logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Biện Luận Thành Đôi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Biện Luận Thành Đôi
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Nửa tiếng sau, Chu Duy Cẩn ngồi đối diện tôi. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, sống mũi cao thẳng, môi nhạt màu.

 

Cậu ta cau mày nhìn tờ bảng tự kiểm tra tâm lý: “Cái này… hình như không phải thứ tôi cần điền.”

 

Trước đây tôi cũng từng gặp trường hợp thế này, có vài bạn rất kháng cự khi phải trực diện với vấn đề tâm lý của mình.

 

Tôi hạ giọng trấn an: “Không sao đâu, chuyện này rất bình thường, nhà trường cũng sẽ giữ bí mật cho mọi người.”

 

Trong tình trạng “gà nói vịt nghe”, cuối cùng Chu Duy Cẩn cũng yên lặng điền xong bảng tự kiểm tra.

 

“Tụi tôi sẽ sắp xếp để bạn gặp trực tiếp cô giáo trao đổi, nếu không muốn đợi thì có thể gọi điện cho cô Phương trong giờ làm việc.”

 

“Được, cảm ơn.”

 

Chu Duy Cẩn gật đầu, nói lời cảm ơn rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

 

Khi đó, tôi nói là tư vấn tâm lý, còn cậu ta lại tưởng tôi đang nhắc đến hồ sơ học bổng quốc gia.

 

Tôi cầm tờ bảng tự kiểm tra lên xem qua, chẳng phát hiện vấn đề gì bất thường.

 

Nghe nói có người giấu suy nghĩ, cảm xúc rất khéo, phải đến lúc trò chuyện kỹ mới bộc lộ.

 

Tôi thở dài một hơi. Một thiên chi kiêu tử như cậu ta mà cũng có vấn đề tâm lý, chắc hẳn là áp lực quá lớn.

 

Ở cái trường học khốc liệt này, để giữ thành tích đứng đầu GPA, không biết Chu Duy Cẩn phải nỗ lực thế nào.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi không khỏi nảy sinh chút thương cảm dành cho Chu Duy Cẩn.

 

Từ sau lần điền bảng, tôi thường hay để ý đến cậu ta.

 

Có lần, khi tôi đang ăn ở căn tin, trong tầm mắt thấy Chu Duy Cẩn một mình bưng khay cơm, đứng ngẩn ra đó, trông thật cô độc.

 

Lòng trắc ẩn của tôi lập tức trỗi dậy, liền vẫy tay: “Chu Duy Cẩn!”

 

Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của Chu Duy Cẩn khẽ nhìn về phía tôi, khoảng cách xa quá, tôi không rõ trong đó là cảm xúc gì.

 

Tôi tự nhiên quá mức, gọi: “Qua đây ngồi cùng tôi đi!”

 

Chu Duy Cẩn bước chậm rãi đến gần: “Cậu gọi tôi sao?”

 

Tôi hồ hởi: “Ừ, thấy cậu ăn một mình, tôi cũng ăn một mình, hay là mình ăn chung cho vui.”

 

Nói rồi tôi kéo túi xách sang một bên, chừa ra chỗ ngồi cho cậu ta.

 

Chu Duy Cẩn im lặng đứng đó, một lúc lâu mới ngồi xuống.

 

Tôi liếc qua khay cơm của cậu ta, hầu như toàn rau, chẳng có chút thịt nào.

 

Giờ này trong căn tin, mấy món thịt ngon đều đã bị lấy hết rồi.

 

“Cái này cho cậu.”

 

Tôi gắp một cái đùi gà đặt vào khay Chu Duy Cẩn.

 

Động tác cậu ta khựng lại, ngước nhìn tôi, không nói một lời.

 

Tưởng cậu ta thấy không vệ sinh, tôi vội vã cam đoan: “Tớ vừa mới lấy đũa, còn chưa ăn miếng nào, sạch lắm!”

 

Chu Duy Cẩn nhướng mày, giọng mang chút ý cười: “Tôi không nghĩ như vậy.”

 

“Thế thì tốt.”

 

Tôi thở phào, ánh mắt nhìn cậu ta đầy thương xót.

 

Đứa trẻ này đáng thương quá, chỉ một cái đùi gà thôi cũng làm cậu ta vui lên được.

 

Chu Duy Cẩn cứ yên lặng ăn, cũng chẳng nói thêm gì với tôi.

 

Nói thật, khi cậu ta cúi đầu, trông có vẻ ngoan ngoãn, giống hệt con chó nhỏ màu đen mà nhà tôi từng nuôi.

 

Sau đó, mấy lần nữa, cứ mỗi tối thứ Ba tan học, chỉ cần thấy Chu Duy Cẩn ăn một mình trong căn tin, tôi lại gọi qua ăn chung.

 

Còn hí hửng tự cho mình là đang làm việc tốt.

 

Một hôm, Chu Duy Cẩn vẫn lặng lẽ ăn như mọi khi, bỗng ngẩng đầu gọi tên tôi: “Diệp Vi.”

 

Giọng nói trầm thấp, từng chữ vang bên tai.

 

Tôi vừa nuốt miếng cơm, liền theo phản xạ ngẩng đầu, đáp thật to: “Có mặt!”

 

Sắc mặt Chu Duy Cẩn thoáng cứng lại, rồi giả vờ như lơ đãng hỏi: “Tại sao cậu cứ muốn ăn cùng tôi?”

 

Tôi cười sáng lạn: “Tình bạn đồng môn thôi mà!”

 

Chẳng lẽ tôi lại bảo vì thấy cậu đáng thương sao.

 

Đôi mắt cậu ta sâu thẳm, chậm rãi thốt: “Ra vậy.”

 

Tôi gật đầu chắc nịch: “Đúng vậy, với lại chúng ta cùng ở đội biện luận, tất nhiên phải hỗ trợ nhau rồi!”

 

Khóe môi Chu Duy Cẩn khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi.

 

Tôi đương nhiên cho rằng đó là sự bí ẩn của một sinh viên xuất sắc, nên cúi đầu ăn tiếp.

 

May quá, nếu không chắc tôi đói chết mất!

 

04

 

Kỳ thi cuối kỳ của học kỳ hai năm hai, nhiều sinh viên suốt đêm vùi đầu ôn tập, cố gắng học lại kiến thức cả kỳ.

 

Người đến phòng tư vấn tâm lý nối đuôi không ngớt, phần lớn đều lo lắng vì chuyện thi cử.

 

Khi tôi khóa cửa thì đã gần mười một giờ rưỡi tối.

 

Cô Phương khoác áo ngoài, hơi áy náy: “Xin lỗi nhé Tiểu Diệp, hôm nay lại để em phải tăng ca cùng cô.”

 

Tôi lắc đầu: “Không sao đâu ạ, cô cứ về trước đi, em cũng về luôn.”

 

Cô phất tay: “Đi đường nhớ cẩn thận!”

 

Tôi và Cô Phương tạm biệt nhau ở cửa tòa nhà văn phòng.

 

Trên đường về ký túc xá, bốn bề tĩnh lặng, tôi hơi sợ nên bật đèn pin điện thoại.

 

Bỗng trước tầm mắt xuất hiện một bóng người.

 

Tôi nhìn kỹ là Chu Duy Cẩn?!

 

Nửa đêm nửa hôm không ngủ, cậu ta chạy ra hồ Ngữ Tâm làm gì chứ?

 

Ở phía trước không xa, Chu Duy Cẩn đi sát mép hồ, bóng lưng cô độc bị ánh trăng kéo dài. Tim tôi thót lại.

 

Chẳng lẽ vì áp lực cuối kỳ mà định nhảy hồ?!

 

Tôi siết chặt điện thoại, cắm đầu chạy như bay, miệng không ngừng la: “Bạn học Chu, đừng… đừng nghĩ quẩn mà!”

 

Gió hun hút tạt vào mặt, tôi còn nghe không rõ chính mình nói gì.

 

Chu Duy Cẩn nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn tôi.

 

Tôi hét toáng: “Đời người vốn vô thường, trên thế gian này còn rất nhiều điều tốt đẹp! Tôi có thể mời cậu ăn gà om nấm ở cổng trường mà!”

 

Chu Duy Cẩn dường như muốn nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy.

 

Tôi định chạy đến kéo cậu ta lại, nào ngờ khi còn cách chưa đầy hai mét thì vấp chân, bổ nhào vào người cậu ta.

 

Chu Duy Cẩn phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc ngã xuống còn đưa tay che đầu cho tôi.

 

“Ùm” một tiếng..

 

Cả hai chúng tôi cùng rơi xuống hồ, mấy con thiên nga trắng giữa hồ vỗ cánh loạn xạ.

 

Bác bảo vệ nghe tiếng động chạy tới, cầm đèn pin, khí thế hừng hực như đang múa Phương Thiên Họa Kích: “Cặp uyên ương nào ra hồ bơi đêm giữa mùa đông thế này, không muốn sống nữa à?!”

 

Mười phút sau, trong phòng y tế.

 

Tôi và Chu Duy Cẩn mỗi người quấn một chiếc chăn, ngồi trước lò sưởi điện run cầm cập.

 

Nước hồ mùa đông thật sự lạnh thấu xương, may mà chúng tôi ngã ở ven bờ, không quá sâu.

 

Dưới ánh đèn sưởi màu cam ấm áp, đôi mắt đen của Chu Duy Cẩn vẫn bình thản, chẳng nhìn ra dáng vẻ vừa bị ngâm nước lạnh.

 

Tôi hắt xì, dụi mũi: “Xin lỗi.”

 

Tôi nào biết được cậu ta đang suy nghĩ về mấy vấn đề học thuật kiểu “tội trộm cắp có cần tính bí mật hay không”, chứ hoàn toàn không có ý định tự tìm đường chết.

 

Chu Duy Cẩn đưa lò sưởi dịch lại gần tôi, thong thả nói: “Nhờ ơn cậu, tôi nghĩ thông suốt rồi.”

 

Tóc mái ướt sũng rũ xuống trước trán, làm dịu đi vẻ lạnh lùng nơi chân mày khóe mắt.

 

Tôi ngẩn ra: “Hả?”

 

Cửa phòng y tế bỗng bị đẩy mạnh.

 

Hiệu trưởng bước vào, mặt cắt không còn giọt máu, nhíu chặt mày: “Hai đứa các em… là cặp tình nhân định quyên sinh?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện