dấu vết.

 

Cuối cùng, tôi đứng trước cửa tầng hầm nhà anh.

 

Đây là một trong hai nơi duy nhất anh tuyệt đối không cho tôi đặt chân vào.

 

Có khóa mật mã.

 

Tôi thử nhập ngày sinh của mình.

 

Mở được.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện