logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Biện Luận Thành Đôi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Biện Luận Thành Đôi
  3. Chương 1
Next

Sinh viên đại học có nên yêu đương không?

 

Trong cuộc thi biện luận, tôi buột miệng nói: “Tôi chẳng có ai thèm để ý cả, lẽ nào tôi không xứng đáng được sống sao?”

 

Người biện luận phía đội bên – Chu Duy Cẩn chậm rãi đứng lên, đôi mắt hoa đào hơi nhướng, ánh mắt dừng lại trên người tôi, rồi khẳng định:

 

“Ý kiến cho rằng bạn không ai cần là điều tôi không đồng ý,” giọng còn mang theo ý cười, “Tôi cần.”

 

01

 

Gió thu nổi lên, lá vàng bay lả tả. Đội biện luận của Học viện Tài chính chúng tôi, trong cái tiết trời ai cũng đã phải mặc quần giữ ấm này, đối đầu với đội biện luận của Học viện Luật.

 

Đề tài vừa buồn cười vừa hợp lý: “Sinh viên đại học có nên tìm người yêu không.”

 

Rõ ràng, sinh viên Tài chính chúng tôi đâu có hùng biện lưu loát, dẫn chứng đầy mình như sinh viên Luật. Trong phần phản biện và trình bày trước đó, chúng tôi thua sát ván từng hiệp một.

 

Là đội trưởng bên phản đối, tôi không thể nhịn thêm, liền vỗ bàn trong phần tranh luận tự do, hít một hơi thật sâu rồi tung ra câu hỏi linh hồn: “Tôi chẳng có ai thèm để ý cả, chẳng lẽ tôi không xứng đáng được sống sao?”

 

Giọng điệu đầy bi thương, mong có thể đánh động được chút lòng trắc ẩn của phe khẳng định.

 

Người biện luận phía đội bên – Chu Duy Cẩn bên chậm rãi đứng dậy, đôi mắt hoa đào hơi nhướng, ánh nhìn rơi thẳng xuống tôi, khẳng định:

 

“Tôi không đồng ý với việc bạn nói mình chẳng ai cần,” giọng mang theo ý cười, “Tôi cần.”

 

Trong khoảnh khắc ấy, đồng đội tôi nhìn tôi, đối thủ nhìn tôi, đến cả ban giám khảo cũng nhìn tôi.

 

Giữa bầu không khí tĩnh lặng, tôi chỉ muốn độn thổ: “Bạn bên khẳng định, xin hãy tự trọng!”

 

Kết thúc cuộc thi, tôi và Chu Duy Cẩn bỗng chốc nổi tiếng khắp cả khóa.

 

Nhiều người đồn đại, nói có một cặp đôi trong lúc tranh luận đã ngọt ngào trao qua đổi lại, chẳng thèm để ý đến sống chết của đồng đội, trong mắt chỉ có đối phương, tình cảm kiên định không gì lay chuyển nổi.

 

Ngay cả lúc ra về, một thầy giám khảo đi ngang qua cũng nhìn tôi mà nhắc nhở: “Tiểu Diệp à, thanh niên trẻ tuổi vẫn nên chú ý đến ảnh hưởng của mình.”

 

Tôi không dám phản bác, chỉ biết gật đầu lia lịa: “Chú ý, nhất định chú ý.”

 

Đời người ngắn ngủi, nhẫn nhịn một chút cho xong.

 

Trong căn tin, bạn cùng phòng của tôi, Sở Nghiên, vỗ mạnh một cái vào lưng tôi, trừng mắt: “Diệp Vi, cậu dám lén yêu đương! Về phòng tớ sẽ đá cậu khỏi nhóm độc thân ngay!”

 

“Tớ không có, thật sự không có!” Tôi mặt mày rầu rĩ, “Đấy là Chu Duy Cẩn vì muốn thắng mà cố tình phá rối tâm lý thôi!”

 

Đúng vậy, Học viện Tài chính chúng tôi đã thua trận. Sau khi tôi mất hết sức chiến đấu, cả đội cũng như chó mất chủ.

 

Lời vừa dứt, Chu Duy Cẩn cùng mấy bạn trong đội biện luận Học viện Luật bưng khay cơm đi ngang qua chỗ tôi.

 

Ánh mắt cậu ta trầm tĩnh, gật đầu chào tôi.

 

Dù xấu hổ, tôi cũng không thể thất lễ, đành nặn ra nụ cười gật đầu lại.

 

Nhưng mấy tân binh đi phía sau cậu ta thì đồng loạt cười toe toét chào:

 

“Chào chị dâu.”

 

“Chị dâu ăn ít quá vậy.”

 

“Chị dâu chiều có qua bên đội biện luận Luật chơi không?”

 

Cái gì cơ?

 

Chị dâu?

 

Trong một loạt tiếng “chị dâu” vang lên, tôi cứng đơ cả người, run run hỏi: “Các cậu… đang gọi tôi sao?”

 

Sở Nghiên tròn mắt, cắn chặt tay áo, nước mắt lưng tròng: “Cậu còn dám nói là không có đàn ông ngoài kia!”

 

02

 

Cả bữa cơm hôm ấy, đầu óc tôi cứ bay tận mây xanh.

 

Chuyện này từ cuộc thi biện luận lan ra đời sống thường ngày, tôi chợt nhận ra tình hình đang bị phóng đại.

 

Nếu cứ tiếp tục, sau này tôi còn mặt mũi nào gặp người khác nữa.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định bỏ ra bảy đồng mua hẳn một ly nước ép dưa hấu trên tầng hai căn tin, mang sang bàn của Chu Duy Cẩn và nhóm bạn của cậu ta, đặt trước mặt cậu ta.

 

Cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên, ánh mắt khẽ động: “Cho tôi sao?”

 

Tôi cười khách sáo: “Bạn Chu này, buổi tranh luận sáng nay mọi người cũng chỉ là hơi quá khích thôi, nhưng giờ kết thúc cả rồi!”

 

Chu Duy Cẩn không nhận, khóe môi cong cong: “Tôi không hề quá khích.”

 

Tôi cười gượng đến cứng cả má: “Không, cậu có đấy.”

 

Cái tên nhóc này, không biết xuống thang cho dễ à!

 

Ngũ quan Chu Duy Cẩn sắc nét, khí chất có chút xa cách, nhưng lúc này lại nở nụ cười, làm người ta cảm thấy cậu ta cũng không còn khó gần như trước.

 

Cậu ta vẫn ngồi yên, khẳng định: “Không có.”

 

“Bạn học Chu, thật ra là có đấy.”

 

Tôi và cậu ta nhìn nhau, tay tôi bị ly nước dưa hấu ướp lạnh đến tê dại, sắp không cầm nổi nữa.

 

Ánh mắt Chu Duy Cẩn rơi xuống bàn tay tôi, im lặng giây lát rồi chậm rãi nói: “Được, tôi có.”

 

Đồng thời, cậu ta đưa tay nhận lấy ly nước.

 

Tôi thở phào, vội nói: “Không làm phiền mọi người ăn cơm nữa, tôi đi trước đây.”

 

Vừa xoay người, đã nghe một cô em khóa dưới kêu lên: “Sư huynh, anh cưng chị dâu quá đi, đây là kiểu tình thú mới hả?”

 

Tôi loạng choạng suýt ngã, hận không thể bấm nút tắt tiếng cho em gái này.

 

Em gái à, đọc ít tiểu thuyết ngôn tình lại hộ cái!

 

Về ký túc xá, quả nhiên cả phòng đang truy hỏi quan hệ giữa tôi và Chu Duy Cẩn.

 

Tôi ra sức thuyết phục: “Tất nhiên không phải thật rồi, các cậu nghĩ xem, cậu ta là nhân vật tiêu điểm của Học viện Luật, liên quan gì tới tớ chứ!”

 

Ngay từ ngày nhập học, Chu Duy Cẩn đã đại diện sinh viên phát biểu ở hội trường lớn, liên tục giành học bổng, còn theo thầy hướng dẫn công bố bài trên tạp chí học thuật hàng đầu.

 

Chưa kể, cậu ta còn đẹp trai, ong bướm vây quanh không dứt.

 

Một thiên chi kiêu tử chính hiệu, trong khi tôi chỉ là một cô gái bình thường, sống cuộc sống tầm thường.

 

Sở Nghiên không chịu tin: “Nếu không phải, vậy sao cậu ấy chẳng hề ngăn cản người ta gọi cậu là chị dâu?”

 

Tôi nghĩ mãi, cuối cùng chậm rãi rút ra một kết luận: “Tớ đoán, có lẽ cậu ta đang trả đũa tớ…”

 

Chuyện này, phải bắt đầu kể từ một sự cố xảy ra cách đây ba tháng.

 

Năm hai, tôi làm trợ lý cho cô Phương ở phòng tư vấn tâm lý.

 

Khi đó, cô Phương đi công tác, nhờ tôi sắp xếp lại tài liệu học sinh trên bàn, và gọi họ đến điền bảng tự kiểm tra tâm lý trước.

 

Tôi không biết trong tập tài liệu ấy, còn kẹp cả bản hồ sơ cá nhân dùng để xét học bổng quốc gia.

 

Vậy là tôi hiển nhiên gọi điện cho Chu Duy Cẩn.

 

Đầu dây bên kia, giọng nam trầm vang lên: “Ai vậy?”

 

Tôi nói: “Đây là phòng tư vấn tâm lý, tôi muốn mời bạn đến điền một tờ phiếu.”

 

Chu Duy Cẩn không hề phản đối: “Được.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện