logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bí Mật - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bí Mật
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

23

 

Đây hẳn là nơi được dùng làm phòng lưu trữ.

 

Trên kệ sách đặt đầy những cuốn ghi chép đóng thành tập, tôi mở ra xem, phát hiện đều là những thứ liên quan đến thí nghiệm.

 

Tôi biết, chuyên môn nghiên cứu của Bạch Vũ Lâm luôn là tâm lý tội phạm.

 

Trong từng cuốn sổ này, anh ghi chép rất chi tiết về những bệnh nhân có biểu hiện bệnh lý.

 

Luyến vật.

 

Phơi bày.

 

Còn có…

 

Chứng theo dõi nhìn trộm.

 

Thật ra khi lật tìm, tôi đã cầu nguyện hàng trăm lần đừng thấy tên mình.

 

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy nó, ngay ngắn, rõ ràng.

 

Trên đó ghi chép tỉ mỉ về tất cả mọi thứ liên quan đến tôi, bằng giọng điệu nghiêm cẩn và khoa học.

 

“Phương thức nhìn trộm rất kín đáo, không dễ bị người khác phát hiện.”

 

“Yếu tố chủ quan then chốt của hành vi nhìn trộm ở bệnh nhân là theo đuổi cảm giác thám hiểm hoàn mỹ và tính kích thích.”

 

“Không biết dưới tác động kích thích từ bên ngoài, liệu có xuất hiện phản ứng thú vị hay không?”

 

…

 

Tôi khép cuốn sổ lại, chỉ cảm thấy sâu trong lòng tê dại không ngừng.

 

“Kích thích từ bên ngoài” là gì?

 

Là hôn tôi sao?

 

Là lên giường với tôi sao?

 

Đối tượng nghiên cứu…

 

Hóa ra là vậy.

 

Từ đầu đến cuối, chỉ có tôi một mình đứng trong vũng bùn, còn anh đứng thật cao, quan sát tôi, nghiên cứu tôi.

 

Anh đâu có cùng một loại biến thái với tôi.

 

Nhưng với một con chuột bẩn thỉu như tôi…

 

Anh còn đáng ghét hơn cả biến thái.

 

Tôi đặt cuốn sổ về chỗ cũ.

 

Tìm lại quần áo của mình xong.

 

Tôi rời khỏi nhà anh.

 

24

 

Tôi nói với bố mẹ là tour tôi đăng ký còn một ngày nữa mới kết thúc.

 

Tôi một mình đi lang thang trên phố.

 

Gần đến giao thừa, nhà nhà đều có chút không khí năm mới.

 

Trẻ con náo nhiệt cầm kẹo hồ lô chạy vụt qua, trong con ngõ cũ vang lên từng tràng tiếng chuông leng keng.

 

Còn tôi thì chỉ thấy sống mũi cay xè.

 

Bạch Vũ Lâm gọi cho tôi.

 

Tôi không nghe.

 

Anh cứ gọi mãi.

 

Đến cuối cùng tôi chịu không nổi, đành bắt máy.

 

“Anh phiền không vậy?”

 

Tôi gần như nói ra câu đó trong tiếng nấc, tôi vẫn là người vỡ trận trước.

 

“Xin lỗi.”

 

Vừa bắt máy, anh đã nói lời xin lỗi trước.

 

Đúng là… người này thông minh đến tận cùng.

 

Chỉ cần về nhà là biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Nói không chừng anh còn đoán trước được hết, thậm chí đoán luôn cả những lời tôi sẽ nói.

 

“Bạch tiến sĩ, nghiên cứu vui không?”

 

“Phân tích ra tôi là loại thần kinh gì rồi à?”

 

“Có thành quả khoa học rồi đúng không, chuẩn bị viết tôi vào bài báo học thuật rồi đúng không?”

 

Tôi nói một tràng dài, đến cuối mới phát hiện người khó chịu nhất vẫn là chính tôi.

 

“Bước tiếp theo có phải anh sẽ nói chia tay tôi, rồi nghiên cứu kỹ xem loại người mắc chứng theo dõi nhìn trộm như tôi sẽ phát điên quấn lấy anh thế nào không?”

 

Bên kia đầu dây im lặng.

 

Giống như đang cân nhắc, nhưng tôi chẳng muốn quan tâm đến những lời dối trá được anh suy nghĩ kỹ càng rồi mới dệt ra.

 

Tôi cúp máy.

 

Rồi đứng một mình trước quầy bán kẹo hồ lô mà rơi nước mắt.

 

“Mẹ ơi, mua cho chị kia một xiên kẹo hồ lô đi.”

 

“Chị ấy thèm đến mức khóc luôn rồi kìa.”

 

Sau đó tôi nghe thấy một bé gái bên đường nói như vậy.

 

Làm tôi vỡ trận lần hai.

 

25

 

Tôi lại lảo đảo đi tới quán rượu ven sông lần trước.

 

Lần này hình như đông khách hơn rồi.

 

Nghe nói con gái uống vẫn được nửa giá, thế là tôi gọi rất nhiều rượu.

 

Rất rất nhiều.

 

Vì tôi thật sự biết, tôi có uống thế nào cũng sẽ không say.

 

Người ta nói mượn rượu giải sầu là giả.

 

Tôi chỉ càng uống càng buồn.

 

Càng uống, trong đầu càng toàn là Bạch Vũ Lâm.

 

Tôi đúng là bó tay, nói không chừng đây thật sự là bệnh, nên chữa đi, quên được anh thì tôi mới tiêu dao sung sướng.

 

“Này em gái, uống một mình à?”

 

Một tên tóc vàng mặc áo hoa, dáng vẻ lưu manh đi đến trước mặt tôi.

 

“Cút đi.”

 

Tôi bực bội xua hắn.

 

“Ồ, cá tính ghê ha.”

 

“Cá con mẹ mày…”

 

Chửi đến nửa câu thì nghẹn lại.

 

Vì tôi nhìn thấy bóng người trước mặt.

 

Vì nhìn thấy anh, tôi vẫn tự động bật “bộ lọc chửi bậy”.

 

Bạch Vũ Lâm nhẹ nhàng đặt tay lên vai tên tóc vàng.

 

“Anh bạn, thả thính thì rẽ trái.”

 

“Đây là vợ tôi.”

 

Vợ.

 

Anh đúng là dám nói thật.

 

Tôi đỏ hoe mắt nhìn chằm chằm anh.

 

Tóc anh hơi rối, cổ áo cũng không còn chỉn chu như thường ngày, khả năng lớn là anh vội đi tìm tôi, khả năng nhỏ… là anh cố ý.

 

Giả vờ.

 

“Uống đi.”

 

Anh ngồi đối diện tôi, lấy chai rượu cụng nhẹ vào chai của tôi.

 

“Không.”

 

“Tôi định lên giường với tên tóc vàng kia.”

 

Tôi nói để chọc anh.

 

“Em nói lại xem?”

 

Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng anh chắc chắn đang cười.

 

“Tôi nói là tôi muốn với tên tóc…”

 

Môi tôi bị chặn lại.

 

Một nụ hôn hơi mang tính ép buộc, phảng phất mùi rượu vừa nuốt xuống.

 

Nóng rực.

 

Tôi đẩy anh ra, lần này anh không ngăn, cứ để nụ hôn kết thúc.

 

Kết thúc xong tôi tát anh một cái.

 

…

 

Mặt anh hơi nghiêng sang một bên, mái tóc rối che khuất ánh mắt.

 

“Ừm~ đánh hay lắm.”

 

Tôi nghe anh nói.

 

“Anh có bị thần kinh không?”

 

“Có chứ.”

 

Lại là kiểu đó.

 

Giọng điệu sạch sẽ, khó đoán, anh luôn như vậy với tôi.

 

“Nếu tôi không phối hợp với nghiên cứu của anh nữa, bác sĩ Bạch.”

 

“Có phải anh cũng khỏi cần giả vờ yêu tôi dữ dội như thế không.”

 

“Cái gì gọi là giả vờ yêu em?”

 

Anh dùng chân dưới bàn khẽ chạm vào tôi.

 

“Còn giả vờ.”

 

Tôi nói.

 

Anh cười.

 

“Định nghĩa về ‘giả vờ’ của Nam tiểu thư… kỳ lạ thật đấy.”

 

Tôi không muốn đôi co với anh nữa, đứng dậy.

 

Anh đi theo sát bên tôi.

 

“Anh biết chuyện này rất khó giải quyết.”

 

“Vì lúc đầu tiếp cận em, đúng là anh có mưu đồ.”

 

“Cho nên, tình huống như bây giờ, anh đã lường trước… nhưng đúng là khó chống đỡ thật.”

 

Tôi không muốn nghe anh phân tích lý trí.

 

Tôi thấy thứ đó cũng giống như những gã đàn ông khác, nói nghe hay ho thôi, gọi là ngụy biện.

 

Thế nên tôi càng đi càng nhanh.

 

Anh vẫn bình tĩnh theo sau.

 

“Nam Nam, em thấy em bẩn thỉu lắm à?”

 

“Anh có nhất thiết phải chọc vào chỗ đau…”

 

Tôi đột nhiên quay phắt lại nhìn anh.

 

Rồi nghe anh nhìn tôi, trong mắt như rơi đầy cả dải ngân hà.

 

“Thật ra anh mới là kẻ bẩn thỉu, đê tiện, tăm tối nhất.”

 

“Vì anh nghiên cứu nghiên cứu rồi lại yêu luôn chính đối tượng nghiên cứu của mình, còn không thể dứt ra.”

 

“Chuyện đó, ba năm trước, đối với sự nghiệp của anh là một cú đánh nghiêm trọng.”

 

“Đạo tâm anh vỡ nát luôn, thật sự từng tính lui về ở ẩn nơi núi rừng.”

 

“Nhưng sáng hôm đó, anh nhìn thấy em cười chào anh.”

 

“Em biết không, hôm đó nắng rất đẹp, anh lập tức hoàn tục.”

 

“…”

 

Anh ghé sát nhìn tôi.

 

Mở to mắt ra vẻ vô tội, nghiêng đầu.

 

“Sao không nói gì nữa?”

 

“… Trẹo chân rồi, Bạch Vũ Lâm.”

 

26

 

Tôi nằm bò trên lưng anh, tay lắc lư chiếc chong chóng Tết vừa giành được từ một đứa trẻ con.

 

“Bạch Vũ Lâm, đừng có lừa em.”

 

“Lừa em cái gì?”

 

“Lừa em, nói yêu em.”

 

“Nếu anh thật sự làm thế, em sẽ kéo anh đi chết cùng.”

 

Tôi dùng cán chong chóng Tết chọc chọc vào động mạch cổ nổi rõ của anh.

 

“Vậy thì ngày nào anh cũng sẽ ghi tên em vào ghi chú.”

 

“Làm gì vậy?” Tôi ghé sát hỏi anh.

 

“Để nếu anh chết, người ta sẽ nghi em đầu tiên.”

 

… Đúng là có bệnh thật.

 

Mà còn có cả ý thức “xử lý hậu quả” nữa chứ.

 

Không hiểu sao tôi lại bật cười, nằm trên lưng anh, anh khẽ xóc tôi lên một cái.

 

“Đừng có quậy.” Anh nói.

 

Và đúng lúc ấy, pháo hoa đón năm mới cũng bùng sáng rực trên bầu trời.

 

“Nam Nam, thật ra anh… mồm miệng không được khéo léo.”

 

“Không biết phải nói với em thế nào, nên anh đã do dự rất lâu.”

 

“Lúc nào cũng lắp bắp, nói chẳng ra ý.”

 

“Cho nên… thôi vậy.”

 

“Anh yêu em.”

 

Ngay trong khoảnh khắc pháo hoa tàn dần, tôi nghe anh khẽ nói.

 

Tôi ôm chặt lấy cổ anh.

 

Anh quay đầu nhìn tôi.

 

“Ngủ rồi à?”

 

Anh bật cười.

 

“Giỏi chọn thời điểm thật đấy.”

 

…

 

Con đường dài thăm thẳm ấy rải đầy ánh sao lửa.

 

Là mùa đông khó quên nhất mà tôi từng trải qua.

 

27

 

Tôi có một bí mật, tôi thầm thích anh trai nhà hàng xóm đã lâu lắm rồi.

 

Giờ thì, anh ấy cũng có một bí mật.

 

Là tôi.

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện