logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Biện Luận Thành Đôi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Biện Luận Thành Đôi
  3. Chương 3
Prev
Next

Xong rồi, chuyện vỡ lở to.

 

Tôi vội vàng giải thích: “Không không không, em tưởng bạn Chu định nhảy hồ thôi, chúng em không phải tình nhân gì cả!”

 

Cô Phương quay lại, mặt đầy chấn động: “Tiểu Diệp, sao em lại nghĩ vậy?”

 

“Em… em tưởng bạn Chu chịu áp lực tâm lý quá lớn.”

 

Dưới ánh mắt chăm chú của thầy cô lãnh đạo, tôi thành thật kể lại toàn bộ.

 

Cô Phương thở dài: “Cái mà Chu Duy Cẩn điền chính là hồ sơ cá nhân để xét học bổng quốc gia, lúc đó cô thay cho cô Lý nghỉ thai sản làm thủ tục thôi, em chắc là lấy nhầm tài liệu rồi?”

 

Nghe ra sự thật, tôi như bị sét đánh ngang tai.

 

Trời ạ, đúng là một màn hiểu lầm chồng chất.

 

Tôi quay sang nhìn Chu Duy Cẩn, xác nhận: “Vậy… cậu không có vấn đề tâm lý nào thật à?”

 

Ánh mắt cậu ta chợt lạnh đi, chỉ đáp gọn hai chữ: “Không có.”

 

Khoảnh khắc đó, tôi như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.

 

Dưới ánh mắt bao người, tôi cúi gập người chín mươi độ xin lỗi: “Xin lỗi, trước đây là tôi hiểu lầm cậu.”

 

Chu Duy Cẩn nhìn xuống đỉnh đầu tôi: “Cho nên, cậu mới rủ tôi cùng ăn cơm?”

 

Tôi thành thật thừa nhận: “Đúng vậy, thật sự xin lỗi.”

 

Thì ra, từ đầu đến cuối chỉ là tôi nghĩ sai. Có thành tâm khấn Phật cũng không thể tha thứ cho mình nổi.

 

Chu Duy Cẩn vẫn im lặng.

 

Tôi áy náy vô cùng: “Tôi đảm bảo, sau này sẽ không làm phiền cậu nữa!”

 

Giọng Chu Duy Cẩn có chút không vui: “Ngoài chuyện đó, cậu không còn gì muốn nói sao?”

 

Tôi không đoán nổi tâm trạng cậu ta, chỉ nói: “Còn… còn cần nói gì nữa à?”

 

“Không cần.”

 

Khuôn mặt Chu Duy Cẩn lạnh băng, hiển nhiên không vui chút nào.

 

Tôi hơi tủi thân, dù sao tôi cũng đã mời cậu ta bốn cái đùi gà đấy!

 

Có cần phải giận đến thế không chứ!

 

Nhưng nghĩ lại, gặp phải tình cảnh này, ai mà chẳng tức.

 

Chuyện này cuối cùng khép lại bằng bản kiểm điểm năm nghìn chữ của tôi, nhà trường cho lắp thêm hàng rào quanh hồ Ngữ Tâm, và lời đồn lan khắp trường rằng cặp tình nhân đã mất trong ngày thành lập trường nay đã sống lại.

 

05

 

Chuyện này vốn dĩ đã trôi qua ba tháng.

 

Nếu Chu Duy Cẩn thật sự định “tính sổ sau vụ mùa”, thì cũng quá muộn rồi, bây giờ đã lập xuân rồi mà.

 

Sở Nghiên cầm điện thoại, kích động vô cùng: “Có người đăng video hai người tranh luận lên diễn đàn trường kìa, phía dưới nhiều người bàn tán lắm!”

 

Sắc mặt tôi lập tức biến đổi, vội mở trang diễn đàn trường ra xem.

 

Dưới phần bình luận là một rừng tiếng “ếch nhái” ồn ào.

 

“Wow, mình nhớ bọn họ từng ăn cơm chung hồi học kỳ trước!”

 

“Trời ạ, cặp này ngầu quá!”

 

Kéo xuống xem, tôi và cậu ta thậm chí còn bị đồn là đã đính hôn, sang năm sẽ cưới, và dự định ba năm sinh hai đứa con.

 

Nhưng ai mà ngờ, tất cả chỉ bắt nguồn từ cuộc trận tranh luận thôi chứ!

 

Tôi mệt mỏi gục xuống bàn: “Khả năng lan truyền tin vớ vẩn của sinh viên trường mình quả thật kinh khủng.”

 

Sở Nghiên cười hí hửng: “Đội biện luận của khoa Tài chính chưa từng có giây phút nào kịch tính đến thế, mọi người phát cuồng cũng bình thường thôi. Với lại gần đây trong giới giải trí cũng chẳng có drama gì để hóng cả.”

 

“Tớ nói này, sao họ lại có thể ăn dưa trường mình mà không thấy cắn rứt lương tâm chứ?”

 

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi quyết định phải đến xin lỗi Chu Duy Cẩn thêm lần nữa.

 

Hôm sau, tôi trực tiếp mò tới câu lạc bộ biện luận của khoa Luật.

 

Chu Duy Cẩn ngồi bên cửa sổ, có lẽ đang xem tài liệu.

 

Tôi gõ cửa: “Bạn học Chu, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?”

 

Sự xuất hiện của tôi lập tức khiến mấy thành viên khác xôn xao, có cậu đàn em còn cười hỏi: “Chị dâu, sao chị gọi hội trưởng xa cách vậy ạ?”

 

Tôi nghẹn họng, chẳng biết giải thích ra sao.

 

Bởi vì… chúng tôi có phải người yêu đâu mà, trời ạ!

 

Chu Duy Cẩn đặt tài liệu xuống, trong mắt thoáng chút ý cười: “Tôi còn tưởng cậu phải mất thêm thời gian mới tìm đến tôi chứ.”

 

Cậu ta bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa sau lại.

 

Tôi đứng bên cạnh cửa, vô cùng thành khẩn: “Bạn học Chu, tôi muốn một lần nữa xin lỗi vì chuyện ba tháng trước, nên… cậu có thể lên tiếng giải thích rõ ràng được không?”

 

Chu Duy Cẩn hơi nhíu mày: “Ý cậu là muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ, rồi đi tìm người yêu khác?”

 

Tôi ngơ ngác: “Ai nói với cậu vậy?”

 

Chu Duy Cẩn đáp ngắn gọn: “Bạn cùng phòng cậu.”

 

“Không phải đâu, tôi chỉ thấy chuyện này chẳng tốt cho cả cậu lẫn tôi thôi.”

 

Tôi vò chặt góc áo, nghĩ bụng mình còn chưa kịp nổi tiếng đã bị gán tin đồn nhảm.

 

Ánh mắt Chu Duy Cẩn tối lại, khẽ ngẩng cằm ra hiệu: “Thấy cô gái kia không?”

 

Tôi mờ mịt: “Thấy rồi.”

 

Qua khung cửa sổ, quả nhiên có một cô gái đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi không rời mắt.

 

Khi tôi quay đầu lại, Chu Duy Cẩn bất ngờ cúi xuống, kéo gần khoảng cách, đến mức tôi có thể ngửi thấy hương gỗ thoang thoảng từ người cậu ấy.

 

Giọng nói có chút lười biếng vang lên: “Chúng ta trao đổi một điều kiện.”

 

Tim tôi đập loạn xạ, gắng giữ bình tĩnh: “Điều kiện gì?”

 

Trong đầu đã thầm cảnh cáo: nếu cậu ta dám ngồi đó mà hét giá trên trời, tôi lập tức quay người đi thẳng!

 

Dù từng hiểu lầm cậu ta một thời gian, nhưng đâu thể coi thường tấm lòng lúc đó của tôi được.

 

Khóe môi Chu Duy Cẩn khẽ cong: “Cô ấy tên là Đồng Mẫn, đã thích tôi từ lâu rồi. Cậu giả vờ làm bạn gái tôi, chờ đến khi cô ấy bỏ cuộc thì chúng ta chia tay.”

 

“Hả?”

 

Thông tin dồn dập khiến tôi ngẩn ngơ, đầu óc xoay không kịp.

 

Chu Duy Cẩn từ tốn giải thích: “Đừng lo, đến lúc đó tôi sẽ nói với mọi người là cậu đá tôi. Trong khoảng thời gian này cậu cũng không cần phải làm gì rắc rối.”

 

Tôi choáng váng, nhưng trực giác lại cảm thấy hình như cũng chẳng có vấn đề gì lớn.

 

Nếu tin đồn truyền ra rằng tôi đã từng đá Chu Duy Cẩn, chẳng phải đây sẽ là một vết son rực rỡ trong lịch sử tình trường của tôi sao?

 

Giọng Chu Duy Cẩn trầm thấp hơn nữa, có chút thúc ép: “Cậu không phải muốn đền lỗi sao?”

 

Tôi bị khí thế của cậu ta áp sát, hoàn toàn vỡ trận: “Được…”

 

Khó mà không nghi ngờ, cậu ta đang dùng mỹ nam kế.

 

Đôi mắt Chu Duy Cẩn cong cong, khẽ cười: “Giao dịch thành công.”

 

Tiếng cười khẽ, đuôi âm hơi nhấn, như có sức mê hoặc lòng người.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện